[∞] don't smile at me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nwjnsfcvn

[4:3]

Đôi mắt neo nơi bóng người rạng rỡ.

"Mọi người cười lên đi."

Giọng nói từ trong vô tuyến vang lên, và bỗng dưng tôi bắt gặp chính mình hớn hở tươi cười. Cả tòa nhà chứa đầy những kẻ loạn trí bỗng dưng im bặt, chỉ để lại những thanh âm rè rè phát ra từ cuốn băng đã trường tồn được cả thập kỷ kia vọng lại mãi. Bản thân tôi kìa, với bộ đồng phục xám tro đến bây giờ chắc cũng đã lỗi mốt, với chiếc máy quay phim khổ lớn, với tất cả những hạnh phúc địa cầu gom được giữa nhân gian gieo đặt trên một đứa trẻ. Kang Haerin, mấy âm tiết tôi không quên nổi đã ngàn lần đặt ở trên lưỡi, thè ra một chút lấy nơi âm "hae" nhè nhẹ gọi tên em.

Em quay đầu đằng sau màn hình kia, vẫn đẹp đẽ muôn trùng như em trong triền ký ức nơi tôi năm mười sáu.

Thì ra, sau tất cả, mấy đứa chúng mình vẫn như vậy đúng không? Vẫn mơn mởn tuổi xuân, vẫn nhớ nhau trong từng hôm sớm mai thức dậy chẳng thấy bóng của những người còn lại. Tôi vẫn nhớ Kang Haerin buộc tóc ngang lưng, cúi đầu làm bài tập tiếng Pháp. Em có nhớ tôi không, với một bên tay bó bột, với máy quay JVC nằm gọn trong lòng bàn tay lúc nào cũng đầy quá nửa bộ nhớ? Tôi nhớ em nhiều, nhớ em, nhớ Minji, Hanni, nhớ Danielle với mái tóc xoăn mì, nhớ cả Hyein bóng hình lêu nghêu giữa chiều nào tù mù sương tối.

"Chúng mình sắp lớn rồi." Hanni tươi cười nói, giọng chập chờn phát ra từ sâu thăm thẳm bên trong não bộ của Heesoo. "Kitty Kang sắp trở thành Cat Kang rồi, không còn là mèo con nữa đâu."

Nửa vòng địa cầu, tôi nghĩ với chính bản thân mình, khoảng cách giữa bản thân và năm con người khi ấy bây giờ chính là nửa vòng địa cầu. Mọi chuyện sẽ trở nên quá đỗi dễ dàng và rành mạch nếu có thể được định hình bằng dặm, cây số hay bất kỳ một đơn vị tính toán nào loài người rạch ròi đưa ra. Nhưng khổ thay, ta chỉ có thể đếm những thương yêu về người bằng một, hai hay trăm vạn nỗi nhớ, chẳng ai lại bảo rằng "Mình nhớ bồ đến một ngàn hải lý" cả.

"Cậu còn nhớ chúng mình không? Tớ vẫn chưa bao giờ quên tên của cậu."

Có tiếng người vọng ra từ hành lang, cắt ngang cả mạch suy nghĩ trong tôi đang ứ đọng chờ được giải thoát. Cửa kính, tôi thấy được mặt người, quen thuộc, dường như đã từng thuộc về một phần trong ký ức Gyeseong của tôi. Mái tóc người sáng lóng lánh giữa ánh nắng, bờ môi người gọi tên của tôi.

"Heesoo."

"Kim Minji."

Và tất cả những chuyện xảy ra sau đó là một phần của định mệnh: Người dắt tay tôi đến phòng ăn, bàn tay người vẫn to lớn che chắn cả năm ngón tay tôi co quắp lại, trong hành lang dán chặt lên cơ thể hai đứa gớm ghiếc. Bọn chúng điên loạn, tôi nói thế, dẫu cho chỉ riêng việc tôi bị tống vào đây thôi cũng đã tước đi cái quyền phán xét họ nơi tôi mất rồi.

"Minji về rồi à? Có cả Heesoo đúng không?"

Hyein ngô nghê hỏi, giọng của nó, tôi chưa bao giờ quên được. Mái tóc nâu hung cháy, bím đan mái vắt qua một bên, nó vẫn là nó của năm nào, chưa bao giờ chịu lớn, vẫn luôn đợi lời khen tôi bảo rằng "Sao mà bồ lớn nhanh ghê." Tôi cũng vậy thôi, tôi cũng chưa bao giờ lớn, tôi vẫn vọng hoài nơi cảnh tượng trước mắt mình biết bao nhiêu lâu, vẫn vọng hoài bóng hình nó tới ngày nó cao hơn mình một cái đầu. Hên cho nó, hên cho cả tôi, hai đứa tôi đợi được rồi.

"Hyein lớn nhanh thật."

Nó nghe vậy bèn cười tít cả mắt, nhoài người đẩy tôi vào trong. Thì ra, không chỉ có mỗi Hyein và bản thân tôi không chịu lớn, thì ra cả Danielle, Hanni lẫn Haerin đều vậy. Danielle vẫn giữ được cho mình niềm vui, nụ cười của nàng trên môi vẫn chưa vẩn đục như tâm trí tôi vốn từ lâu đã chịu nhiều hao tổn. Hanni vẫn giữ mái ngố, vẫn là đứa trẻ con lên ba, vẫn giữ trong tay mình mấy tấm phim chụp trời xanh rệu rã. Riêng mỗi Haerin, tôi chưa kịp thấy mặt em, chỉ thấy em cúi gằm đầu, tóc màu rơm vẫn chảy dài đến ngang eo.

Nhiều chữ vẫn quá, hóa ra, cả năm người vẫn luôn gánh trên lưng cái hòm ký ức của khi cũ, không phải chỉ có mỗi tôi nặng nhọc mang vác.

"Xin lỗi vì đã bỏ Heesoo lại một mình, xin lỗi vì không gặp lại cậu trong ngần ấy năm." Danielle ngậm ngùi lên tiếng, âm sắc lai Tây vẫn rõ ràng khắc ghi nơi từng âm, từng chữ. "Chúng mình thật ra vẫn luôn đợi chờ nơi đây, không thể thoát ra, chỉ có thể đợi cậu đến."

Bốn người còn lại gật gù, hồi ức thập niên chín mươi lại ùa ạt quay về.

"Bọn họ nói rằng các cậu thật ra chẳng có thật." Giọng tôi văng vẳng nói ra nỗi sợ kinh hoàng nhất đã từng bao giờ nhức nhối trong lồng ngực. "Họ hỏi rằng các cậu là ai, tớ chẳng biết trả lời, tớ sắp phát điên rồi đúng không?"

"Trường hợp tệ nhất là cả sáu đứa chúng mình cùng vào bệnh viện tâm thần với nhau thôi."

Khác nơi, khác chốn, thời gian cũng đã theo guồng quay tít mù, thế mà loài người đến cuối cùng vẫn chẳng khác được bao nhiêu.

"Tớ cũng thế. Tớ nhớ các cậu đến một ngàn hải lý."

Vì rốt cuộc, khoảng cách giữa sáu đứa chúng mình vẫn có thể được đong đếm bằng giấy tờ rạch ròi nơi loài người đốn mạt. Liệu đã tỏ tường hay chưa, rằng tôi vẫn thương người bằng cả hồn, cả xác? Rằng cái choàng vai Danielle khoác ngang tôi, rằng cuộn phim cũ nằm chơi vơi trên đầu ngón tay Hyein mảnh dẻ chính là minh chứng rằng thật ra chúng mình vẫn còn mơn mởn trẻ đấy thôi, người nhỉ?

"Mười lăm tháng mười hai năm một chín chín hai, tớ vẫn giữ. Bồ đã vứt đi hết rồi, đúng không?"

"Tớ buộc phải quên các cậu."

"Đâu có ai trách."

Hanni chen ngang, hí hửng dụi đầu vào hõm cổ tôi mướt ẩm mồ hôi. Tính cô vẫn thế thôi, bày đủ trò, chưa bao giờ biết ngại. Danielle rời khỏi bàn, chậm rãi bước đến nơi máy chạy phim đã cũ đặt một bên góc, cho băng vào máy rồi khởi động. Nàng nhìn sang tôi rồi cười, hệt như hồi ấy vạn ngàn lần cảm ơn tôi vì lúc nào cũng theo đằng sau lưng năm đứa cùng chiếc máy quay thân ái nhất. Phim chạy, chúng tôi chạy, bước chân vang giòn giã trên nền đất. Tiếng giày chạm trên sàn gỗ, năm con người tôi thương yêu nhất trên đời vui vẻ nhảy múa trong tiếng nhạc chập chờn cũ kỹ phát ra.

"Chúng mình khi đấy vẫn còn trẻ." Tôi nói, hai bên mắt bỗng dưng cay xè. "Mười bảy nhỉ?"

"Đến bây giờ, chúng mình vẫn còn trẻ. Chúng mình đã mười bảy được mười một năm rồi."

Hyein trả lời trong khi nó chỉnh lại tà váy trắng của mình cho phẳng phiu. Nó ăn diện hơn, bây giờ tôi mới để ý thấy, cứ chốc chốc lại thấy nó mơn trớn nơi mái tóc một lần.

"Riêng tớ, tớ đã lớn rồi." Minji vỗ ngực bảo, đôi chân mày đen thẫm chíu sát vào nhau. "Tớ là bác sĩ tâm lý của các cậu, bởi vì thế nên sáu đứa tụi mình mới gặp nhau hôm nay. Bác sĩ Kim đây đã chuyển cả năm đứa về chung một phòng rồi, từ bây giờ nhất định phải nghe theo lời của tớ nhé."

Cả tôi lẫn bốn người còn lại bỗng dưng im bặt. Đến giờ, tôi mới nhận ra rằng cái lý do cho sự hội ngộ những quãng mong nhớ nơi tôi vẫn là một chỗ trống để ẩn. Kim Minji, Hanni Phạm, Danielle Marsh, Kang Haerin và Lee Hyein bỗng dưng xuất hiện giữa một viện tâm thần chông chênh nơi Dongsan lạ lẫm, nói với tôi rằng thật ra những ngày tháng qua tôi ngỡ người đã chết thật ra cũng chỉ là một chuyến đi dài ngày đối với họ, rằng họ trở về rồi, rằng thật ra việc loài người hiểm ác tống tôi vào đây là một sự nhầm lẫn, lại cả việc Kim Minji trưởng đội bóng rổ năm nào tự dưng trở thành bác sĩ tâm lý. Năm việc ấy, việc nào cũng khó tin, nhưng việc nào cũng đang nằm sõng soài ngay trước mắt.

"Nhất định là thế rồi." Tiếng Hyein reo hò ầm ĩ vang lên, trí não nó vừa sực tỉnh khỏi những giây phút im lìm tải trọng ban nãy. "Bác sĩ Kim Minji muôn năm."

"Mình nói ra điều này, nghe ích kỷ lắm, nhưng mà mình mừng vì Heesoo đã đến đây với tụi mình. Nói cho cùng, thế giới người lớn cũng đâu tốt hơn như thế này được bao nhiêu đâu, có đúng không?"

Hanni thì thầm, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn tôi trong một khoảng lặng vô hình. Cô lo tôi trách cô ích kỷ, cô lo thân tôi mệt nhoài người những năm ngoài hai mươi không còn tươi trẻ, đâu biết rằng tôi thương cô, thương năm hành tinh trong vũ trụ của riêng tôi nhiều không kể tháng, kể năm.

"Ừm, nơi nào có mấy đứa cậu cũng là tốt nhất. Cảm ơn vì đã đợi tớ suốt mười một năm qua."

"Chào mừng cậu trở về."

Hồn mình ngoại cỡ níu lấy thời gian
Cho nó nâng niu năm tháng điêu tàn.

Hai, ba ngày sau, tôi nhận ra lý do vì sao những người tôi thương bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

"Thật ra mình là chiếc điện thoại cũ của Heesoo đó. Mình quen cả Danielle, cả Haerin, cả Minji, cả Hyein vì hồi đó Heesoo thường sử dụng mình để nhắn cho họ."

Lời của Hanni Phạm hoang đường biết bao nhiêu, nhưng tôi vẫn ậm ừ đồng ý. Cô có là gì cũng chẳng quan trọng, miễn là mái ngố của cô vẫn bù xù xuất hiện trong tầm mắt tôi mỗi sáng, miễn giọng cô ngọt như mật vẫn rót vào nơi tai tôi đã trầy xước trước miệng lưỡi của thế gian, cô có nói gì tôi vẫn gật đầu tán thưởng.

"Em là một con mèo."

Lần này đến lượt của Kang Haerin, ngắn gọn hơn nhưng lại đáng quan ngại hơn cả đức tin mà Hanni một mực bảo vệ. Mắt em khi nói với tôi mấy lời ấy chĩa thẳng vào thanh súp mèo nằm giữa hai bàn tay chằm chằm, chẳng trách gì lần đầu gặp lại em cứ hoài cúi gằm đầu xuống, đến bây giờ mới biết rằng lúc đó em đang mải mê ăn.

Hyein và Danielle thì không nói huỵch toẹt ra như thế, phải nhìn cung cách cư xử khác lạ và nghe lời Kim Minji thủ thỉ vào tai, tôi mới ngộ ra được.

Lee Hyein là một nàng công chúa, đến từ câu chuyện cổ tích nào và danh tính ra sao thì cần căn cứ vào trang phục mới biết được. Lâu lâu, nó cứ quái gở trùm lên đầu cái khăn quấn đỏ theo mốt ở Tây Mỹ những năm tám mươi thế cho khăn trùm đàng hoàng đỉnh lưu Châu Âu thế kỷ thứ mười lăm, mười sáu. Nó bảo nó là cô bé quàng khăn đỏ, tay đăm đăm mấy que diêm mò mẫm từ trong mấy ngóc ngách bám đầy bụi trong bệnh viện. Thêm hôm khác, Hyein bày trò bắt Danielle nằm nệm dưới, kê thêm ba, bốn tấm nệm bên cạnh, làm cho chỗ mình nằm chênh cao hết cỡ rồi giả vờ đặt tay ngang bụng làm Bạch Tuyết.

Danielle biết nó bày trò, nhưng vẫn chiều, vì nó quả thật là công chúa của nàng.

Nàng có bữa thủ thỉ vào tai tôi, bảo rằng chiều nó thế chỉ đơn giản là vì sáu đứa chúng tôi là ca sĩ, phải hoàn thiện cảnh quay cho thật tốt, nhưng mà cảm tình tôi thương mến đặt nơi nàng bấy nhiêu năm không phải là để nằm không. Lại còn thêm cái vế rằng chúng tôi là một nhóm nhạc nổi tiếng, tôi không tin lại càng thêm phần không tin.

"Cô Marsh cũng không còn minh mẫn nữa, nhưng vẫn là mặt trời."

Minji giỡn hớt nói với tôi như thế, quả đúng thật, tôi vẫn thấy ánh nắng lấp tràn nơi con tim rỗng toác của mình. Danielle thường tới lui nơi hành lang dài hun hút vô tận, miệng lẩm bẩm "chỉ đạo" đoàn làm phim vô hình căn góc quay tới lui làm sao cho vừa ý nàng nhất. Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết cười trừ, vì nàng còn dắt những người đồng nghiệp không hình không dạng vào cả xe cứu thương, mỗi lần như thế đều cười đến híp cả mắt khi nhìn những hình vẽ Kang Haerin dùng bút lông để đồ lên.

Trước ngày mình gặp bồ, dường như điều chi cũng là vô nghĩa.

Mình sắp phát điên rồi đúng không?

Loa phát nhạc trong phòng của sáu đứa thường rót đầy trí óc tôi bằng những lời ca như thế trong khi năm tinh cầu kia nhảy múa xung quanh phòng. Tôi lớn rồi, thời đại cũng đã thay đổi, những chiếc máy quay kiểu cũ bây giờ chẳng còn ai bán, máy quay kiểu mới thì tôi lại chẳng có tiền mua. Không có máy quay, tôi chỉ biết ghi nhớ bóng hình tôi thương bằng đôi mắt và bằng bất kỳ phần hồn nào còn vẹn nguyên trong người.

"Mấy lúc bồ nhìn bọn tớ nhảy, mắt của bồ trông xanh lắm, xanh biên biếc."

Hyein nói với tôi như thế khi tôi và nó đang ngồi trên giường để vẽ. Mắt tôi vốn không phải mắt xanh, trong sáu đứa bọn tôi cũng chẳng có ai mắt xanh, nhưng nó khen thế thì tôi đành chịu. Nó bảo mắt tôi xanh như biển, nó bảo trong mắt ai cũng như thế, phải thích ai lắm mới nhìn thấy được đại dương nằm bên trong mắt của họ.

"Tớ thấy được đại dương bên trong mắt của cả Heesoo, cả bốn người còn lại. Đẹp lắm, tớ không thể ngừng ngắm được."

"Mình cũng thương mấy bồ mà, sao mình không thấy gì hết?"

"Khác với đại dương bình thường, đại dương trong mắt cần phải có linh hồn mới có thể trở nên hữu hình được."

Nó bảo thế, tôi chỉ nguýt môi liếc nó một cái. Hyein chê tôi không có hồn, tôi chịu, hình như là thế thật. Chưa có thôi, tôi lạc mất linh hồn của mình trong năm tháng cuồng cuộn vật lộn với đời, tôi lạc mất linh hồn về tay nỗi nhớ. Nay nỗi nhớ lẫn cuộc đời người lớn kia đều biến mất rồi, chẳng chóng thì chầy, hồn của tôi sẽ sớm về lại với tôi thôi.

"Aux yeux battus. Nhưng cậu vẫn nhìn ra mắt tớ có quầng đúng không? Dạo đây tớ ngủ trễ quá."

Hyein tự dưng bật ra mấy tiếng thở dài vu vơ, chẳng biết mò mẫm được đâu ra mà đặt trên lưỡi rồi đánh bật khỏi vòm họng được. Nó than thế, mặt ngẩng lên trời, chắc tưởng nhầm cái nhìn xa xăm của tôi u uẩn nỗi buồn mà nào đâu hay rằng tôi chưa bao giờ giận nó. Tôi hỏi nó bị làm sao, nó mới hứng khởi kể chuyện dạo đây Kim Minji với Hanni Phạm nằm giường tầng kế bên giường nó ồn ào thế nào, làm phiền nó đọc cổ tích lúc nửa đêm ra làm sao. Hyein còn nhỏ, có khi nó không biết, chứ tôi nghe nó tả về cái cách Minji nhìn Hanni, tận mắt chứng kiến mấy cái nắm tay vụng trộm của hai người trên hành lang, tôi biết rằng hai người đã phải lòng nhau rồi.

"Bồ đừng trách họ, họ đang tìm biển trong mắt của nhau đấy."

Có lẽ, cả nguời và cô đều đã tìm thấy màu xanh của mình.

[16:9]

Chòm sao Thiên Bình chơi vơi nhấp nhánh đằng sau lưng hai đứa ngán ngẩm thở dài, lùa vào mái tóc em đen kìn kịt, khuất cả một góc trời, cuốn cả bụi vào mắt tôi đau rát. Tôi mặc, bàn tay miết trên da em trắng muốt, kéo hơi thở em trắng xoá lại gần, phả thẳng trên mặt của tôi.

"Minji."

Em gọi tên tôi, đôi mắt em phừng phừng lửa. Mười lăm đám cháy, tôi đếm được chừng đấy thương mến, vẫn không thể dập đi được màu xanh biếc nơi đôi ngươi em sáng rỡ. Mắt biếc, tôi gọi tên em như thế, môi bặm vào trong chừng một, hai giây cẩn trọng, mắt biếc của đời tôi.

"Mình sẽ tin rằng mình không phải là một cái điện thoại nếu như bồ hôn mình một lần nữa."

Em thủ thỉ với tôi, ngô nghê như một đứa trẻ thơ chưa biết triền đời, hơi ấm trong từng thanh âm em đặt trên miệng phả lên mặt tôi đã phơn phớt đỏ. Mười bảy tuổi dại khờ, Hanni của tôi như thế, với mái tóc màu nâu ánh cam, với hai tròng xanh biếc. Bất công thật, tôi nghĩ như thế, lại bơi giữa biển sóng bên trong mắt em sâu hun hút.

"Minji lại khóc nữa rồi."

Bất công thật, tôi nghĩ như thế, khi mến thương của tôi chỉ cần một ánh nhìn đã có thể khiến tôi nao lòng bật khóc.

"Ừ, mình ngốc thật nhỉ, trời ơi."

Trời ơi.

Hai tiếng đó đưa hình ảnh tôi và em hiện diện giữa đêm hôm đen kìn kịt thế này trở về mùa hè ở Daegu những năm một chín mươi. Trường Gyeseong trên đồi Cheongna vắng lặng, đồng phục màu tro với khoác ngoài tung bay, đã từng có một Kim Minji, Phạm Hanni, Mo Jihye, Kang Haerin, Lee Hyein cùng Ban Heesoo hạnh phúc cùng nhau đến thế. Lẩm bẩm trên môi mình mấy chữ tiếng Anh bập bẹ học được, ngơ ngẩn người chập choạng khi nghe hai người con xứ Úc nói song song cả hai ngôn ngữ, ba tiếng "Oh my god" phát ra từ cổ họng của Hanni, tôi nhớ đến trọn kiếp, mãi mãi không bao giờ quên.

Em có nhớ không nhỉ? Nhớ giọng tôi, nhớ đôi mình.

Hanni nhìn tôi hoài niệm tìm kiếm bóng hình thành thị về đêm của mười một năm về trước nơi mái tóc em dài thướt tha, chỉ biết ngồi bệt xuống sàn gạch, đôi chân trần lấm đất duỗi thẳng ra phía đằng trước mặt. Tôi chập choạng, cũng ngồi xuống bên em, kéo em vào để váy em trắng toát lau được nước mắt tôi chảy ròng.

"Bác sĩ Kim giống như một đứa trẻ quá, ai làm gì cũng khóc."

"Điện thoại không có chức năng phàn nàn đâu bồ."

Trả lời như thế, đáng ra ánh mắt tôi phải dõng dạc nhìn vào biển hồ ẩn dưới làn mi em cong vun vút, nhưng tôi không dám, tôi sợ lại để lộ ra Kim Minji yếu đuối ủy mị trước mặt của Hanni Phạm. Hyein kể với tôi rồi, nói đúng hơn là nó kể với tất cả mọi người, rằng thật ra nếu tôi nhìn thấy được màu xanh bên trong mắt của một ai đó thì điều đó có thể được giải nghĩa ra rằng tôi yêu họ. Từ yêu nghe thiêng liêng biết mấy, vậy mà lại nằm bằng phẳng trên cán cân với sắc xanh tầm thường, ban đầu tôi nghe cũng nghĩ rằng nó đọc nhiều dân ca thi cổ quá hóa rồ.

Đến bây giờ mới ngộ ra rằng màu mắt em xanh biên biếc trong tầm nhìn ngoại vi của tôi mỗi khi bác sĩ Kim phải đứng ngắm nhìn bệnh nhân Hanni Phạm từ xa chính là định nghĩa của từ yêu trong từ điển của riêng bản thân tôi.

"Chúng mình là NewJeans. Màu xanh của chúng mình không buồn bã như những sắc xanh kiếm được nơi hằng sa số."

Mấy bữa nay, người tôi thương cứ mấp máy trên tôi câu nói học được từ nơi của Danielle Marsh ấy.

"Ensuite?"

"Sau đó thì sao?"

Tôi hỏi em như thế, và rồi em sẽ lại trở về với cái dáng vẻ trầm ngâm thường thấy, cố nghĩ xem câu tiếp theo trong Prologue (theo lời Danielle) là gì. Chao ôi, màu xanh của tôi, biếc nhạt mây trời, đốm lưng cá voi rực ngời sáng, đầu cánh Albatross thiên xám nhạt chao lượn. Em cứ nói thế đi em, rằng màu xanh của NewJeans là màu xanh như thế, là tự do, là sáng vời vợi biến thiên muôn đời. Một màu xanh vĩnh cửu. Màu xanh của em, của tôi, của tất cả thương nhớ.

Tôi nghĩ tốt cho màu xanh như vậy, nó lại không nể tình của tôi.

Chưa bao giờ, từ chốn cao ngã xuống
Cao chót vót, quá vượt cả đời người.

Dường như, màu xanh chưa bao giờ tồn tại.

Hay chí ít là nó chưa bao giờ tồn tại trong thế giới của tôi. Có khi hai tiếng "thế giới" trong cụm "thế giới của tôi" đó còn chưa bao giờ tồn tại. Tôi cũng thế, tôi cũng có-vẻ-như-là-chưa-từng-sống. Dạo gần đây, trí não của tôi cứ loay hoay kể tôi như thế, chẳng biết bằng cách nào, nhưng trong đầu tôi đinh ninh chắc nịch là vậy.

Và Hanni, Danielle, Haerin cùng Hyein cũng thấy như thế.

Họ nói với tôi rằng trong lòng của họ dạo đây hoài mãi có điều gì cân cấn ngay ở chính giữa, không rõ ràng như thứ tôi có nằm trĩu ngay tim, nhưng cũng là có. It turned into something bigger, Danielle nói với tôi bằng tiếng Anh, có phải đại kết cục đã sắp đến rồi không? Một điều gì đó khủng khiếp hơn mười một năm chúng tôi đợi nơi bệnh viện tâm thần này ngả lối?

"Giả như, một điều gì đó từa tựa như năm đứa chúng mình chưa từng tồn tại?"

Ngay lập tức, Hyein thở gắt ra một hơi, giả vờ ngả người ra sau trong một cử chỉ mang tính nhạc kịch.

"Vô lí." Danielle phản đối. "Nhưng tại sao lại là năm đứa?"

"Người bị trừ ra là Ban Heesoo, và nếu cậu chịu để cho tớ nói, tớ sẽ kể ra giả thuyết của mình."

Nàng im bặt, ngón trỏ bàn tay phải quấn lấy mái tóc đỏ hoe, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi thắc mắc.

"Nhỡ như mười một năm qua, chúng mình không phải là người bỏ Ban Heesoo để đến đây đợi cậu ấy mà quãng thời gian ấy không có mặt cậu là vì cậu đã cố gắng để quên đi chúng mình? Từ chớm hạ năm tốt nghiệp cho đến khi sáu đứa mình gặp lại, các cậu có nhớ được gì không?"

Lần này, tiếng Hyein cố tình thở gấp cũng biến mất, tất cả những gì còn sót lại nơi không gian là những trầm ngâm suy nghĩ, những cố gắng vĩ đại nhất để nhớ lại về những năm tháng, có khi không tồn tại, mà bốn đứa đã đánh sượt giữa thời gian. Riêng tôi, tôi đã biết rất rõ rồi: Tôi chẳng nhớ gì cả, chẳng có một điều gì, rằng vào cái hôm Heesoo quay lại với cả nhóm, bản thân tôi bỗng dưng khoác áo bác sĩ, bỗng dưng thấy lời lẽ trôi ra từ miệng mình trơn tuột dẫu cho chẳng chuẩn bị trước thứ gì.

"Mình chỉ nhớ rằng khi mình biết Heesoo đã trở về, mình đã ngồi sẵn ở bàn này cùng mọi người."

"Tớ cũng thế."

"Đồng tình."

"Mình cũng không khác gì hơn."

Hanni, Danielle, Haerin và Hyein lần lượt lên tiếng, liệu có điều gì có thể làm bản thân tôi thấy chắc chắn hơn như thế này nữa hay không? Cả năm đứa trầm ngâm nhìn vào mắt nhau, hớp từng ngụm không khí để nuôi trí não đang dằn tính và cố nhoài xử lí những khả năng có thể xảy ra. Mọi chuyện quái lạ quá, chúng tôi đã bị cầm lại chốn này bao lâu rồi? Thế giới thần tiên của sáu đứa rốt cuộc cũng chỉ là một cái bẫy mồi làm bằng thép dày cui hạng nhất hòng túm lại nơi tứ chi chúng tôi vẫy vùng thôi sao? Vậy là Kim Minji này còn chẳng có một bản thể, chưa từng tồn tại mà chỉ mập mờ nơi hai lằn ranh thực-ảo, sống cả cuộc đời mấy mươi năm cũng chỉ được vẽ ra nơi tâm trí của Ban Heesoo mơ mộng?

"Cậu nói đi, rốt cuộc chúng mình có thật hay không?"

Sáng mấy hôm sau, tôi hỏi thẳng với người như thế, đôi mắt người trăn trối nhìn tôi như thể mấy lời tôi vừa nói ra vừa đóng đinh lên trên từng phần của cơ thể người. Heesoo không trả lời, chỉ cúi gằm đầu, cảnh tượng trông quen thuộc đến lạ mà bản thân tôi chẳng thể chỉ ra được tọa độ của nó trên đồ thị thời gian. Người bật khóc nức nở, bằng mọi giá tránh né câu hỏi của tôi, và bỗng dưng tôi thấy cơ thể mình yếu ớt, run lẩy bẩy như thể chuẩn bị bay biến đi chỉ trong một nửa cái chớp mắt.

Người sắp tỉnh dậy rồi, có phải không?

Heesoo sắp nhận ra rằng dù bản thân mình đã chạy trốn khỏi thực tại, đã tạo ra chúng tôi như một lối thoát khỏi cuộc đời ễnh ương này, người vẫn sẽ mãi mãi mắc kẹt rồi, có phải không? Những nhận thức nằm sẵn trong tôi ngay lập tức bừng tỉnh khi những suy nghĩ nơi tâm trí của người lấy lại được ý niệm về sự thật: Ban Heesoo, không có bạn, bị cô lập suốt ba năm cấp ba. Ban Heesoo, trong đầu tự tạo ra thêm năm con người, cố gắng cất lại hình bóng của họ nơi cuộn phim man dại chứa đựng tất cả những hân hoan người giữ được một đời, lùi bước khỏi nanh vuốt những hình bóng loạn thần choáng đầy trong tâm trí.

Ban Heesoo, cơ nhỡ rơi vào một giấc mộng không có lối thoát một lần nữa chỉ để thêm một dịp bị hành hạ đến tan xác bởi thực tại.

"Tớ chưa bao giờ có thật."

Tôi khẳng định với người, chẳng kịp nhìn mắt người ngấn lệ mà chạy thẳng vào dãy cầu thang đứng sừng sững ở trước mặt. Hanni Phạm ơi, màu xanh của tôi ơi, chúng mình sắp bị bóp nát rồi. Mấy ngày nữa thôi, người sẽ lại vứt bỏ chúng tôi nơi một chiếc hộp cũ. Hoặc tệ hơn, người sẽ bỏ xó năm đứa tôi nơi một góc trong tâm trí, lại thêm mười một năm đời người chúng tôi đợi đằng đẵng. Làm ơn, chạy đi, Ban Heesoo, chạy đi. Đưa chúng tôi chạy đi. Đưa chúng tôi ra khỏi những gì ảm đạm nơi não bộ của người.

Sống.

Chết.

Tồn tại.

Miễn là tồn tại.

[4:3]

Thành phố nổi lửa, bầu trời rách tươm, chao đảo hương khói mặn.

"Đến lúc phải đi rồi."

Minji nói, đôi mắt đen lay láy đảo xung quanh bằng cái dáng vẻ chững chạc của một người chị cả. Chân người vắt vẻo cheo leo nơi ban công cao tít tận trời, người chẳng thiết tha gì cái chết, chẳng thiết tha một điều gì. Bầu trời ở thế giới hỗn mang đen kìn kịt, không có sao, không có mây, chỉ có hằng sa số vạn ngàn những ánh đèn nhấp nháy vô hồn vô cảm và tà váy trắng của người phấp phới bay nương theo chiều gió.

"Đi đâu cơ ạ? Làm gì còn nơi nào cho chúng mình đi nữa?"

Tôi nghe tiếng Haerin nói vọng ra từ đằng xa. Xa lắm, tít tắp, như cách nhau cả nửa vòng địa cầu. Em tiến lại gần, mắt tôi thấy được tóc em chấp chớm bay khỏa lấp cả một mảng trời, miệng vẫn đang ngậm thanh súp mèo em lượm nhặt đâu đó trên đường đi.

"Bồ hiểu ý của mình mà. Chúng mình đã bàn về chuyện này cả trăm lần rồi."

Người trả lời, đôi bàn tay gầy guộc vẫn vụng về xoa lấy tóc của Haerin như khi trước. Tôi đứng trước mắt hai người họ, hoàn toàn vô hình, xác thịt lẫn tâm hồn đều đã rỗng tuếch. Mưa, mưa rả rích, mưa mặn chát như vị nước mắt đang đọng lại nơi cánh môi tôi hé mở.

"Đi về nơi có ánh đèn. Đi về nơi chúng mình thuộc về, đi về bất kỳ nơi nào mà chúng mình có thể tỏa sáng."

"Cậu đừng đem mấy cái giả thuyết kỳ quái của tiêm vào đầu của người khác, chẳng hay ho gì."

Mái tóc đen nhánh của Hanni cũng dần hiện ra trước mắt của tôi, bên cạnh là nụ cười tinh nguyên lúc nào cũng rạng rỡ của Danielle-đầu-đỏ. Họ sắp phải rời đi rồi, khu vườn bí mật nơi tâm trí tôi hằng tâm níu giữ, rằng một phần trong tôi sắp lìa khỏi thân mẹ, và rằng thân mẹ cũng vì thế mà sắp phải điêu tàn.

"Mọi người đừng đi, ở lại với mình, chúng mình cùng quay về ngắm sao rơi."

Tôi nghe giọng mình nức nở, vỡ òa ra trong một giây phút bất định. Xin đừng đi, tôi chẳng bao giờ muốn nhìn thấy mọi người rời đi.

"Chúng mình rồi sẽ ngắm sao rơi cùng nhau, một cánh đồng sao tọa lạc ngay trên bầu trời."

Lần này là Hyein chậm rãi bước về phía họ, đôi tròng tử sáng rỡ của em chính là tất cả những gì bản thân tôi còn sót lại. Hóa ra tất cả mọi điều nơi huyết quản tôi thống khổ cũng chỉ là vỏn vẹn đôi lời không chứa được một thanh âm. Hóa ra tất cả mọi điều tôi giữ trong con tim khốn quẫn vùng vẫy khỏi làn da loài người chắp vá rốt cuộc cũng chỉ là máu và thịt, không có điều gì thiêng liêng, cũng chẳng có điều gì níu giữ được lòng người ở lại bên cạnh tôi mãi mãi.

Lần này, sẽ chẳng còn mười một năm hay một ngàn hải lý nào nữa.

Sẽ chỉ còn mỗi tôi và chính tôi.

Kim Minji lao người thẳng xuống, gió nâng đỡ người, đưa người thoát ra khỏi giới hạn trong tư tưởng loài người tù túng. Người đi rồi, về với biển cả, về với nơi đôi mắt người tôi thương ngự trị. Hanni Phạm cũng theo đà nắm lấy tay người, thương nhau vô bến bờ, chỉ tiếc một nụ hôn xộc rát hương gió chưa kịp đặt trên da thịt nhau. Danielle nối đuôi, trên môi tươi tắn một nụ cười: Video âm nhạc của nàng rốt cuộc cũng đã được hoàn tất. Nàng được tự do rồi, đôi chân trần bước ra khỏi trường quay phim giam cuộc đời nàng cả mấy năm rộng tháng dài. Hyein nổi lửa, nhưng vẫn luyến tiếc Haerin đang chần chờ đứng im một chỗ, đợi chờ một điều gì mông lung vô hạn.

"Bồ sẽ đi chứ?"

"Mình phải đi."

Nó nghe thế bèn gật đầu, lấy đà trèo khỏi lan can cao quá ngực nó rồi rơi thẳng xuống màn đêm đen kịt đang đợi chờ. Haerin không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lại gần, bắt chước tư thế ngồi của Minji khi nãy: Ngồi giữa bầu trời, năm ngón vẫn còn rệu rã bám lấy thanh súp mèo tôi đưa em khi trước.

Phút biệt ly đến rồi phải không em?

Đời mình mười bảy đã rươm rướm máu, mắt em biên biếc nhìn tôi trong một phút giây thù hận, phút biệt ly đến rồi phải không em? Chúng mình đã mắc kẹt ở đây biết bao lâu rồi, đôi chân cùm lại bởi xiềng xích bên trong tâm trí hừng hực lửa sống, được hủy diệt chính bản thể của nó cùng đôi tay bị trói chặt? Chúng mình đã đứng ngắm chúng mình bao lâu rồi, hoang hoải vô tận, bàn chân đỏ hỏn, với đức tin vô ảo rằng thật ra em chỉ là một con mèo, còn bản thân tôi vẫn đủ đầy với yêu thương rót quá miệng trái tim đã nứt vỡ?

"Minji đã nói cho mình biết rồi. Phải đi thôi, vì mình, vì cậu, vì mọi người."

Trên đầu môi em hé mở bật ra những lời như thế. Tôi vỡ toạc, nghe rõ cả tiếng xương tro rơi vỡ giữa không trung. Váy trắng em mang lồng lộng phấp phới giữa trời gió, bản năng loài mèo đưa cho em cái quyền khước từ đối với nỗi sợ chiều cao vô vàn loài người thường đem theo trong huyết quản.

"Haerin đừng, ở lại với Heesoo. Mình không muốn phải lớn."

Haerin tôi thương lắc đầu nguầy nguậy, mắt em đọc thấu cả hồn tôi độc ác. Xin em đừng nhìn tôi như thế, xin em để tất cả những gì về bản thân em còn trơ lại trong tôi là những niềm vui thích sõng soài, xin em đừng bao giờ lớn. Chúng mình không bao giờ lớn, để triền thời gian bắt cóc và giam mình giữa những thương yêu của quá khứ, chúng mình không bao giờ lớn.

Mắt xanh biếc.

Kang Haerin chính là tất cả những gì còn sót lại giữa bàn tay tôi năm ngón, chỉ hận không thể giam cầm em mãi mãi trong da, trong thịt của tôi. Em kể tôi rồi, rằng bốn người kia đã rời đi trước, em ở lại đây để nói với tôi một lời từ biệt cuối cùng.

"Enfin seuls."

"Cuối cùng thì chỉ còn mỗi chúng ta."

Em thì thầm với tôi như thế, nhưng tôi biết rằng chúng ta ấy rồi trong phút chốc cũng sẽ chỉ còn là tôi và em, riêng biệt, đôi người đôi ngả. Xa lạ biết bao cái khoảng cách giữa tôi và Haerin dấu yêu, khi em còn chưa về với biển, khi mắt em trong đầu tôi vẫn mường tượng một sắc biếc.

"Mình đã thấy mắt của mọi người rồi. Màu biển."

Em gật đầu, nhưng rồi nói với tôi rằng sắc xanh ấy, thêm một lần nữa, lại chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra thôi.

"Khác với đại dương bình thường, đại dương trong mắt cần phải có linh hồn mới có thể trở nên hữu hình được."

Lời của Hyein còn sót trong tâm trí tôi vọng lại. À, hoá ra con người nó bảo không phải hồn ngày ấy không phải là tôi mà là chính nó. Nó không có hồn, năm cặp mắt biếc tôi đợi hoài, đợi mãi cũng không có hồn, không thể tồn tại được một đại dương.

"Bồ có trí tưởng tượng."

Kang Haerin thì thầm lời khen cuối cùng em dành cho tôi rồi xoay người thẳng về phía trước. Em tôi lao đi như một viên đạn, không xoáy thẳng giết chết mặt đất phẳng lặng trước mặt kia mà giết chết tôi. Tôi lao về phía em trước khi chính bản thân tôi kịp biết, ngã nhoài người ra khỏi ban công, gió đêm tuốt vào trong mắt cay xè.

Đến lúc đó, tôi mới nhận ra rằng Ban Heesoo đã chết như thế nào.

Ngày mười lăm tháng tám năm hai ngàn lẻ một, hạ chí, tôi nhảy lầu tự vẫn. Kể từ khi đó, trong tâm trí tôi kéo theo một vòng lặp kinh hoàng, cứ sống đi, sống lại kiếp sống của chính mình chỉ để bẽ bàng nhận ra bản thân đã kinh thường quyền được sống, đã dùng gót chân dẫm lên nó như Eva chà đạp loài ma quỷ như thế nào.

Chúa ơi.

Mình sợ biết bao nhiêu
Ngã nhoài
Buông vai
Chưa bao giờ rơi nhiều đến thế

Đập xuống,
Sứt mẻ
Đáp cánh nơi khoé mắt màu đại dương.

[18:9]


"Mười ba năm rồi nhỉ?"

Choi Hyun Wook lên tiếng hỏi, bàn tay đặt hờ cành hoa anh túc lên trên tấm mộ sơ sài khắc bằng đá kia đặt ngay giữa sân thượng. Ngay đến chính bản thân anh cũng chẳng biết mình đang hỏi ai, chỉ biết mình đang xót thương cho một mạng người lỡ một kiếp sống.

"Ban Heesoo, tớ nhớ cậu lắm. Nhớ những ngày tháng ở Gyeseong, mọi chuyện đáng ra đã có thể tốt hơn như thế này nhiều, đúng không?"

"Sao rơi kìa, tớ ước cho cậu một cuộc đời nơi thiên đường hạnh phúc. Tớ muốn gặp lại Heesoo vào kiếp sau, chúng mình sẽ sống vì nhau, sẽ chẳng ai phải chết."

Anh nói, mắt tự dưng rưng rưng nước.

"Hoa anh túc là hoa dùng để cài lên ngực áo của những chiến sĩ bỏ mạng nơi chiến trường. Cuộc đời này tính riêng đã là một chiến trường, cậu đã mạnh mẽ lắm rồi."

"Kiếp sau, nhất định phải gặp lại."

[4:3]

naeco seyes.

esoht naeco seyes.

"Mọi người cười lên đi."

Giọng nói từ trong vô tuyến vang lên, và bỗng dưng tôi bắt gặp chính mình hớn hở tươi cười. Cả tòa nhà chứa đầy những kẻ loạn trí bỗng dưng im bặt, chỉ để lại những thanh âm rè rè phát ra từ cuốn băng đã trường tồn được cả thập kỷ kia vọng lại mãi.

Is this really the ending?

um hihi giựt tít thế thôi chứ đây là ending rồi ạ.

đôi lời về fic, chỉ là ý tưởng lần này hoàn toàn xuất hiện và được triển khai một cách vô cùng bộp chộp (lần nào cũng thế chứ không riêng gì lần này) thế nên vẫn sẽ còn sạn ở những chỗ mà mình chưa nghĩ ra xem nên phát triển như thế nào. riêng về mình, mình cảm thấy việc sử dụng các giả thuyết về các tỉ lệ quay phim trong ditto (3:4, 16:9, 18:9) thật sự là một việc rất thú vị. nếu trong ditto, tỉ lệ 3:4 tái hiện tại những khung cảnh được quay bởi máy ảnh, vừa thật vừa giả thì trong fic này, con số [3:4] tái hiện góc nhìn của Ban Heesoo bị đan xen giữa ảo mộng và thực tại. tương tự như thế, tỉ lệ 18:9 trong mv ghi lại sự thật trần trụi, [18:9] trong fic này cũng nói về góc nhìn của một nhân vật khác chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của Heesoo một cách chân thật nhất. riêng về tỉ lệ 16:9, tỉ lệ này được dùng để quay lại những cảnh không có thật, nơi mà newjeans hiện hữu, bởi vì thế nên mình đã quyết định lựa chọn dùng [16:9] để tái hiện lại góc nhìn của minji tựa như một cách để khẳng định rằng những gì minji, một hình ảnh sinh ra từ tưởng tượng, trải qua đều sẽ thuộc về tưởng tượng.

về phần cuộc thi, fic này mình viết xong, beta và up lên lúc gần ba giờ sáng, chắc mng cũng đã quen với cái nết up fic ễnh ương bất thường của mình rồi. cảm ơn newjeans fanfic confession vì đã tổ chức event này, sau ba vòng thi thì thật ra mình đã học và làm được rất nhiều điều mình chưa từng dám thử. cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn hanniris, cảm ơn bru_mous, cảm ơn dondong_donyeong, cảm ơn chị ivynotdaisy đã góp công sức vào lần event này. cảm ơn tất cả mọi người chơi đã cháy hết mình cùng mùa hạ năm nay. cảm ơn vì đã tạo cho mình một điều gì đó không thể phai nhoà được nơi tâm trí.


lời cuối cùng: stream ocean eyes for a better life!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro