Unknown 1. Godforsaken human being

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa dầm nặng hạt không ngăn được bước chân của một cô gái bé nhỏ lọt thỏm thân hình trong chiếc áo mưa rộng thùng thình, lang thang giữa đêm muộn ở các khu vực tập kết rác y tế, từ những bệnh viện lớn cho đến các phòng khám nhỏ.

- Chị Hanni, cứ tưởng hôm nay bão to chị không đến được nên em đã để hết trong cái xe đẩy rác đằng kia kìa, nhiều lắm. Mà hầu hết đều không còn nguyên vẹn nữa...

- Ừ. - Hanni đáp gọn rồi tiến về nơi cậu thanh niên vừa nói tới.

- Hôm nay chị Danielle không đi cùng chị ạ? - cậu ta ân cần cầm ô bước vội theo Hanni. - Chị có chắc là chị làm được không đó?

- Đ-được mà, phải được!

Cô gái mang tên Hanni bằng ánh mắt kiên quyết sáng bừng trong màn mưa dày đặc, cô không do dự mở nắp chiếc xe đẩy rác to nhất trong bãi sau bệnh viện rồi bắt đầu lục tìm bằng đôi bàn tay đã được mang găng cẩn thận. Cậu thanh niên trẻ nọ vốn là thực tập sinh khoa phụ sản tại bệnh viện đa khoa lớn nhất nhì thủ đô này. Mấy tháng nay cậu được nhận trọng trách cao quý đó là giao cho Hanni thứ mà cô cần. Hôm nay, cậu còn kiêm luôn cả việc che ô và rọi đèn pin để cô tiện đường tìm kiếm.

Mùi tanh nồng xộc vào khứu giác ngay khi Hanni mở chiếc túi zip màu đen được đặt sẵn bên trong xe đẩy rác y tế.

- Tất cả đều ở đây à? Haizz, hôm nay sao lại nhiều đến vậy... - Hanni nghe luồng hơi nóng từ mũi phả vào khẩu trang rồi xộc ngược lên hốc mắt nhức nhối, làn nước ấm sực ầng ậc dâng lên lưng tròng, chắn ngang tầm nhìn vốn đã mờ mịt bởi mưa của cô.

- Chị ổn không? Chị còn phải đi gom ở nhiều nơi nữa đó.

- Được rồi, chị ổn. Cảm ơn em nhé.

Hanni mang chiếc túi zip đóng kín ra ngoài, cẩn thận nhẹ nhàng cho vào một chiếc tủ đông lạnh cỡ nhỏ đặt gọn sau cốp ô tô rồi lên xe rồ máy lái thẳng đến những địa điểm tiếp theo.

- À Hanni, hôm nay cháu đi một mình à?

Đứng đón Hanni tại một trung tâm y tế nhỏ là một nữ hộ sản trung niên quen thuộc như mọi khi.

- Vâng ạ, Danielle giúp cháu chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng ở nhà.

- Chả hiểu kiểu gì lũ trẻ thời nay lại thế... Hôm nay bác lại phải tiếp khoảng 3 - 4 ca gì đấy. Đi một mình có, phụ huynh đi cùng cũng có. Ta thuyết phục họ thất bại đành trở thành tiếp tay cho cái xấu... - bà bác thở dài, vừa nói vừa mang ra một túi lớn trông khá nặng nề, Hanni gần như phải bịt mồm bằng cả hai tay để không phải hét lên vì sốc. - Tất cả là bốn. Đều được hơn hai mươi tuần tuổi rồi mà họ vẫn nằng nặc không giữ. Trời ơi là trời, sau này chắc bác chết không toàn thây mất thôi!

- Bác đừng nói vậy ạ. Bác đã hết lời thuyết phục còn gì? Cơ thể của họ, họ có quyền. Họ dám làm mà không dám nhận lấy trách nhiệm thì tội là họ mang. - Hanni cố giữ bình tĩnh nhận lấy chiếc túi to từ tay bà bác nọ, rồi vẫn nhẹ nhàng cho gọn vào trong chiếc tủ đông lạnh sau cốp ô tô. - Còn những thứ này thì... có lỗi gì đâu chứ! À, bác có biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng nếu như không có những người như cháu và Danielle không ạ? Tất cả sẽ đi về đâu? - Hanni đứng lặng một hồi, ngó qua từng chiếc túi to nhỏ bên trong tủ đông rồi nhìn về phía người phụ nữ đang khổ sở lau nước mắt bằng ống tay áo.

- Theo bác được biết, chúng sẽ được đem đi tiêu huỷ có, làm thức ăn cho gia súc có, thậm chí còn bị kẻ gian mua bán để bào chế biệt dược gì đó không rõ, hoặc làm ra những thứ kinh tởm mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được...

Hanni nghe rõ cơn buồn nôn hoà lẫn với tức giận đang chộn rộn bát nháo trong dạ dày cô.

- Hôm nay nhiều lắm rồi, cháu về ngay bây giờ cho kịp đây. Chào bác!

Hanni đóng cốp xe cẩn thận rồi bước vào ghế lái, cởi vội chiếc áo choàng đi mưa quẳng bừa ra băng ghế sau rồi nặng nề siết chặt vô lăng, đạp chân ga phóng đi trong đêm đen, xé toạc màn mưa giăng dày đặc trước mặt.

Ánh đèn pha từ ô tô sáng choang soi rõ một góc con hẻm không có đèn đường. Giữa đêm hôm khuya khoắt, có một ngôi nhà nhỏ rục rịch sáng đèn.

- Ghét thật, chị vừa về đến thì tạnh mưa!

Dáng dấp mảnh mai nhanh thoăn thoắt bước đến giúp Hanni một tay khuân chiếc tủ đông cỡ nhỏ vào trong nhà. Cô gái tóc xoăn nhận thấy thần sắc xuống dốc của người tri kỷ, liền đưa tay mơn lên mái tóc ngắn cũn cỡn của Hanni.

- Hôm nay lại bội thu rồi, chị nhỉ?

- Chúng ta là những kẻ làm cái công việc mà không hề trông mong vào việc bội thu! Chị ghét cay ghét đắng điều này, Dani ạ!

- Em cũng vậy. Nhiều lúc em còn nghĩ mình bị điên, nhưng hoá ra nhân loại mới là đang phát điên thực sự. Chúng ta tỉnh táo giữa bầy điên loạn, nên trông chúng ta thật khác biệt, nhỉ? - Danielle đưa cho Hanni một cốc trà gừng còn nghi ngút khói.

- Ngoài chúng ta ra, chị ghét tất cả! - Hanni nhận lấy cái cốc, áp cả hai bàn tay vào thân cốc để đón hơi ấm rồi ghé mũi hít vào một luồng khí sưởi ấm buồng phổi.

- Thôi mà Hanni, em cho chị năm phút để khóc đó. Xong rồi giúp em một tay làm lễ...

- Ừ, năm phút thôi.

Hanni ngồi một xó trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh lò sưởi, cô ôm mặt run rẩy đôi vai. Từng dòng mặn đắng rỉ qua kẽ ngón tay cô xót xa cho những tạo vật bé nhỏ không được công nhận kiếp người.

Trong lúc đó, Danielle đã nhanh chóng mang những túi nhựa lỉnh kỉnh ra khỏi tủ đông, đưa vào một căn phòng để tiến hành quy trình làm lễ. Hanni sau đúng năm phút xả hết cảm xúc nặng trịch ra ngoài đã vội đi rửa tay thật sạch sẽ để giúp Danielle như mọi lần.

Căn phòng thoảng hương lá xô trắng được đốt đến khi toả ra những làn khói sương mờ ảo, Danielle đang ngồi trong tư thế quỳ, cẩn trọng mở từng chiếc túi lớn nhỏ.

- Đáng yêu quá. - hàng mi cong và dày rũ xuống, đôi cánh môi mím lại như để ngăn đi cơn bão lòng xâm lấn nội tâm, Danielle không cho phép bản thân buông ra những câu từ rủa xả loài vô nhân đạo ấy như trước đây nữa, em mở lòng đón nhận tất cả những xấu xí tồi tệ nhất của cuộc đời và cho rằng ai cũng đều có lí do để làm điều gì đó... Em không dung túng, cũng không oán trách họ, em chỉ có thể cùng người tri kỷ của mình góp một phần công sức giúp cho những tạo vật bé nhỏ này có một nơi ấm áp sau cùng để ngủ yên.

Hanni cùng Danielle tay đeo găng cẩn thận đem từng mầm mống bé bỏng ấy đặt gọn trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng để chúng tắm mình một lần trong làn nước ấm áp, gột trôi hết những đau đớn lạnh lẽo từ khoảnh khắc rời khỏi cơ thể kẻ nhẫn tâm không cần đến chúng. Hai cô gái nâng niu từng hạt mầm trong veo ấy, khoác lên người chúng những mảnh vải bé xíu rồi cho vào từng chiếc hộp gỗ riêng biệt.

- Cô sinh viên pháp y vẫn luôn giữ được cái hào quang thanh tịnh trong lúc làm nhiệm vụ đến vậy... - Hanni không giấu được ánh mắt sóng sánh tâm tình dành cho tri kỷ của mình.

- Bác sĩ tương lai cũng thế mà! - Danielle cười, khoé môi thanh tú cong lên, đôi mắt hình bán nguyệt của em không khác nửa vầng trăng vừa ghé vào ô cửa sổ kia là mấy. - À dạo này chị có còn gặp những đứa kỵ đồng tính ở trường không?

- Cũng thi thoảng, chúng hay hỏi chị kiểu 'lũ đồng tính chúng mày thì sinh đẻ kiểu gì? Thật là mối hoạ lớn cho nhân loại.' các thứ... - Hanni chép miệng, nhẹ nhàng đóng lại chiếc hộp gỗ đựng sinh linh bé bỏng cuối cùng.

- Giờ thì nhìn xem chúng ta đang làm gì với việc sinh sản cao quý của người bình thường này... - Danielle thắp vài nụ trầm hương, rồi để yên cho những sinh linh ấy ngủ một giấc trong không gian ấm cúng và sạch sẽ, yên nghỉ tránh xa hiểm ác cõi trần ai.

- Sáng mai các con sẽ được về cùng những bạn khác. Ngủ ngoan.

Hai cô gái đóng cửa căn phòng linh thiêng, vứt bỏ những đôi găng tay rồi một lần nữa thanh tẩy cho bản thân bằng việc đắm mình cùng nhau trong chiếc bồn tắm đầy những lá và hoa.

- Hanni, em lúc nào cũng tự hào về chị hết. Chị đang làm một việc mà không phải ai cũng dám làm đâu...

- Tất cả đều nhờ có em mà, chị không thể một mình làm tốt mọi thứ được. Chị tự hào về chúng ta.

***

- Well, đông đủ cả rồi! Các thành phần thực hiện ca phẫu thuật này bao gồm: bác sĩ Pham - khoa gây mê hồi sức, bác sĩ Lee - khoa truyền máu, bác sĩ Jang - khoa phụ sản và cuối cùng là tôi - viện trưởng Bang, người sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho tất cả các bạn trong ca phẫu thuật quan trọng này.

Nếu tính luôn cả các y tá hỗ trợ hậu cần thì trong phòng phẫu thuật đang có gần mười khuôn mặt đang căng thẳng nhìn nhau, chỉ duy nhất một người vẫn đang trong tâm thế ngơ ngác hoang mang về điều mà họ sắp phải làm - bác sĩ Pham. Những khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang phòng mổ bịt bùng, có vẻ như ai cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng trong bộ quần áo vô trùng màu xanh cùng mũ trùm đầu kín mít.

Cặp kính dày cộm trên mặt viện trưởng Bang dần ố mờ đi bởi hơi thở nóng hổi từ ông ta, góp phần che đi ánh mắt tố cáo bản chất thật của gã.

- Khoan đã, chúng ta sẽ làm gì với cô gái này? - bác sĩ Pham lên tiếng.

- Chúng ta đã thảo luận hết trong cuộc họp tối qua rồi. - viện trưởng Bang ôn tồn nói bằng màu giọng đầy chắc chắn.

- Cuộc họp tối qua tôi hoàn toàn không nhận được thông báo triệu tập! - bác sĩ Pham rơi vào bất bình.

- Vâng, đó là thiếu sót của tôi, rất xin lỗi cô. - viện trưởng vẫn giữ nguyên tông giọng đều đều bình thản. - Nhiệm vụ của cô chỉ cần gây mê cho cô gái này, ước lượng thời gian chính xác tầm 45 phút là xong.

- Tôi cần biết chúng ta sẽ làm gì với cô ấy, cô ấy đang mang thai cơ mà! - bác sĩ Pham đã trông thấy chiếc bụng nhô cao của cô gái dưới lớp vải phủ màu xanh.

- Yeah, đó là lý do mà cả tôi cũng có mặt ở đây! - bác sĩ Jang của khoa phụ sản lên tiếng.

- Hai mươi tỷ won! Đó là số tiền "lót tay" mà phía nhà trai đã ngả giá nếu chúng ta thành công khiến cho cô gái này không-còn-mang-thai nữa. - viện trưởng Bang chẳng ghê mồm nói ra điều bất lương khuất tất trong cái nghề của những thiên sứ cứu nhân độ thế này.

Nghề thì luôn đi đôi với nghiệp!

- Nói trắng ra là phá thai đi! - bác sĩ Pham cười hắt trước cái cách nói văn vở đạo đức giả của lão viện trưởng Bang. - Tại sao lại là theo ý của "nhà trai"? Còn cô ấy là tự nguyện hay là bị buộc phải như này? Cổ đã ký giấy cam kết chưa?

- BÁC SĨ PHAM! CÔ ĐANG LÀM MẤT THỜI GIAN CỦA MỌI NGƯỜI ĐẤY! Cô gái này chỉ vừa được tiêm một liều an thần nhẹ, cổ sắp sửa tỉnh lại rồi! - bác sĩ Lee cáu bẳn gắt lên.

- TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI ĐÃ! - bác sĩ Pham đây vốn cũng đâu có nhiều thời gian.

- Pham Hanni, bình tĩnh! Tôi đảm bảo sẽ không một ai có thể làm tổn hại đến danh tiếng của cô đâu. Tôi biết cô là người vô cùng quan trọng trong bất kỳ kíp mổ nào mà. Đừng nghĩ nhiều làm gì, cô chỉ cần làm việc của mình rồi nhận ngay 3 tỷ won, sau đó có thể xin chuyển công tác, tuỳ ý! - viện trưởng Bang nhẹ giọng thuyết phục.

- Không phải nói nhiều! Tôi sẽ chuyển công tác ngay bây giờ! - bác sĩ Pham cởi bỏ bộ quần áo phẫu thuật, vứt mạnh tất cả xuống sàn rồi dứt khoát rời đi. Khoảnh khắc lướt ngang qua trước mặt viện trưởng Bang, cô không quên rỉ tai gã vài lời sau cuối: "Mức lương hậu hĩnh của một viện trưởng không đủ để lấp đầy cái mồm đói ăn của ông hay sao mà còn phải làm những việc bất nhân kinh tởm như này? Là mạng người đấy, viện trưởng kính mến ạ!"

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng sầm sau lưng Hanni, cô trút ra một tiếng thở dài rồi bước đi thật nhanh khỏi nơi chứa chấp những ác quỷ đội lốt thiên thần hộ mệnh này. Đồng thời lúc ấy, một giọt nước lăn ra từ phía đuôi mắt nhắm nghiền của cô gái đang nằm trên bàn mổ, có lẽ cô đã tỉnh lại từ lúc các bác sĩ tranh cãi với nhau rồi.

- Các người! TRÁNH XA TÔI RA!

Cô gái trẻ bật dậy trên bàn phẫu thuật, túm lấy tấm vải xanh quấn tạm vào tấm thân trần của nàng rồi cướp lấy một con dao mổ nhằm tự vệ.

- Cô Kim, cô bình tĩnh. Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra đâu ạ...

- Tôi đã nghe thấy hết! Tất cả các người đều là lũ khốn! TRÁNH ĐƯỜNG!

Vóc dáng cao ráo đẩy ngã lũ bác sĩ đê tiện, nàng mở cửa phòng mổ chạy thật nhanh trên dãy hành lang vắng.

- Bác sĩ Pham! - nàng cất tiếng gọi yếu ớt về phía Hanni đang đứng dán mắt vào màn hình điện thoại từ tít đằng kia. - Bác sĩ Pham! Cô có nghe tôi không?

Khoảng cách khá xa và không gian nơi sảnh thang máy cũng không quá yên tĩnh để Hanni có thể nghe thấy nàng. Cô thong dong tiến vào buồng thang máy sau hồi lâu chờ đợi, cất điện thoại vào giỏ xách, mắt cô nhìn vu vơ qua khoảng không sắp sửa được đóng lại bởi cánh cửa thang máy khép dần.

- Bác sĩ Pham!

Và Hanni sững người nghe loáng thoáng giọng nữ gọi tên mình, cùng lúc cô trông thấy một cô gái khá quen đang quấn trên người tấm vải xanh của phòng phẫu thuật. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, tựa như cái cách mà cánh cửa buồng thang máy khép lại. Và sau khe hở dần thu nhỏ ấy, Hanni dù không nghe được gì nữa nhưng đã kịp trông thấy khẩu hình miệng của cô gái nọ đang nói lời cảm ơn cô cùng ánh mắt muôn phần biết ơn từ nàng ấy.

Hanni chưa từng bắt gặp đôi mắt nào trong trẻo đến vậy trước đây.

"Danielle à! Chị tạm thời thất nghiệp rồi haha." - Hanni nhắn tin cho người tri kỷ - giờ đã là bạn đời của cô.

"Sao lại thế ạ?"

"Vì chị vừa rút khỏi một kíp mổ mà viện trưởng rất mong chờ!"

"Chắc hẳn phải có lý do gì đó thì Hanni của em mới phải làm thế."

"Chỉ em hiểu chị! Họ buộc chị gây mê cho một sản phụ để thực hiện phẫu thuật phá thai không có sự đồng thuận của cô ấy. Và em biết sao không, may mắn thay cô ấy đã thoát khỏi đó và cố gắng chạy tìm chị để bằng được nói một lời cảm ơn."

"Pham Hanni! Em chưa bao giờ hết tự hào về chị!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro