Hạ Chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trường chuyên ban cấp 3 Hòn Gai
   Mùa hạ, mùa mà bất kì học sinh nào cũng nghĩ đến bởi 2 chữ: nghỉ hè
   Năm nay đã là cuối cấp, chúng tôi thật sự đã thoát khỏi "cuộc sống khổ cực" của học sinh cấp 3. Bây giờ chúng tôi đã được tự do với cuộc sống của riêng mình.
  
   Mùa hạ cũng là mùa tầm tôi thích nhất. Không chỉ vì được nghỉ hè hay được ra trường. Tôi thích cái "mùi vị" đặc biệt của mùa hạ, thích cái màu nắng của mùa hạ, thích nghe gió hạ đánh vào từng tán cậy trên sân trường xào xạc, hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn những cơn mưa mùa hạ rơi trên mái hiên nhà.

   Sân trường đầy ắp học sinh, số học sinh là hơn 2000 bạn, tôi là một trong số đó.

   Tiếng thủ khoa của trường bế mạc kì học cuối cùng, tiếng tất cả học sinh năm 3 vui sướng hò hét, tung mũ lên trời..."tốt nghiệp rồi".

   -Tiểu bảo bối, sao thế cưng?!

   Đây là My, một người chị kết nghĩa của tôi, thực ra là bạn cùng lớp, chị ấy là người rất tốt với tôi, chị ấy học ban tự nhiên-chuyên Sinh, là sinh viên vừa đỗ vào Đại học Y Hà Nội.

-Chả sao cả! Sao chị lúc nào cũng phải xuất hiện bất ngờ thế nhể?

   Tôi than thở, bản thân cũng chả nhớ là đã hỏi chị ta làn thứ n rồi~~
   Mặc dù tôi học ban xã hội nhưng mẹ tôi lại quyết định cho tôi thi tuyển vào Học viện Mĩ Thuật Thượng Hải, Trung Quốc.

-Ai bảo nhóc lễ tốt nghiệp mà mặt cứ hầm hầm ý, chả có tí sức sống j hết!

   Đây là Yến, một bà chị kết nghĩa nữa của tôi. Đanh đá, chảnh choẹ, tự tin thái quá, lanh lợi, vân vân và mây mây chắc là tả đủ tính cách bà này. Hoa khôi ban tự nhiên-chuyên Vũ Đạo (cái này là Au tự bịa mong mấy bạn đừng chửi hay phán xét Au!)Thi tuyển vào Học viện Âm Nhạc SOPA, Hàn Quốc.

-Xì, chúng mài cứ ở đấy mà phán xét tiếp đi, kẻo quán mì hết chỗ!

   Đây là Hải, một nhân vật không mấy nổi trội trong số 5 người chúng tôi trừ việc thằng này là giống nòi đực rựa, ban tự nhiên-chuyên Công nghệ Thông tin. Thi tuyển vào Học viện Công Nghệ Thông Tin Tokyo, Nhật Bản.

-Còn không nhanh chân bà liền cho chúng mày ở lại!

   Đây là "trùm cuối" của chúng tôi, Linh Béo, một nhân vật không thể nào thiếu vì thiếu nó thì chúng tôi thật sự không có cái ăn😅Là sinh viên ban xã hội-chuyên Văn, thi Đại học Kinh Tế Thương Mại TP.HCM.

   Linh lái chiếc Audi chờ chúng tôi trước cổng trường. Lần này chúng tôi sẽ đến 1 nhà hàng thật sang choảnh để ăn.

  Hạ chí là vậy! Một mùa hạ là nơi để học sinh cùng chơi đùa với nhau vì...đây là mùa hạ cuối cùng của chúng tôi. Có thể những tháng ngày sau...chưa chắc đã gặp lại.

   Nhà hàng BBQ Vy Quán. Người tấp nập, ồn ào ngồi ở bàn ăn, hô to "1, 2, 3, dzô!" Đa số ở đây đều là học sinh cấp 3 như chúng tôi, tuổi này là chúng tôi đã có thể uống bia rồi.

-Bên này mọi người!-Linh hô to kêu chúng tôi vào trong.

   Chỗ ngồi của chúng tôi ở trên tầng hai, cạnh cửa sổ, từ trên nhìn xuống có thể quan sát gần như là toàn bộ Công viên Hạ Long. Tranh tường hoạt họa ở hai bên tường tôi nhớ đều là chú Bình, bạn mẹ tôi vẽ. Giờ nhìn lại quả nhiên chú ấy vẽ đẹp thật đấy! Tôi xuýt xoa trong lòng. Mặc dù là thành viên CLB Mĩ Thuật của trường tới 3 năm mà tôi vẫn không thể nào vẽ được bằng chú ấy.

-Kính chào quý khách, quý khách muốn gọi món gì ạ?

   Tiếng người phục vụ đã kéo tôi khỏi những kí ức kia. Phải! Chỉ là quá khứ thôi, cứ để nó qua đi, nghĩ lại làm gì.

-Cho tôi một combo 5 người, thêm 5 chai CoCa với 2 đĩa ra sống.

   Ăn bây giờ chính là quan trọng nhất! Dù j cũng là ăn chùa tiền con Linh, sao phải lo nhể.

-Ăn nhanh lên, chiều tụi mình còn phải dọn hành lí nữa!-Hải "Gióng" thúc giục chúng tôi. Còn hành lí ở kia túc xá nữa mà.

   Ăn đã no nê, cũng đã hơn 1h30' chiều rồi. Chúng tôi ngồi xe về kí túc xá, thu dọn hành lí, nhà ai người nấy về.

   Hôm nay là Chủ Nhật, cũng chính là ngày cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau, đi chơi cùng nhau. Bởi vì ngay ngày mai thôi, tôi cùng với Hải và Yến sẽ ra sân bay để du học, chị My sẽ lên xe sang Hà Nội, còn Linh sẽ sang TP.HCM, mỗi người một ngả.

   Hạ chí của chúng tôi tưởng dài mà ngắn, khiến lòng người muôn phần lưu luyến. Trong phút chốc tôi đã mơ sẽ có hàng ngàn, hàng vạn những năm học cấp 3 như thế này. Mãi mãi không bao giờ mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro