1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi tình tiết trong đây sẽ không trùng khớp với ngoài đời, đều do một mình tớ tưởng tượng ra, vui lòng không áp đặt lên đời thực ạ!

Lần đầu viết không tránh khỏi sai sót, mong mọi người góp ý chỉ bảo nhẹ nhàng<3, bản thân tớ sẽ cải thiện từng chút một ạ! Cảm ơn đã ghé đọc<333

_____________

_New_ 11 tuổi_

"Chào bác và anh đi con"

"Ai vậy mẹ?". Mắt tôi tròn xoe ngước nhìn hai người xa lạ trước mắt, có chút sợ người lạ, tôi nắm lấy vạt áo của mẹ.

Có vẻ mẹ cảm nhận được nỗi sợ của bản thân tôi, mẹ khẽ xoa đầu trấn an, cất giọng nhẹ nhàng nói với tôi.

"Đây là bác Lung hàng xóm mới gần nhà chúng ta mới chuyển đến, hôm nay bác đến nhà ta chơi."

"Còn đây là Jur, con trai bác ấy, lớn tuổi hơn con nên phải gọi bằng anh nghe chưa?"

Tôi vâng dạ gật đầu, tỏ ý đã hiểu lời mẹ nói. Tôi chắp hai tay cúi đầu chào bác hàng xóm và con trai bác ấy.

"Ôi! bé con nhà chị ngoan thật đấy, chả bù cho thằng con nhà tôi, này bác cho con kẹo, xem như là quà ra mắt lần đầu gặp mặt nha!"

Bác Lung cười hiền, rồi đưa cho tôi một túi đầy ắp những là kẹp ngon, chao ôi nhìn mà thèm. Nhưng tôi vẫn hơi tỏ vẻ rụt rè khi nhận quà của bác, chắc là mới đầu gặp mặt nên có chút chưa thích ứng được.

"Con ngoan, mang kẹo rồi cùng anh Jur ra sau nhà chơi nhé, để mẹ còn tiếp chuyện với bác." Nói rồi, mẹ niềm nở kéo tay bác Lung vào nhà. Bỏ mặc lại hai đứa trẻ chúng tôi.

"Dạ vâng!." Nghe lời mẹ, tôi nhìn con trai của bác Lung, muốn ngỏ lời rủ anh ra sân sau chơi nhưng không dám mở miệng, ôi cái tính nhút nhát đáng ghét này, chắc nó đã ăn sâu vào trong tôi luôn rồi. Một câu cũng chả giám nói, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, xoa hai đầu ngón tay vào nhau.
Lúng túng một hồi chẳng biết phải làm sao, mẹ cũng không ở đây, biết phải mở lời với người ta như thế nào đây? Sao tôi lại rơi vào tình huống khó xử như này chứ!?

"........."

"Xin chào, anh là Jur, rất vui được làm quen với em"

"Dạ..." Tôi giật mình khi anh Jur là người mở lời trước. Phù! dẫu vậy cũng đỡ khó xử hơn rồi.

"Em là New..rất vui được làm quen ạ." Tôi ngập ngừng đáp lại anh.

"Đi chơi ở đâu bây giờ? Nãy mẹ em có nói..."

"À vâng, để em dẫn anh đi." Tôi chen ngang câu nói của anh, mau chóng dẫn anh cùng đi ra sân sau để chơi.

..........................

Nói là dẫn nhau ra đây để cùng chơi nhưng chúng tôi lại mỗi đứa ngồi một góc, trông xa cách đến lạ. Rồi là chơi cùng dữ chưa?

Cảm thấy bầu không khí có phần ngượng ngạo, tôi muốn đến chỗ anh ngồi để cùng trò chuyện làm quen, nhằm trở nên thân thiết với hàng xóm mới hơn nhưng ngặt nỗi tính tôi thật sự quá nhút nhát rồi, không dám tiến gần lại phía anh. Mỗi lần muốn đứng dậy, chân tôi lại cảm giác như có hòn đá đè nặng khiến bản thân không thể di chuyển được, mặc dù rất muốn đi tới phía anh.

Sau một hồi loay hoay do dự, tôi quyết định ngồi yên vị tại chỗ, chỉ lén liếc nhìn anh ấy từ xa, trong lòng có chút bức bối cũng có chút tự trách.

"Rủ người ta ra đây chơi cuối cùng mình lại bỏ mặc người ta, đúng là đáng trách thật mà." Tôi tự nhủ trong đầu.

....

Bí ý tưởng quá=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro