váy caro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nói luôn là dưới đây sẽ có phân đoạn nhạy cảm, mình đã thấy nhiều au viết những phân đoạn nhạy cảm (thực ra ko nhạy cảm nhắm) và bị bế lên cfs vì thiếu tôn trọng với nhân vật trong truyện nên mình muốn nhắc trước luôn vì các bé mới debut thôi và cũng còn rất nhỏ nên mình viết như này để mọi người cân nhắc trước khi lướt tiếp.

Mình cảm ơn 😘


































-------------------- here we go----------------------

"hôm nay em mặc màu hồng sao? tại sao vậy? vì hôm nay chỉ có hai chúng ta sao?"

minji đưa tay vuốt ve phần đùi trong mềm mại của thiếu nữ dưới thân, mùi sữa tắm thoang thoảng quanh cánh mũi khiến cô cảm thấy thoải mái đến lạ lùng.

"d-dani?" haerin nằm trên giường đưa tay quàng qua cổ người kia

"!? không phải em nói em chỉ thích mình chị thôi sao?" minji đưa tay nhéo mạnh vào bầu ngực phía sau lớp áo sơ mi mỏng dính trên người em.

"đau quá dani, hong muốn huhu đầu đau quá." haerin đưa hai tay lên mắt dụi dụi rồi ngủ luôn lúc nào không hay, để lại một minji tặc lưỡi thật lớn vì chưa thể làm được gì.

"danielle khốn kiếp."

....

.

haerin còn đang say giấc nồng liền bật dậy nhanh chóng, bản thân vẫn còn chưa tỉnh táo đã bị gương mặt say ngủ cùng cánh tay của minji làm cho giật mình.

"chị..tiền bối, chết mất mình đã làm làm gì thế này." haerin đưa tay ôm lấy đầu, bên dưới chăn lại cảm thấy có gì đó không phải lắm.

"sao vậy? mới sáng ra em đã quậy rồi sao?" minji khẽ cười, tay đặt ở đùi trong haerin di chuyển.

"em xin lỗi nhưng chúng ta sẽ trễ giờ mất." haerin vội vàng lật chăn định đi xuống nhưng cổ chân trái bị giữ lại.

"hôm nay là cuối tuần mà cưng."

haerin trong phút chốc không để ý đến cách xưng hô kì lạ của minji mà ngại ngùng dọn đồ rồi thay quần áo đi về.

"cứ để ở đây, khi nào đi học lại chị sẽ đưa cho em." minji đưa tay định xoa đầu lại bị haerin vô tình né đi mất.

"em cảm ơn ạ, xin lỗi vì đã phiền chị rồi."

haerin cúi người xin lỗi rồi mở cửa nhà chạy biến về.

ngay khi đã đứng trước cổng nhà haerin đã lưỡng lự, hôm qua chỉ mới dám nói với ba mẹ là sang nhà tiền bối học chưa xin ở bên nhà đó nên bây giờ mặt em có chút sợ hãi. trong lúc đang chìm trong suy nghĩ, từ đằng say đã có người ôm lấy em.

"sao không vào đi? chị tính chạy hả? đi cả tối hôm qua còn không nhắn hay gọi gì cả."

danielle ghé vào tai chị nhỏ trước mắt thì thầm, tối hôm qua vì không thấy haerin về nên đã có chút nghi ngờ hận không thể đến tận nhà minji kia quấy phá đòi người về, chỉ tiếc là dani không biết được địa chỉ chỉ có thể gọi điện.

đáp lại sau những cuộc gọi nhỡ là giọng nói xa lạ

"sao giờ này rồi chị vẫn chưa về?"

"tìm haerin sao? em ấy đang ngủ rồi, gọi lại sau."

nghĩ lại đã thấy tức, thấy haerin có chút sợ hãi danielle liền buông tay nắm lấy hai vai em quay qua quay lại xem xét từ đầu tới chân liền nhận ra bộ đồ lạ trên người haerin.

"hôm qua chưa làm gì đúng chứ?"

haerin đưa hai tay nắm vào nhau xoay xoay hai ngón cái.

"ừm..chỉ là chị vô tình ngủ gật đến sáng nay mới dậy, đang không biết nói sao với bố mẹ."

"điên cả đầu mà, hôm qua em đã xin cô chú cho chị rồi cứ vào thôi. tối nay em sẽ phạt chị sau."

danielle xoa nhẹ dái tai đỏ ửng của em rồi rời đi, để lại một haerin còn đang ngơ ngác.

phải nói là haerin chưa từng mong rằng thời gian cuối tuần trôi qua nhanh đến vậy. sau khi vào nhà bố mẹ em đã không còn ở nhà nên haerin chỉ có thể tự nấu một bữa nhẹ cho bao tử của bản thân rồi nhanh chóng đi thay lại đồ.

7:25

mmj
em đã về chưa?

8:15


hrm
em đang ăn ạ

mmj
ăn ngon nhé
chị mong đến ngày mai để được gặp nhau lắm

hrm
em cũng vậy ạ :>
em sẽ trả lại đồ cho chị sớm ạ


minji nhìn tin nhắn haerin vừa nhắn cho mình khẽ cười, danielle kia mà đọc được chắc chắn sẽ vui lắm đây. nghĩ đến biểu cảm giận dữ của dani lại khiến cô bật cười, trước giờ minji này muốn thứ gì đều có được để xem danielle này xử lí như nào.

"ai đó ạ?"

minji bị tiếng chuông điện thoại làm cho khó chịu liền bắt máy nghe.

"đồ của cô thì mai tôi sẽ mang tới lớp, đừng có mà giở trò với haerin nữa con khốn."

nghe thấy giọng điệu tức giận bên kia đầu dây lại khiến minji có phần hả hê.

"sao? vẫn chưa làm gì được nên cay à? có trách thì cũng trách do haerin quá yêu tao thôi."

"haerin còn chưa nói yêu cô lần nào, đừng có mà tự đắc."

sau đó là tiếng tút vang dài, minji lại mỉm cười nhìn vào màn hình đen thui của điện thoại lại nhớ ra gì đó mà lên lầu.

chăn ngủ cùng gối nhỏ còn thoang thoảng mùi hương của haerin cùng huy chương vàng đầu tủ.

"là do mày dám cướp lấy đồ của tao nên mày đáng bị vậy danielle à."

danielle ở trong phòng nắm chặt lấy điện thoại trong tay. minji đáng ghét kia rõ ràng vì tư thù cá nhân mà dám lôi cả haerin vô tội vào có chết cũng phải lôi cô ta theo.

nếu nói cả hai không quen là sai mà có nói thân thì chắc chỉ là đã từng. cái bệnh thành tích của minji chưa bao giờ thuyên giảm, mọi lần khi cả hai có kì thi nào đó dù danielle có đạt được huy chương hay không cô ta vẫn không quan tâm. chỉ cho đến khi bài luận của danielle được đánh giá cao mặc cho bài luận mà minji thức nhiều đêm để viết bị đánh giá là kém và không đạt tiêu chuẩn.

không chỉ là lần đó, danielle khi xưa thật sự rất giỏi chỉ là chưa cố gắng hết cho đến khi gặp được haerin. bản thân danielle ngày đó còn không hề nhận ra sự đố kị của minji với sự cố gắng và màn thay đổi ngoạn mục của dani.

mãi cho đến khi danielle phải về hàn thì mới vỡ lẽ, hình ảnh cả hai ở sân bay ngày hôm đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ của dani. một khía cạnh xấu xí của minji sẽ không khiến danielle khó xử như vậy nếu như minji không cứng đầu như vậy.

từ ngày đó đến khi minji quay về hàn để gặp lại nhau, danielle đã bị cô nắm thóp được tình cảm dành cho haerin vô tình haerin ngốc nghếch lại rung động trước minji. ngày đó haerin trắng mềm như một cái mochi, khiến minji hay bất cứ ai nhìn vào cũng chỉ muốn cưng nựng mà bảo vệ, càng ngày sự đố kị khiến minji bắt đầu tiếp cận haerin để  trả thù khiến danielle bắt đầu phải động thủ.

*ting*

9:34

hrm
mấy giờ em qua?

dn,
mong em qua đến vậy?

hrm
để biết đường mở cửa cho em thôi

dn,
chị quên em có chìa khóa dự phòng?

hrm
woahwjwbsjww
xin lõi được chưa
chưa bao giờ nói lại em cả

dn,
còn chưa tới tối chị lo cái gì
em cũng có ăn thịt chị đâu mà sợ

hrm
thịt haerin không ngol đâu
đừng ăn thịt bé mà

dn,
có ăn hay không haerin cũng không biết đâu

haerin nhìn tin nhắn của danielle rồi ngồi trên giường thẫn thờ, ăn thịt sao? cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? chỉ trong phút chốc, haerin bị suy nghĩ của bản thân làm đỏ ửng hai bên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro