CHAP 1: TÌNH ĐỊCH TÁI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau đó ai cũng vào trường Đại học mình mong muốn, dường như chẳng còn gặp nhau nữa. Nhóm bạn 6 người xem như tan đàn xẻ nghé, Pond vẫn ở Trung Quốc, August và Matt cũng học ở một nơi khác nhau, chỉ có New và Bright vô tình lại học chung trường dù khác khoa. Ba mẹ Bright không thường ở nhà nên cậu cũng không muốn về, cậu dọn đồ lên ký túc xá trường để ở cho đỡ cô đơn. Lúc đầu cậu có một người bạn ở chung nhưng sau đó cậu ta chuyển ra nhà trọ bên ngoài sống chung với bạn gái, cậu lại phải ở một mình. Cậu và New học khác khoa, hai khoa nằm ở hai tòa nhà khác nhau nên cả hai chưa từng chạm mặt nhau ở sân trường hay căn tin. Mãi đến khi học đến giữa năm ba, New dọn vào ký túc xá ở và vô tình được xếp vào chung phòng với cậu.

Bright lúc này đang dọn dẹp phòng, sẵn tiện dọn sơ lại giường tầng trên vì nghe quản lý thông báo sẽ có bạn cùng phòng mới đến. Cũng gần cả năm rồi không có ai bước chân vào phòng này ngoại trừ cậu, nhưng mà hy vọng bạn mới ở sạch sẽ một chút là được. Cộc... cộc... cộc... Có ba tiếng gõ nhè nhẹ và cánh cửa bắt đầu mở. Một người có dáng vẻ cao ráo kéo vali đi vào.

N: Chào bạn cùng phòng!

Cậu quay mặt lại nhìn thì buông rơi cây chổi khi nhận ra gương mặt quen thuộc.

B: Thằng quần New? Sao lại là mày???

N: Sao không thể là tao? Tao có hỏi quản lý về bạn cùng phòng, không ngờ lại là mày. Lâu rồi không gặp!

B: Cút đi!!! Tao không hoan nghênh mày!

N: Sao thế? Mày vẫn còn thù tao chuyện năm đó à?

B: Ờ!!! Muốn đi đâu thì đi, tao không ở chung với mày đâu!

N: Thông báo cho mày, quản lý nói hết phòng rồi. Chỉ còn mỗi phòng này trống giường thôi! Dù sao cũng là bạn bè cũ, mày nỡ hắt hủi bạn mày vậy ư?

Bright suy nghĩ một chút rồi ậm ừ miễn cưỡng chấp nhận.

B: Sao cũng được. Ở thì ở, đừng làm phiền tới tao!

Cậu cầm chổi mang đi cất, nó cũng mở vali xếp đồ vào tủ. Căn phòng hai đứa ở không quá rộng, có hai chiếc bàn học nằm ở hai bên chiếc giường hai tầng. Giường thì đối diện với cửa ra vào, toilet nằm phía bên trái nếu từ ngoài cửa nhìn vào, không có bếp nhưng lại có chiếc tủ lạnh mini nằm ở góc phòng, ngay bên cạnh tủ quần áo. Cất đồ xong nó đi vòng vòng quan sát căn phòng, phòng tuy nhỏ nhưng được sắp xếp khá gọn gàng, chứng tỏ chủ nhân là một người chuộng sự sạch sẽ, ngăn nắp.

B: Giường của mày ở tầng trên, bàn học thì bên trái.

Bright vừa nói vừa lục tủ quần áo tìm đồ đi tắm.

N: Ừm.

B: Chăn màn không có sẵn, mày tự đi sắm về mà dùng. Lúc đứa trước dọn đi nó cuộn đi hết chẳng để lại gì cả!

N: Ờ. - Nó liếc mắt nhìn đồng hồ - Giờ này đi chắc còn kịp, thôi tao ra ngoài chút nha!

Cậu không đáp, thủng thẳng cầm quần áo vào trong toilet. Nó cũng chẳng hỏi nữa, khép cửa ra ngoài mua sắm. Nó đi độ khoảng nửa tiếng thì trở lại với vài món chăn, ga, gối, nệm cùng bia và gà rán.

N: Ai'Bright, tao về rồi này!

B: Mày mua cái gì nhiều vậy?

N: Tao mua vài lon bia để ăn mừng.

B: Ăn mừng cái khỉ gì?

N: Thì ăn mừng gặp lại bạn cũ, với lại mày cũng nên chào mừng bạn cùng phòng mới chứ!

B: Sao cũng được.

Bright hững hờ đáp rồi tiếp tục dán mắt vào cuốn vở.

N: Nào ~ Lại đây ăn với tao đi!

B: Đang học bài.

N: Để đấy học sau, lại đây! Lâu rồi không có tụ tập ăn nhậu.

New vứt chăn ga lên giường của mình ở tầng trên rồi bày đồ ăn ra chiếc bàn ăn nhỏ mà Bright xếp gọn vào khe giữa tủ lạnh và tủ quần áo. Bright cũng miễn cưỡng ngồi xuống ăn, dù trước đây từng là bạn bè nhưng chỉ cần nhớ đến những gì nó gây ra cho August thì cậu lại tức giận vô cùng.

B: Sao tự dưng đang giữa năm ba mà mày lại dọn vào ký túc xá vậy?

N: Nhà tao có chút sự cố phải chuyển nhà. Chỗ ở mới lại xa trường quá nên tao mới phải dọn vào đây cho tiện ấy!

Nó rót bia vào hai chiếc ly thủy tinh, đẩy một ly sang cho cậu.

N: August dạo này sao rồi? Từ sau khi chia tay nó cũng không nói chuyện với tao nữa, block cả Facebook với Line của tao luôn.

B: Tao không biết, nó cũng không giữ liên lạc với tao. Chắc vẫn còn giận tao...

N: Nó giận mày chuyện gì?

B: Vì tao đã ép nó ra sân bay gặp Ai'Pond trong khi nó không muốn.

Cậu cầm ly bia và tu một hơi. Nó thở dài:

N: Bản tính Ai'Guss có chút ương bướng, với lại chuyện đó thực sự là lỗi của tao...

B: Không phải lỗi của mày thì có thể là lỗi của ai? Hôm mày chia tay nó, nó uống rượu rất nhiều và khóc cũng rất nhiều nữa!

N: Tao biết. Nhưng nếu tao không đưa ra quyết định ngay lúc đó sẽ khiến nó đau khổ lâu hơn nữa, chẳng thà làm nó đau một lần rồi thôi ~

Nó cũng cầm ly của mình lên và nốc cạn. Nó nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi lại:

N: Ai'Bright, mày thích August đúng không? Ngày hôm đó mày lo lắng cho nó, tức giận vì nó thì không thể chỉ là bạn bè quan tâm nhau bình thường.

B: Ờ! Sau khi chơi trò chơi Vua, tao mới chợt nhận ra rằng tao thực sự thích nó. Chỉ tiếc là, cùng lúc đó tao cũng vô tình biết được chuyện mày và nó lén lút quen nhau...

N: Mày có nói cho nó biết không?

B: Tất nhiên là có! Tao là người thẳng thắn mà, thích thì nói là thích chứ tao không thích lằng nhằng. Nhưng mà... Dù tao có cố gắng quan tâm, đối xử tốt thế nào thì nó cũng không chấp nhận tình cảm của tao, có thể là vì nó còn yêu mày nhiều lắm. Tao biết khi mà nó nói với Ai'Pond rằng nó buông tay mày thì trong lòng nó vẫn không cam tâm.

N: Sao nó lại ngốc vậy chứ?

B: Không phải tại mày sao? Nếu từ đầu đã không có tình cảm với nó thì đừng nên bắt đầu mối quan hệ chết tiệt ấy!

Cuộc trò chuyện kéo dài suốt gần 2 tiếng đồng hồ, chung quy cũng chỉ nhắc lại chuyện xưa. Hộp gà rán nãy giờ không đứa nào động đũa, chỉ có bia là vơi dần khiến cho mặt cả hai đều ửng đỏ do hơi men. Mà từ trước đến giờ, tửu lượng của Bright vẫn tốt hơn New nhiều.

N: Ợ...! Tao... tao xin lỗi ~

B: Mày đừng xin lỗi nữa, nghe chói tai lắm!

N: Ai'Guss không tha thứ cho tao, ngay cả mày cũng không sao...?

B: Dù sao thì mày cũng là người yêu cũ của người tao thích, mày nghĩ tao ưa nổi mày sau những gì mày làm với nó sao?

N: Ờ...

Nó tiếp tục nâng ly lên uống. Sao cuộc hội ngộ này giống như cuộc dằn vặt nhau ấy nhỉ? Chỉ mải nói chuyện cũ mà trách móc nhau. Cậu lại hỏi một câu nữa với giọng điệu mỉa mai:

B: Mày với Ai'Pond thì sao? Chắc vẫn hạnh phúc chứ?

N: Chia tay rồi.

B: Sao chia tay?

N: Thì mày cũng biết rồi, tụi tao yêu xa nên xảy ra nhiều vấn đề khác nhau để tranh cãi. Haizzz... Tao với nó chơi thân nhiều năm vậy mà vẫn chưa thực sự hiểu nhau...

B: Đáng đời mày lắm!

N: Ờ. Tao đáng bị vậy thật...

Nó uống thêm vài ly nữa thì đổ gục, ngã người vào vai cậu ngủ mặc kệ trời đất. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, cuối cùng cũng đỡ nó lên giường của cậu nằm tạm.

B: Mấy năm rồi mà tửu lượng của mày vẫn tệ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro