tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanni đưa hai tay chọt vào nhau khẽ đưa mắt nhìn người trước mắt.

"t-tôi xin lỗi, tôi quên mất p-"

"không sao, chỉ cần sau này chúng ta thường xuyên gặp nhau nhiều hơn thì tôi không giận gì đâu." minji đưa muỗng kem kề đến môi người đối diện

hanni theo thói quen được hyein chiều nên quen liền mở miệng ngậm cả muỗng kem vào rồi lại bối rối nhận ra.

"tôi xin lỗi, là thói quen của tôi.." hanni đưa mắt bối rối nhìn minji nhưng đáp lại là biểu cảm kì lạ của người kia.

"dễ thương lắm."

"?? cậu vừa nói dễ thương sao." hanni không chắc là mình nghe nhầm nhưng vừa rồi cách minji nói ra từ dễ thương có chút kì cục.

"không có, vừa hay hôm nay tôi có chút bánh làm dư, cậu có muốn đến nếm thử không? tôi cũng muốn có người góp ý cho mẻ bánh của tôi."

hanni sẽ không nghĩ quá đâu nhưng mà...cả hai chỉ mới đi ăn một bữa thôi mà đã được mời về nhà sao? tới giờ ảo rồi đó. với bản tính lương thiện trước giờ thì dù muốn hay không hanni vẫn gật đầu đồng ý cái rụp.

dani đang tay trong tay với haerin làm trò mờ ám trong quán cà phê của người ta thì vô tình đoạn hội thoại vừa rồi của hai con người kia vô thức lọt vô tai, bạn nhỏ nhanh tay lấy điện thoại ra nhắn tin.

haerin đeo tai nghe một tay nắm lấy tay của dani, tay còn lại thì cầm bút chăm chỉ làm bài. em thuộc dạng chăm học nhưng thành tích thì còn tùy tâm trạng, dani thường hay kèm em môn tiếng anh nhưng về bộ môn ngoại ngữ thứ 3 thì haerin vẫn phải một mình chiến đấu.

"chị suy nghĩ kĩ chưa?" dani đột nhiên lên tiếng khiến haerin phải bỏ tai nghe sang một bên ngước mắt nhìn.

"suy nghĩ gì á? tỏ tình á hả?"

dani chỉ lỡ miệng nói ra nhưng lại vô tình chọt trúng vấn đề haerin đang đau đầu mấy bữa nay.

"à, chỉ là nếu chị muốn tỏ tình em có thể giúp chị chuẩn bị..."

dani càng nói về sau giọng càng nhỏ, tâm trạng xuống dốc trong phút chốc nhưng haerin thì ngược lại, em nắm lấy tay người kia mỉm cười.

"không phải dani thích chị sao? chúng ta cũng có thể mà không phải sao?"

dani hiện giờ đang sốc đến nỗi tay bản thân tự động nắm chặt làm đau haerin mà không biết, mãi đến khi thấy haerin nhăn mặt bĩu môi lấy tay còn lại đánh mình mới tỉnh.

"n-nhưng không phải là c-"

"về nhà chúng ta nói sau nhé." haerin nhìn biểu cảm người trước mặt liền thấy hài hước.

bản thân haerin không phải tự dưng mà nói như vậy, trải qua bao năm tháng được dani chiều chuộng, thả thính thì em không phải không rung động, bản thân phải lòng người ta còn cố lấy minji ra làm bia đỡ.

những lúc minji xoa đầu hay có tiếp xúc thân mật thay vì tim đập nhanh thì haerin có chút không thoải mái, thậm chí là không thích nhưng chỉ cần thấy được vẻ mặt khó chịu của dani khi thấy vậy thì trong lòng lại nở hoa hài lòng.

"hôm nay chúng ta cùng nhau ăn tối được chứ? chị vẫn muốn thử lại mì xào của dani."

dani đỏ mặt nhìn người kia tự nhiên nói chuyện không chút xấu hổ ở nơi công cộng. từ khi nào mà haerin lại có thể tự nhiên như vậy chứ? gạ mình mượt như bơ mới ghê.

"được."  dù có từ chối hay không thì bản thân dani biết chị bé này cũng sẽ tự động chạy sang nhà mình quậy tung lên thôi.

"nhớ đừng khóa cửa nhé."

haerin cười, hai mắt mèo híp lại nhìn về phía dani.

minji ở bên kia không phải mắt không thấy hai con người bên bàn kia, tai cũng không phải để trưng nên từng câu từng chữ chui lọt vô tai lại khiến máu lửa trong người sôi sục.

hanni đưa mắt nhìn điện thoại vẫn chưa có động tĩnh gì thì liền hiểu được. quoaa, công nhận minji đây cũng có vụ này với dani nhà chị nha, choảng nhau lâu vậy mà cả chị lẫn minji còn không biết mặt nhau.

thay vì vòng vò thì hanni lập tức vào thẳng vấn đề nhìn minji thản nhiên ăn đĩa kem trước mặt lên tiếng.

"cái này...cậu có quen danielle đúng chứ? tôi có biết chuyện của cả hai người, mặc dù tôi là người ngoài cuộc nhưng tôi vẫn mong cả hai sớm làm hòa với nhau."

"làm hòa? nếu cậu muốn thì tôi có thể làm hòa ngay bây giờ, chỉ cần hanni này có thể bên cạnh chịu bị tôi giày vò mỗi ngày là được."

minji đưa tay nâng cằm hanni lên nhìn thẳng vào cần cổ trắng nõn trước mắt, thôi thì haerin đã không được rồi thì người trước cũng phải có được chứ nhỉ.

hanni trong lòng sôi sục, quần què gì dậy? biết vậy ngay từ đầu không nói.

"đây là chuyện của hai người, tôi chỉ m-"

"nhưng hanni đã nói rồi mà, chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu đúng chứ? nhưng cậu không phải muốn tôi với dani làm hòa sao?"

minji tròn mắt tỏ vẻ vô tội nhìn hanni đang bối rối.

"được, cậu nói gì cũng đúng hết, tôi chỉ không muốn hai người tôi quý choảng nhau cả."

hanni thở dài đưa mắt nhìn về phía bàn của dani phóng sát khí đến đó khiến cả hai bạn nhỏ bàn bên bỗng nhiên thấy lạnh cả lưng.

"hanni à, giờ thì mày niệm đi là vừa ha ha."

hanni quay lại định tiếp tục ăn kem thì nhận ra dĩa kem của bản thân bị đổi lại thành dĩa kem mới.

"buổi gặp mặt của chúng ta cũng là ngày hẹn hò đầu tiên." minji đưa tay lấy caramel đổ lên dĩa kem rồi nhìn người trước mắt đang có vẻ bối rối.

"cảm ơn, dù gì thì cũng hơi nhanh quá rồi."

hanni đưa nĩa lấy miếng vừa đủ để ăn, vị kem vani nguyên bản với caramel hợp ý đến bất ngờ, tay cầm nĩa lại lấy tiếp một miếng đưa đến trước môi minji.

"không phải vì hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên đâu."

hanni bĩu môi nhìn minji vẫn đang ngẩn người trước hành động của chị.

"không nhanh là kem tan đấy."

minji vội mở miệng ăn chút kem trên nĩa rồi lại tinh nghịch cười đáp lại hanni.

"như này có tính là hôn gián tiếp không nhỉ?"

"nếu là hôn gián tiếp chắc ba mẹ tôi hôn gián tiếp tôi hết rồi."

minji chu chu mỏ tỏ vẻ hờn dỗi, vừa mới ngọt ngào một chút đã phủ người ta rồi.

haerin ở bàn bên vẫn thản nhiên chưa biết gì, dani thì chỉ muốn nhanh chóng mang kính để che đi ánh hào quang đến từ 2 con người ở bàn bên.

tối đó đúng như dự định thì haerin sẽ sang nhà dani ăn tối nhưng khi đến tì có tới tận hai cái đuôi khác phía sau và cái cây sào hyein không biết vô tình hay cố ý mà cũng đi theo sau.

"họp gia đình hả mọi người? đông vui quá haha."

hyein một bên không biết gì vẫn vui vẻ cười đùa chào hỏi hai người lớn nhất ở đấy rồi lại nhanh chóng quay sang làm quen với haerin.

buổi tối chỉ 2 người đã thành bàn ăn của cả 5 người, dani thở dài đi vào bếp lấy thêm chén bát mang ra bàn.

sau khi ăn uống xong xuôi thì haerin dỗ hyein một hồi thì mọi người mới có không gian riêng nói chuyện.

"vậy... dani đã nói gì cho haerin chưa thế?"

hanni quay sang nhìn dani vẫn đang khó xử thì liền đưa tay huých nhẹ vô người minji bên cạnh.

sau một hồi nói chuyện giải thích và một chút cãi vã thì cuối cùng ai cũng yên phòng nấy. minji ôm lấy hanni đi về phòng, tay liên tục chọc tóc rồi đến má nhưng hanni vẫn chẳng để tâm.

"nhanh tắm rửa rồi đi ngủ nào, người hui như cú í." hanni nhéo nhéo mu bàn tay đang vòng qua eo mình thông báo.

"hôi như cú chứ, hanni nói ngọng như em bé, dễ thương quá."

"thì sao? nói ngọng thì cô minji đây ý kiên hả." hanni phụng phịu lấy đồ rồi rồi đi nhanh vào phòng tắm đóng cửa lại cái rầm.

bên dani có vẻ như yên bình hơn chút, hồi sáng haerin có bao nhiêu ý tưởng dũng khí thì bây giờ càng lười để làm, em nằm trên giường lăn qua lăn lại đợi dani từ phòng tắm ra.

cảm giác hun môi lần trước khiến haerin muốn nhanh chóng làm thử thêm một lần nữa, bên trong thâm tâm nghĩ vậy chứ haerin đang đỏ cả mặt đạp đạp vào gối ôm trong tay này.

"sao vậy? hồi hộp sao?" dani đầu còn ướt trực tiếp nhảy lên giường đè bẹp cái con mèo ngại ngùng kia.

"thả ta gaaa, khó thở ư ư."

haerin với tay trong không trung rồi nắm lấy khăn tắm trên vai dani cầm lấy xoa xoa đầu người kia.

"không sấy tóc là bệnh."

"vậy chúng ta cùng sấy."

-----------------------------------------------------------------------------

Ôi ngắn quãi kkk
End r đó mấy bà

Để tui viết típ mấy chap sau dài dài xíu r úp 1 lượt lun cho mí bà húp rột rột ( ⁼̴̤̆ ළ̉ ⁼̴̤̆)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro