1. Chiến Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thấy vậy mà mấy thằng khừa này lại có quả dây chuyền hình con dao ngon nghẻ phết, nãy giờ cả chục dây rồi!

Một gã người không mấy cao, trên ngực mang giáp sắt loại rẻ tiền, mặt mày đầy râu ria luộm thuộm, tay thì mang theo giáo mác, thi thoảng cúi xuống nhặt nhạnh từ mấy cái xác; cảm thán.

- Thằng khừa này, mày không sợ lấy đồ của người chết mang tội à!
Đồng bọn đứng bên cạnh gã khẽ bĩu môi, y là một gã cao lớn, khuôn mặt nhìn rất thô, tỏ vẻ không đồng tình, gã đi thẳng về phía trước kiểm tra mấy cái xác.
- Hắc hắc, nếu nói về mang tội thì Sơn Mai lĩnh chúng ta không gánh nổi, nếu có lấy thêm thì cũng không phải là nhiều!
Nói rồi gã mặt râu đâm mạnh cây giáo xuống một kẻ đang ngắt ngoải dưới chân.
Còn mặt thô thì không nói gì.
Nhiệm vụ của hai gã là xử lí những gì còn xót lại của cuộc rửa máu lấy tiếng của Sơn Mai lĩnh- một trong những Chủng* khét tiếng trên đất Đà Sơn. Mà những hàng dài xác trải từ đầu thôn đến cuối xóm kia chính là dân bản địa ở núi này.

Sơn Mai lĩnh chỉ là một trong những chủng tham gia xâm chiếm đất Tam Việt. Mà Đà Sơn là một địa điểm không mấy chiến lược, dân ở đây phần lớn là nông phu. Nên nói cuộc chiến ở đây là một trận rửa máu không sai chút nào.

Lúc này trời đã lờ mờ tối, mùi tanh của xác người âm ỉ không phai theo gió mà vón cục lại một cách ghê người. Những đàn quạ mắt trắng cặm cụi mổ xác, toán quân cũng đã rời đi. Thi thoảng từ những mảng máu đen vón cục vài sinh vật nhỏ đen đúa lẻn ra trốn vào trong những bụi cỏ.

- Ặc, vốn tưởng chỗ này chưa bị đánh chiếm tới, tính ở vài ngày nhưng mà giờ đã đánh cho hóa Ngãi* hết rồi.

Bên ngoài cổng làng, một thanh niên trông có vẻ khỏe khoắn, mặt mày biến đổi hết mở to mắt rồi đến nhăn mày. Trên lưng không mấy nhiều hành lí, vả lại còn vác theo một cây gậy rất dài.

Cậu thốt lên rồi tiện tay bắt lấy một sinh vật đen đen chạy ra từ đám máu. Những con Ngãi này không khác gì giòi bọ, sinh ra từ máu người chết, nhưng chỉ khi chết đủ nhiều thôi.

Thanh niên thả nó ra rồi đi thẳng đến ngẫu nhiên một trong những ngôi nhà lụp xụp. Ánh mắt tỏ vẻ nghĩ ngợi:
- Hình như là do tụi Sơn Mai , tụi này chỉ giết chứ không đốt.

Không nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ thấy cậu chắp hai tay trước cửa nhà bái vài bái trong miệng lẩm nhẩm gì đó rồi đi lấy những cái xác còn xót trong nhà đi chôn trước cửa.

Cậu thanh niên ngủ ở làng nhỏ cả đêm. Nói là cả đêm nhưng chập giữa khuya, tiếng gió núi đì đùng và tiếng loạt xoạt của những con Ngải tràn về làm cậu không sao ngủ được. Có vẻ cậu không phải dạng ngủ trời sập cũng không hề hấn, mà còn là thuộc dạng một con muỗi vo ve cũng lấy làm khó chịu.
Thế rồi nửa đêm cậu đi ra ngoài tìm kiếm gì đó, thu được một cây kiếm mẻ bị bỏ lại, nhưng còn tốt hơn khối lần cây gậy- cậu thầm nghĩ.

Cậu lấy một sợi dây chuyền hình con dao nằm dưới đất, yên lặng đeo lên chiếc cổ đầy dây chuyền các loại của mình.

Tờ mờ sáng cậu đã rời làng nhỏ ở Đà Sơn, biên giới Tam Việt, này đi thẳng một mạch không quay đầu lại. Đất này đã hết chỗ ở.

Cách Đà Sơn không xa, băng qua con sông Cả là một tòa thành lớn. Thành này không tên, giữ một đường nhỏ nối thẳng đến đất Mao Tang- nghe đâu là đất của người mèo, cũng không phải là chỉ giống người thú vật gì mà đơn thuần họ có hai cộng ria hơi dài.
Người Mao Tang chưa nằm trong diện chiến trận nhưng cũng sắp phải đối diện. Tất Tư và Tam Việt đều nằm dài xuống dưới chân ngựa của quân Đằng rồi.

Chỉ thấy không khí trong thành khác hẳn với không khí chết chóc ngoài kia, người người vẫn đi lại, buôn bán trong chợ. Tuy hơi ẩm thấp và thưa thớt dân nhưng đối với một thành nhỏ ngoại biên như vậy thì cũng không tính là ít. Nhưng ở đây ngoài lính canh thành là người Mao Tang thì dân ở đây phần lớn và tạp lai, người Tam Việt, người Tất Tư, ngay cả người Đằng cũng có một đến hai gã.
- Nghe nói người Mao Tang nổi tiếng về công phu sử dụng thể lực, trước khi Gia hạn chiến tranh năm năm tới kết thúc thì ta phải đi thử sức một phen!
Một gã không rõ ở tộc nào, quần áo là của tộc Mao tang nhưng trên mặt không có hai nhánh ria, nói với cô gái bên cạnh. Các người Tất tư và Tam việt rất khó nhận biết, nếu muốn dấu đi là điều dễ dàng.
Cô gái bên kia thoạt nhìn thì lại là một người Mao Tang, khuôn mặt cô nhỏ nhắn, có hai cộng ria trong suốt như thủy tinh nhìn như có như không, cộng với khuôn mặt hồng hào trông rất động lòng. Cô nghiêng người cười:
- Sứ giả ngài quá lời rồi, dân ta quả thực có chút tài lẻ nhưng cũng chỉ để giúp khỏe khoắn đôi chút thôi!
Gã tên Long nghe thế chỉ cười cười nhìn vào những hàng vũ khí mẻ bán bên rìa thành.
- Xin ngài cân nhắc chuyện thương thảo vừa rồi đến đại lĩnh quý chủng của ngài.- Cô gái cúi người thể hiện lễ chân thành.
- Ta sẽ xem xét.
Long sứ giả kia tỏ ra không có gì sau tách ra, đi vào trong đám người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro