SEPT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn chị?" - Em nghiêng đầu sang hỏi

"Sao chị lại đăng kí vào đây?" - Haerin ngưng một lúc rồi nói tiếp

"Ừm... chị, chị... không muốn... ở nhà nữa" - Cô lắp bắp trả lời

"?" - Em không nói gì, chỉ quay sang nhìn, ý bảo cô nói tiếp

"Thật ra... mẹ chị mất từ sớm. Từ lúc chị mới lên 10 tuổi, bà ra đi, và chị phải ở với bố. Ông ta luôn muốn tiến thêm một bước nữa từ lúc mẹ chị mất, nhưng chị không đồng ý vì căn nhà ông ta đang ở là của mẹ chị, nếu ông ấy đưa thêm một người nữa về căn nhà tức là tài sản của mẹ chị đang bị xâm phạm. Chị không cho phép một ai được quyền động tới, dù chỉ là một món đồ nhỏ của mẹ chị!" - Danielle liền trải lòng về nỗi mất mát của mình

"... Em ước rằng, mình cũng có thể có mẹ... và có cha" - Nói tới đây, đôi mắt em như ngưng chuyển động, rồi một vài giọt nước rưng rưng nơi khoé mắt em

"Chị, ... xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện này" - Cô cảm thấy mình dù đã mất đi người mẹ, nhưng vẫn đỡ hơn em, không có cả bố lẫn mẹ. Cô cảm thấy mình thật bất lực, chẳng thể làm gì để phá vỡ cái bầu không khí u sầu này

"Không sao, dù gì chị cũng không biết, chị không có lỗi" - Em lấy tay quẹt đi nước mắt và hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại

"Ừm... chị, chị cũng chưa được đi đâu tham quan ở đây, ... em đi cùng chị được không?" - Mẹ cô từng nói, muốn dỗ một người con gái, phải hiểu được trong tâm họ nghĩ gì. Danielle biết em đang buồn vì hoàn cảnh của mình nên muốn rủ em ra ngoài chút cho nguôi ngoai đi nỗi buồn

"C-cũng được..." - Em đứng dậy bước ra cửa

_______________________________

"Trời hôm nay đẹp quá!" - Như hình bóng em trong mắt chị vậy. Cô thốt lên

"Ừm" - Nhưng không đẹp bằng chị

"Em... muốn đi đâu?"

"Cái đấy em phải hỏi chị chứ nhỉ? Chị... chưa đi bao giờ mà" - Haerin ngẩng đầu lên trời, giọng nói rất nhỏ, chỉ như gió thoảng qua

"Ừm, vậy... ta tới thư viện đi?" - Cô nhìn sang em

"Được thôi" - Em nói rồi bước đi trước. Cô biết rõ, biết là em đang không muốn cô thấy em khóc nên mới đi trước

_______________________________

Lần đầu cô tới đây, nó cũng không quá tệ nếu như không nói là thật tuyệt vời. Cả đời cô chưa từng tới một thư viện nào to như vậy cả. Sách xếp thành khối, các khu ngăn cách nhau rõ rệt, khu nào khu nấy rộng thênh thang.

Danielle vốn là người đọc nhiều sách. Nếu như không vì mẹ ra đi năm đó, có lẽ đến giờ phút này cô đã trở thành một mọt sách chính hiệu. Chẳng qua là do người đàn ông kia nên cô mới thu mình vào trở nên "bad" như vậy.

"Chị ơi, cho em đăng kí thẻ thành viên với ạ" - Đang mải ngắm không gian to lớn trước mắt, cô bị tiếng nói của Haerin làm cho giật mình

"Em đi hai người à?" - Chị quản lí thư viện hỏi lại

"Dạ"

"Của hai em đây"

"Em cảm ơn ạ" - Dứt lời, em kéo ống tay áo cô đi tới khu cà phê sách

Có hai điều mà cô vẫn thắc mắc nãy giờ, nhưng mà không biết là có nên hỏi hay không nữa...

"Có chuyện gì mà sao chị im lặng vậy?" - Em cất tiếng đánh thức Danielle ra khỏi suy nghĩ

"À thì... chị có một số thắc mắc" - Cô đáp lại

"Chị cứ hỏi đi, em sẽ trả lời. Dù mới tới đây thôi, nhưng mà chị Hanni với chị Minji đã dẫn em đi khám phá hết rồi nên chị yên tâm em sẽ giải đáp được thắc mắc của chị!" - Haerin tròn mắt xua tay tự tin nói

"Đáng yêu quá!" - Trong mắt cô, hình ảnh vừa rồi chẳng khác gì một bé mèo đang phấn khích, vui mừng đòi chủ

"Chị Danielle?" - Thấy cô không nói gì, em liền gọi

"À... chị-, ờm... tại sao trong thư viện lại có quán cà phê vậy?" - Cô bối rối giật mình hỏi

"À, em nghe chị Hanni bảo rằng là chỗ này vốn dĩ chỉ dành cho giáo viên, nhưng học viên thấy bất công vì giáo viên vừa được đọc sách vừa được ăn uống trong khi học viên thì lại không được đem đồ ăn hay thức uống nào vào thư viện nên đã nộp đơn báo cáo nên ban giám hiệu. Lúc đầu, các thầy cô chẳng thèm để ý đâu vì chỉ có vài đơn, nhưng sau đó lượng đơn nộp lên báo cáo ban giám hiệu ngày càng nhiều nên hiệu trưởng quyết định cho phép học viên dùng chỗ này" - Em tuôn một tràng dài khiến cô trợn mắt bất ngờ

Ai mà ngờ được Kang Haerin lại có thể nói nhiều như vậy? [:))] Từ lúc vào ở kí túc xá, hay nói đúng hơn là từ lúc gặp em, cô chưa từng thấy em nói nhiều đến thế.

"Ohh, vậy học sinh trường này cũng chẳng phải tầm thường đâu" - Cô đánh giá

"Chị còn có gì muốn hỏi nữa không ạ?" - Em nhìn cô đầy kì vọng như thể em mong muốn được nói mấy chuyện này từ lâu rồi vậy

"Ừm... Sao lúc nãy em đăng kí thẻ mà không mất tiền vậy?"

"Toàn bộ học phí và những thứ trong ngôi trường này đều được tài trợ mà, chị không biết sao?" - Tông giọng em cao dần, tới câu cuối em thốt lên

Một cái lắc đầu thay cho câu trả lời. Cô có chút hơi ngại, nhưng mà nghĩ lại thì mình không biết mình không có tội. Sao phải ngại?!

"Hừm... có lẽ chị không cập nhật được nhiều thông tin về ngôi trường này trước khi ra nhập lắm nhỉ?" - Em tỏ vẻ nham hiểm, nheo mắt lại nhìn cô

"... Haerin này, từ trước tới nay đã có ai khen em dễ thương chưa?" - Cô đột ngột nói ra một câu mà đến bản thân mình còn không ngờ tới. Chợt biết mình lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi

"Dạ..." - Em cũng ngại không kém. Đây là lần đầu em được người khác khen đấy! (Ngoại trừ Hyein)

Thấy em cũng ngại, cô chẳng biết phải làm thế nào. Nhưng chợt nhớ ra, cô đã thành công dỗ bé mèo nín khóc rồi! Không những thế, em còn vui hơn là đằng khác.

"Hae-haerin này, ta về thôi... Chắc giờ này ba người kia cũng về rồi" - Cô gọi em rồi đứng lên định xoay người đi trước thì...

"E-em cảm ơn!"

"Hửm?" - Danielle không nghe nhầm đấy chứ? Em vừa cảm ơn cô kìa!

"Đ-đi thôi!" - Nói rồi Haerin ngại ngùng chạy trước. Cô cũng ngờ ngợ mà chạy theo

Ui dời, tưởng Danielle Marsh cứng thế nào, vẫn mềm dẻo trước mặt Haerin thôi. Mà cũng tưởng Haerin ít nói lắm cơ, trước mặt Danielle thì nói như một cái máy. Hai người này kể ra cũng lạ thật! ¯\_(ツ)_/¯

_______________________________

Ú tà tà, vừa gặp nhau đã sặc mùi đường thế này không biết yêu nhau sẽ thế nào nữa:))

#AD_gedster

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro