Chap 1: Cái chết và sự hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:30 pm *tiếng đồng hồ reo*, tôi bất chợt tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhìn xuống người tôi chợt thấy chiếc áo sơmi trắng mà Stephan đã ủi cách đây nửa tiếng trước đang nhuộm màu máu đỏ tươi. Tôi bối rối, luống cuốn  tìm chiếc điện thoại của mình, chiếc điện thoại từ đâu văng xa tôi khoảng 1m, tôi gắng bò lại và lấy nó nhưng sự cố gắng của tôi đánh đổi là cả một sinh mạng.
*tin tin* tiếng còi chiếc xe tải từ đâu vang lên mỗi lúc một gần, tôi như tuyệt vọng trong khoảnh khắc ấy, sẽ biết mình chẳng thể thoát khỏi kiếp nạn này tôi nằm ngửa ra sau và nhắm chặt đôi mắt lại. Tôi đã cảm nhận được mình đã thật sự chết, nhưng sao linh hồn tôi vẫn còn tồn tại ở chốn nhân gian này. Có một giọng nói cứ lảng vảng bên tai tôi :" Anh ơi tỉnh dậy đi, sao lại nằm ở đây? " Mí mắt tôi dần mở ra, 1 cậu bé trạc tuổi 15,16 đang lay tôi xuất hiện trước mặt, tôi suy nghĩ :"Chẳng phải là mình đã chết rồi hay sao? " câu hỏi ấy vẫn lẩn quẩn trong đầu mà không tan biến. Tôi đứng bật dậy, nhìn lại bản thân mình đã thay đổi, chiếc áo màu trắng nhuốm máu lúc nãy lại trở về là chiếc áo trắng tươi mà Stephan chuẩn bị cho tôi, tôi hỏi cậu bé :" Tôi đang làm gì mà lại nằm nghiêng ngả ở đây, mà cậu là ai? ", cậu bé mỉm cười giọng nhỏ nhẹn nói với tôi :" Em là Âu Sở Lạc, mọi người thường gọi em là Tiểu Lạc, em 15 tuổi sống ở Phong Đài, thấy anh nằm ở đây nên em mới gọi dậy, nhà anh ở đâu để em đưa anh về. " Trí nhớ tôi bây giờ là con số không tôi chỉ biết lắc đầu để cho qua câu hỏi mà đối với tôi thật khó khăn và nhạt nhẽo. Sở Lạc nắm tay tôi kéo chạy thật nhanh tiến thẳng về đâu đó, tôi vẫn còn bàng hoàng nhưng chân thôi không muốn dừng lại cứ chạy theo Sở Lạc. Sở Lạc dừng lại chỉ thẳng vào căn biệt thự màu trắng nằm phía bên kia đường nói :" Nhà em ở đó, tạm thời anh cứ ở nhà em chừng nào nhớ lại mọi chuyện em sẽ nhờ chú Tâm đưa anh về ". Bước vào căn biệt thự điều đặc biệt tôi thấy là những pho tượng hình ác quỷ và thiên thần bằng sáp, đài phun nước trong khuôn viên ở căn biệt thự này tràn ngập màu sắc bởi nước trong vòi phun ra là nước màu trộn lẫn vào nhau hơi xệch lại trông kì lạ vô cùng. Tôi theo chân Tiểu Lạc đi khám phá căn biệt thự đẹp như mơ này, Tiểu Lạc chỉ vào căn phòng kia bảo :" Anh sẽ ở phòng đó nhé, nhà em chỉ có em và chú Tâm nên anh cứ thoải mái, bố mẹ em đi công tác đến 2 năm mới về lận." Càng nhìn tôi càng thấy đôi mắt của Tiểu Lạc rất hồn nhiên, sự ấm áp ấy lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được. Không biết chuyện gì đang xảy ra tay tôi tự nhiên xoa đầu Tiểu Lạc và đi vào phòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đã đỏ bừng lên ở hai gò má, khoảnh khắc này thật đáng yêu, tôi cười thầm rồi đóng cửa lại. Tôi nằm lên trên chiếc giường mà Tiểu Lạc đã chuẩn bị cho tôi, bỗng nhiên bây giờ tôi lại suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra vào hôm nay từ chuyện về từ cõi chết và được hồi sinh lại trong phút chốc, chuyện xảy đến thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro