News bobo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Rẽ vào nhà hàng bên đường, ngay cả liếc mắt Jaejoong cũng không thèm hướng về Yunho. Nghe Yoochun đề nghị phải cẩn thận, cậu ở trên xe vội vã thay ngay cái quần dài đầy dấu vết. Lúc xuống xe cũng thuận tay nắm luôn Yoochun, cả hai lững thững đi vào. Yunho không nhanh không chậm theo sau, tùy tay lại kéo Junsu.

“Yoochun mới vừa nói gì với em đó? Hay em cũng biết chuyện hả? Biết cười vì cái gì sao?”

Junsu cười khanh khách:

“Hyung thật là xấu tính! Tự nhiên nhát ma Jaejoong hyung sợ đến phát khóc luôn nhưng không dọa được em đâu. Ue kyang kyang….”

Yunho dở khóc dở cười, bẹo má Junsu mấy cái mới buông ra rồi sải bước đi cùng Changmin. Nó nhìn anh rồi nhìn con người phía trước, không khỏi phì cười.

“Gì thế? Thằng ranh này, không thể giả vờ một chút sao?” Nhìn nó như vậy Yunho thực sự có điểm xấu hổ nên đập cho nó vài phát. Changmin cười đến cả người rung bần bật.

Vào nhà hàng, sớm đã có không có ít fans đi theo tới rồi —– ngay cả vị trí cũng đã sắp xếp xong. Vừa thấy cả nhóm bước vào, DC lả tả giơ tay lên.

Lúc chọn món, Jaejoong lấy menu che mặt lại vì ngồi đối diện cậu lúc này chính là Yunho. Anh cũng không để tâm nữa, cười cười liếc cậu một cái rồi ung dung cùng mọi người bàn tán nên gọi món gì. Nếu không ngại đây là nhà hàng, còn có rất nhiều fans ở đằng kia thì Jaejoong đã muốn bổ nguyên cái menu vào đầu Yunho. Không chỉ…. mà còn là vì xấu hổ đến cùng cực, tệ nhất là cái quần cậu đang mặc cũng là quần trễ khiến cậu thấy khó chịu.

“Jaejoong định gọi món gì?” Giọng Yunho cách tờ menu truyền tới. Jaejoong cắn cắn môi, tức giận bỏ nó xuống.

“Cậu ăn gì tớ ăn nấy” Cậu căn bản không có tâm tư để mà xem menu nên thuận tiện nói luôn như thế rồi liền nghiêng đầu cùng xem tạp chí với Yoochun. Yunho mỉm cười gật gù, khí chất Leader tỏa khắp nơi khiến cậu cũng choáng ngợp, liếc đôi mắt to nhìn anh một cái.

Đang lúc chờ thức ăn mang tới, Changmin rút iPod ngồi nghe nhạc, Junsu thì nói chuyện điện thoại với người thân, còn Yoochun cũng đang hí hoáy nhắn tin cho bạn bè vậy nên Jaejoong chỉ có thể giả vờ chuyên tâm nghiên cứu tạp chí. Yunho nhàm chán, ưỡn người dặt dẹo trên ghế, dùng chân chọc chọc cậu.

Jaejoong giật mình liếc nhìn anh một cái lạnh như băng vì cậu thực sự không thoải mái tí nào. Chính là hiện tại bất luận chuyện gì cũng không thể đem quần cởi ra —– mất mặt vô cùng.

Yunho lười biếng cười cười, chân tay vẫn không chịu ngừng những trò nghịch ngợm. Bàn bên cạnh bọn họ truyền đến những âm thanh phấn khích.

Yunho vẫy tay cười với nhóm fans trong quán, Jaejoong cầm tờ tạp chí đến sát mặt, tự cố biến bản thân thành tờ tạp chí vụng trộm nhìn rồi cười. Kỳ thật nhóm fans kia thường xuyên đi theo bọn họ nên Jaejoong cũng có nhớ mặt nhưng không ngờ là Yunho lại nở nụ cười lợi hại với fans của cậu như thế —- Mà xem ra là fans của YunJae chứ. Thật bức xúc mà!

“Anh đi WC” Cậu giận dỗi ném tờ tạp chí xuống, trợn mắt hung tợn liếc anh.

Yoochun vội vàng đứng dạy nói:

“Hyung, em đi với anh”

Yunho ho khan một tiếng:

“Anh cũng đi”

“Gì thế gì thế? Em đi với” Junsu cao hứng bật dạy. Vì các hyung lần lượt đứng lên nên cá heo của nhóm liền tháo tai nghe của cậu em út xuống:

“Changmin, em cũng đi cùng nha”

Changmin nhìn mà nản toàn tập, cười gượng một tiếng. Có đôi khi nó thấy các hyung mình có số phận thật hẩm hiu.

Toilet trong nhà hàng có hơi nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ và thoải mái, bên ngoài còn có ghế sofa cho khách chờ nghỉ chân. Thật vất vả mới đến lượt mình, Jaejoong bước vào rồi quay người muốn đóng cửa nhưng đập ngay mắt cậu là người không muốn nhìn thấy nhất.

“Một lần chỉ có thể một người” Cậu lạnh lùng tiếp tục đóng cửa.

“Tớ mót lắm” Yunho nhún nhún vai vô tội nói.

“Nhường đấy” Jaejoong định bước ra thì bị Yunho bướng bỉnh cố chen tới khiến cậu chỉ có thể hướng toilet lui lại vài bước, vừa lúc Yunho dùng chân đóng luôn cánh cửa. Cậu đẩy anh ra định thoát ra ngoài nhưng tiếng đóng cửa vang lên làm cậu rùng mình vội vàng xoay người —— Quả nhiên. Yunho một tay tóm cả hai tay cậu cố định ở trên đầu, gương mặt đẹp trai che đi ánh sáng đèn điện, cậu thấy anh như ác ma hiện thận vậy. Anh có khuynh hướng ép sát cậu hơn. Jaejoong nuốt nước miếng ực một cái, hoảng hốt:

“Ngoài… Ngoài……Bên ngoài còn có người ———- Ưm………..”

Phía dưới bị đối xử rất không nhẹ nhàng nhưng phía trên, anh hôn cậu thật dịu dàng và còn kiên nhẫn nữa, đầu lưỡi nóng bỏng liếm nhẹ lên đôi môi cánh đào. Cậu cố duy trì lý trí và sự giận dữ, mở miệng muốn giải thích vấn đề:

“F– Fans —– Ư………..”

Chiếc lưỡi linh hoạt nắm chắc cơ hội mà xông vào khoang miệng càn quét. Lưỡi của cậu căn bản không giống Kim Jaejoong, nó cam tâm tình nguyện bị Jung Yunho quyến rũ, mặc anh ôn nhu hay nút đến cuồng loạn. Thật sự là cậu đã sớm biết, một khi đã dính vào Jung Yunho thì lý trí cậu có vững vàng bao nhiêu thì cũng thế cả thôi, tất cả sẽ biến mất không dấu vết. Điều đáng sợ chính là….. Cậu cư nhiên càng ngày càng mê đắm người đàn ông tên Jung Yunho này.

Mang hết đi, Jung Yunho…. Tớ cho cậu hết……..

“Yah, sẽ bị phát hiện đấy…….” Cậu một bên hấp tấp giúp anh cởi quần áo, một bên lơ mơ nói. Yunho đáp lại cái gì cậu hoàn toàn không nghe hiểu được. Chỉ biết là anh cắn cậu, cắn quả táo adam, cắn nụ hoa trước ngực, cắn vào rốn, cắn đến nỗi cậu không thể mở miệng kêu than. Cậu bị anh làm cho hưng phấn, bị anh đốt cháy lửa tình.

~ U know what? ~

“Yun….. U-know…….” Cậu thoát phá, hơi thở đứt quãng_ “U-know……..”

Yunho đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu. Cậu không thấy rõ, cậu đã vì quá hưng phấn mà làn sương mỏng mơ hồ đã giăng đôi mắt cậu. Cậu chỉ thấy ánh đèn mập mờ. Và còn có… còn có Yunho đang cười với cậu.

Cao hứng như vậy mà nở nụ cười thỏa mãn, một nụ cười mang hơi thở người đàn ông.

//A…. U-know……………//

Cậu than đau. Cậu dựa người vào bồn rửa tay tỏa hương thơm ngát mà cố hít thở thật sâu để có thể lưu chứa cực đại của Yunho. Yunho như sắp đâm thủng cậu, xé rách cậu, mạnh bạo như vậy nhưng vẫn cậu vẫn vòng tay ôm chặt lấy anh….

Vài tiếng trước trong thang máy tối om, cậu cứ tưởng đã được thỏa mãn. Cậu bị Yunho ghim chặt trên tường mà mãnh liệt giữ lấy. Một chút một chút, cậu bị hung hăng xỏ xuyên, “ăn no trướng bụng” cùng cảm giác hư không lần lượt đánh úp lại. Cậu rất nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng, chỉ có thể để yên cho anh vào. Yunho cũng không làm cậu thất vọng, anh dẫn cậu từng bước lên thiên đường rồi tiếp tục ở nơi đó mà nhiệt tình đưa đẩy.

“Ư ~ ư ~ Yun à ……..~” Cậu nhắm hờ đôi mắt. Quả thật hôm nay đối với cậu phải nói là quá mức hưng phấn_ “Sao hôm nay lại nhanh thế………”

Cậu xấu hổ vì lời nói mất hết khí phách nam nhi, anh nhéo nhéo mũi cậu phạt nhẹ rồi xoay người sửa lại quần áo cho cậu. Cuối cùng cúi đầu cắn lên đôi môi đỏ mọng một ngụm.

“Bên ngoài thật sự có người không đủ kiên nhẫn ngồi chờ đâu” Anh toét miệng cười, xem ra anh cũng thấy chính mình cũng hơi điên cuồng lớn mật nên mới dám có hành động này. Jaejoong ngơ ngác nhìn anh, lý trí chậm rãi quay về với khổ chủ.

“Cái —- cái gì???? Không, đợi đã —- bên ngoài có fans!”

Yunho nhún vai nghiêng đầu. Jaejoong chịu không nổi túm lấy áo Yunho mà rít từng chữ từng chữ vào tai anh:

“Cậu.định.tính.giải.thích.sao???”

Yunho lại nhún vai, đột nhiên ngồi xuống bế Jaejoong lên, lớn giọng nói:

“Jaejoong!!! Chân của cậu—–”

Jaejoong cắn chặt môi vì đau, bất đắc dĩ lắc lắc cái đầu:

“Đừng đụng vào……..Đau!”

Yunho ôm cậu mở cửa bước ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là gương mặt chán nản của Yoochun.

“Thật đúng là….. Tóc kìa!” Yoochun đột nhiên chuyển giọng.

Jaejoong vội vàng sờ tóc mình, vừa vuốt lại vừa ngoảnh mặt sang nhìn thì thấy tóc Yunho bị cậu vò đến rối tung. Cậu luống cuống, vội vàng vuốt lại tóc mình rồi dùng tay cào cào tóc cho anh.

Yoochun đứng bên chỉ biết thở dài rồi vội vã la lên:

“Jaejoong hyung, chân anh thế nào rồi?”

“Vừa rồi lại bị đau……… Anh đã cho Yunho kiểm tra rồi — À ừm, xem ra Yunho cũng không biết chữa” Jaejoong uể oải nói.

Sắc mặt Yunho thật nghiêm trọng, ôm cậu bước đến gần các staff đang nheo mắt nhìn, thỉnh thoảng lại ngưng trọng gật gật đầu. Jaejoong phối hợp theo, làm mặt nhăn mày nhéo, thần sắc đau đớn. Cậu biết các fans đang mím môi đau lòng đứng nhìn.

//Thật sự thật sự rất xin lỗi…… Các em cứ trách cứ nhưng hãy trách Yunho ấy……..// Cậu ở trong lòng âm thầm giải thích.

Changmin rất mừng khi chào đón YooSu trở về nó chỉ chờ để nói một câu:

“Chúng tôi đã có thể được ăn chưa?”

Nó bình thản ung dung, ngước mắt khiển trách nhìn bồi bàn hỏi. Bồi bàn dừng lại thật lâu rồi nhìn sang nhìn bộ dạng khổ sở của Jaejoong, một lúc sau mới nhã nhặn nói:

“Dạ thưa, quý khách còn có hai người nữa……”

“Ayyyyy~~~”

“Chẹp chẹp……….”

Xem ra khoảng cách giữa bữa tối và những vị thần phương Đông vẫn thật xa xôi……

Chương 6.

Đã xong bữa tối dài lê thê, mọi người mệt mỏi về nhà đều làm ngay những thứ mình muốn. Yoochun đổ ập người xuống ghế sofa, nói cái gì cũng không đứng lên. Junsu cũng lết đến, ngồi trên sàn nhà, dựa vào thành sofa mà mắt nhắm nghiền. Còn Changmin thì chạy ngay vào phòng ôm lấy cái máy tính thân yêu của nó. Jaejoong đưa mắt nhìn Yunho.

“Tớ muốn đi tắm — Không cho cậu vào cùng đâu”

Yunho cười đểu trước cái nhìn trừng trừng của cậu. Mặt Jaejoong tự dưng đỏ hết cả lên, chun mũi nhìn anh rồi mới bước vào phòng cho công cuộc tắm rửa. Làn hơi nước ấm khiến cậu thấy thật thoải mái. Nghĩ nghĩ một lát, cậu mở cánh cửa ló ra:

“Jung Yunho, cậu không muốn tắm hả?”

Yunho không có ngủ, anh đang nằm sấp xem YooSu chơi game. Nghe thấy Jaejoong gọi, anh lộ rõ vẻ mặt sung sướng, cứ như chú cún con ngoe nguẩy đuôi chạy vào.

“Tớ muốn tớ muốn nha~”

Jaejoong bật cười khi thấy anh vội vã cởi quần áo. Cậu ngồi vào trong bồn nước ấm tắm trước. Làn da chạm nước, hơi nóng bốc lên khiến khắp căn phòng như mơ mơ ảo ảo. Jaejoong tách hai chân cho Yunho ngồi cùng bồn tắm lớn. Ký túc xá mới điều kiện cũng không tồi, có một bồn tắm to ơi là to. Một ngày mệt nhọc mà được cùng nhau tắm thì thiên đường có cách bao xa.

“Jaejoong à……. Cậu nói xem, bọn Yoochun ở trong toilet những mười phút thì làm những gì trong ấy……..” Yunho một bên để Jaejoong xoa bóp llưng, một bên híp mắt hỏi.

Jaejoong bối rối, đánh anh một cái:

“Cái gì cũng không có làm vì mặt Junsu một chút hồng cũng không có” Cậu thật sự cũng đang cười thầm hai đứa em của cậu.

“Còn lâu, tớ không tin đâu. Yoochun chính là tên háo sắc” Yunho khoái chí nói xấu Yoochun_ “Qua đây, tớ mát-xa cho”.

Jaejoong nghe lời đứng dạy ngồi ở trước mặt Yunho. Đợi hai giây cũng không thấy Yunho có phản ứng gì, cậu không khỏi có chút kỳ quái.

“Này, cậu…..” Mới nói được một nửa, Yunho đã liền theo phía sau ôm chặt lấy cậu.

“Jaejoong bảo bối của tớ, một chút thịt cũng không có……” Anh đau lòng nói. Cánh tay to dài không an phận mà vờn quanh bụng Jaejoong.

“Giỏi lắm! Đừng có đánh trống lảng nhá. Mau phục đê” Jaejoong nở nụ cười, quay đầu nhẹ nhàng xỉa trán Yunho. Yunho ừ một tiếng rồi mới bắt đầu mát-xa cho cậu. Kỹ thật điêu luyện, Jaejoong bị anh ấn ấn nhịn không được mà kêu lên:

“A~……. Yunho…….. Không cần dùng sức như vậy…….. Ưm……… Thoải mái……..!”

“Ừ……. Dễ chịu quá……… Mạnh hơn đi……. Ưm ưm…… Đúng rồi…….”

“Ư…….. Sao lại bất động thế hả?” Jaejoong vịn tay vào thành bòn quay đầu buồn bực hỏi_ “Tiếp tục đi chứ, đang ngon mà”

Yunho cắn răng nhịn những âm thanh đó, anh chu mỏ đòi hỏi nụ hôn của Jaejoong. Cậu nhếch cười, liếm môi, ngửa người ra đằng sau. Yunho hơi nghiêng người về phía trước, hai đôi môi cứ thế tự nhiên gặp nhau.

Jaejoong hơi hé miệng, đầu lưỡi không an phận mà đưa ra tìm hiểu đôi môi dày của anh. Yunho cũng hé miệng nghĩ muốn bắt lấy cái lưỡi ngọt ngào ấy.

“Đừng có lười. Nhanh!” Cậu bất mãn thúc giục Yunho_ “Yunho nhà chúng ta có kỹ thuật mát-xa thật chuyên nghiệp nha. Dễ chịu muốn chết”.

Yunho hồ hởi cười cười:

“Thật á?” Anh còn hỏi lại, một tay đưa lên vai Jaejoong bóp bóp, một tay đã muốn lẳng lặng đi xuống bên eo, nơi này chưa có qua nên sờ một phen. Jaejoong ngồi thẳng lưng, không thuận theo hừ một tiếng. Nhưng tiếng hừ phát ra không đúng lắm, anh chẳng thấy có chút gì gọi là bất mãn cả, rõ ràng là hưng phấn như muốn Yunho đổ thêm dầu vào lửa kích thích!

Quả nhiên, Yunho được cổ vũ thì ngay tức khắc tay kia cũng buông xuống làm công tác khác. Tay anh bắt đầu bận rộn thăm dò khắp cơ thể Jaejoong. Trong chốc lát, khắp khuôn ngực cậu bị anh mân mê, xoa nắn. Một lúc lại hạ đến bên hông nhẹ nhàng vuốt ve. Jaejoong ừ một tiếng, cổ họng truyền đến âm thanh nhỏ đau đớn là vì bị Yunho đã muốn cắn một ngụm.

Làn da mỏng manh bị hàm răng chắc khỏe nhẹ nhàng gặm nhấm, lại là một loại khoái cảm khác. Chiếc lưỡi nhám nóng bỏng thỉnh thoảng xẹt qua động mạch mẫn cảm. Jaejoong nheo mắt lại vừa thoải mái vừa thống khổ mà kêu hừ hừ liên tục, chính mình cũng bất giác lui gần về phía anh hơn.

“A….. Ghét……….. Cậu…….” Jaejoong phản thủ đè lại Yunho phấn khởi, vẻ mặt nén giận_ “Cậu lại vừa cương…. Không cẩn thận có ngày liệt dương là cậu toi đấy!”.

Yunho trừng mắt cắn một ngụm thật mạnh, tay chân nhanh chóng xuống dưới tìm kiếm mật huyệt rất đỗi quen thuộc với anh. Vì có nước nên anh dễ dàng đưa một ngón tay đi vào quấy phá.

“Ư…… Ha~~~ Ahhhh……….” Thanh âm của Jaejoong như giai điệu biến hóa lúc trầm lúc bổng, lúc ngân dài. Nguyên bản phân thân mới thức dạy cũng đứng thẳng lên, khát khao được yêu thương.

“Yun…. Yunho………” Cậu nén giận lườm anh.

Yunho cười gian tà:

“Muốn?”

Ai đó cắn chặt môi, xấu hổ gật gật đầu.

Yunho gian ác, cố tình đưa tay về phía trước, hung hăng va chạm hạ bộ đã thực hưng phấn của Jaejoong.

“Tớ không cho cậu đâu”.

“Đáng ghét! Đáng ghét!” Jaejoong run run mắng, đưa mắt ai oán nhìn về phái Yunho_ “Vậy cậu đem… ư…. ngón tay…. ưm ưm…. Rút raaaaa! AAAA~”.

Ngón tay ở trong cơ thể cậu không những chẳng lui ra mà ngược lại còn tác oai tác quái chuyển động nhanh hơn.

//Yunho đem nơi đó…. Thành…. A….. Ghét….. Hắn ta lại đút thêm một ngón vào…… Ghét mà…… Hmmmm….. Rất, rất thoải mái………//

“Ahhhh~~~ Yun….. Yunho……….” Cậu vứt hết cái ngượng ngùng mà kéo lấy tay to lớn của anh ở trước ngực xuống phân thân_ “Yunho………….”

Yunho nhẹ nhàng “lên đạn” cho “bé” đang dựng thẳng trên mặt nước. Nơi đó đã muốn ướt sũng, không phân biệt rõ đó là nước hay là tinh hoa từ cậu. Eo cậu chuyển động vặn vẹo không ngừng, ánh mắt quả nhiên đỏ lên đầy dục vọng. Cạu quay đầu khẩn cầu nhìn anh:

“Vào…. Ô……. Vào nha………” Một chuỗi âm thanh nghẹn ngào. Yunho không khỏi nuốt nước miếng.

“Ngồi lên đây” Giọng anh khàn đi.

Jaejoong không vội làm theo mà muốn khởi động thân thể, hướng người anh mà cọ xát. Yunho đem ngón tay rút ra, phát hiện Jaejoong đã hoàn toàn có thể tiếp nhận anh liền hung hăng đem Jaejoong ấn xuống.

“AAAAA……..” Jaejoong hét ầm lên.

“Urrrrrrr~~” Yunho thỏa mãn rên rỉ. Hai thanh âm xen lẫn hòa vào nhau làm phòng tắm men sứ thanh tao có vẻ sẽ được phá lệ nếm no đủ.

“Chậm…..~ Chậm thôi…………….!!!!”

“Thả lỏng nào……..”

“Ahhhhhh……. Yunho……… Nó………”

Jaejoong run rẩy cầm lấy tay anh mà chà thật mạnh lên cậu bé của mình mong được anh âu yếm.

“Nhanh………”

Yunho nhe răng cười, khoảnh khắc này càng thêm mặn nồng.

“Muốn?” Anh buông tay ra rồi nắm lấy tay Jaejoong, bắt cậu phải tự nắm lấy phân thân của mình mà ve vuốt. Jaejoong xấu hổ đến muốn rơi nước mắt.

“Cậu hư đốn! A~~~~!” Từng đợt khoái cảm từ bên dưới như thủy triều đánh ngược lên. Cậu bị Yunho ưỡn thẳng lưng đẩy một cái đầy mạnh bạo đánh tan suy nghĩ. Cậu không ngừng lắc lư cái đầu_ “Hư…. Hư đốn!!! A…… ư ư……~~~”

Yunho rót những tiếng cười xấu xa quẩn quanh bên tai cậu. Đến làm cho cậu cũng thả ra. Cậu nghĩ muốn muốn buông phân thân của mình ra lắm nhưng không được, thấy thẹn vô cùng, không muốn làm trò cười cho anh……

“AAA…… Ah~~ Yunho……. Muốn ra……..” Thân dưới khoái cảm dâng lên rồi lại dâng lên. Không được…… Nơi đó của cậu cũng cần……… Cũng muốn phải…….. Ưm…….. Yunho lại càng đẩy nhanh hơn………

Nước miếng điên cuồng rớt ra, anh căn bản bất chấp tất mà nuốt. Yunho cùng cậu chia sẻ cơn khát nhưng chính là cậu yêu cầu như thế nào anh cũng mặc kệ, nhẫn tâm không chịu giúp cậu….

//Hư… Hư vô cùng……… Ô……. Muốn……..//

Cậu tựa hồ cảm thấy xấu hổ mà nhẹ giọng lầm rầm. Cậu không biết, khoái cảm quá mức kịch liệt, nó đã đánh tan thần trí của cậu.

//Ô….. Muốn…… Muốn bắn mà……….//

Cực đại của Yunho vẫn xỏ xuyên qua cơ thể cậu không ngừng…..

Tay cậu không nghe lời chủ, cứ như vậy mà ở trước mặt Yunho tự xử, tự an ủi……..

//Ngượng lắm luôn… Hôm nay là một ngày xấu hổ. Đầu tiên là trong thang máy rồi kế đến là ở toilet….. Jung Yunho biến thái//

Nhưng chính khoái cảm này vì ngại ngùng mà không ngừng thêm cuồng nhiệt lại thêm cao hứng. Cậu đã quên hết tất cả, quên kìm chế, quên phản công, chính là đã liều lĩnh đón nhận Yunho, cứ để anh tự do xâm chiếm…. Ngày càng sâu, ngày càng mạnh bạo….

Tối hôm đó, đại kế phản công hoa lệ chính thức thất bại lần một.

Chương 7.

“Junsu ơi là Junsu, em chẳng biết cái gì hết. Yunho hyung của em còn gian xảo hơn Park Gạo nhiều” Cậu cười khẩy_ “So Gạo với hắn ta như so tiểu chồn bé nhỏ với đại cáo gian ác ý”.

“Hyung, anh đang nói gì đấy, hùa Heechul hyung với Donghae hyung chọc Yunho hyung sao? Em giờ mà đi nói với Yunho hyung là hôm nay có nhật thực, anh ấy sẽ tin sái cổ luôn. Gì chứ Gạo giảo hoạt hơn Yunho hyung mà!” Junsu kịch liệt phản đối_ “Yunho hyung luôn thực hiện những yêu cầu của anh mà. Hôm nọ không phải anh ấy chơi game cả đêm với anh sao? Anh ấy vẫn để lại dấu hôn được….. Vậy là Thần Đồng hyung sao?”

“Em/Anh tin hết hả??? Junsu, em cả tin vô đối luôn!” Jaejoong và Changmin đồng thanh kinh ngạc.

“Min, em dạy dỗ hyung của em như thế đó hả? Hyung sẽ ra tay nghĩa hiệp ngăn chặn tội ác của Park Yoochun”.

“…….. Hê ~ Yoochun hyung cũng là anh của em a~….. Hyung, không phải anh kỳ thị Yoochun hyung đấy chứ………” Changmin thấy thật oan uổng.

“Ai bảo Yunho dám lừa Junsu…. E hèm, Junsu. Em thật không biết chọn người để mà làm gương a” Jaejoong cốc đầu Junsu một cái đau điếng nhưng Junsu vẫn cười thật hạnh phúc ==

“Yunho hyung lừa em, Jaejoong hyung lừa em, Yoochun cũng lừa em —- Changminnie à…….” Junsu cảm nhận được tia lửa điện trong khóe mắt của Changmin. Nó lộ rõ biểu tình khinh thường.

“Yunho hyung hiểu Jaejoong hyung nhất, Jaejoong hyung hiểu Yunho hyung nhất. Yoochun hyung cũng không kém cạnh, chính là anh ấy yêu cái ngốc nghếch của anh nên mới lừa anh a” Nó gật gù phân tích_ “Đáng tiếc là Junsu nhà anh sẽ không bao giờ có được tình yêu của em đâu. Chậc chậc….”

“Hoe~ Vậy em hiểu ai nhất….?” Junsu trề môi hỏi_ “… hả Shim Changmin máu lạnh?”

Junsu nhăn mặt nhìn Changmin. Changmin không bao giờ chịu yếu thế, nó nhếch môi đáp lại. Jaejoong vừa tức vừa buồn cười đứng lên.

“Già trẻ lớn bé, thật không có cách nào a” Cậu lắc đầu bỏ đi. Nếu như mọi lần thì cậu sẽ nhiệt tình giỡn cùng bọn nhóc nhưng hôm nay thể trạng của cậu………. Hmmm, cậu tình nguyện ôm anh đi ngủ.

~~~~~~

Chiều nay mới phải thu âm nên thời gian trước đó đều có thể nghỉ ngơi. Yoochun ra ban công lấy cảm hứng sáng tác, Junsu và Changmin một bên ngồi nghịch máy tính. Jaejoong từ từ ra ghế sofa, bất thình lình xuất hiện ở trước mắt Yunho.

“Nói, tớ có uy quyền hay không?”

“Có, cực kỳ luôn. Thiên hạ đệ nhất Jaejoong” Yunho nắm tay cậu cười nói. Jaejoong vừa lòng, cúi người ngồi giữa hai chân anh trên sàn nhà, dựa đầu vào đùi anh mà thở dài:

“Đến bây giờ cậu cũng chưa từng gọi tớ là hyung —- Thật không công bằng mà, rõ ràng là tớ lớn tuổi hơn cậu. Tớ nằm trên mới hợp lẽ chớ”.

Yunho cầm quyển sách gõ nhẹ lên đầu cậu:

“Nếu cậu muốn thì đêm nay tớ sẽ cho cậu thỏa lòng luôn” Anh cười tươi, nháy mắt với cậu mấy cái mà mị lực bay phấp phới. Jaejoong ngẩn ngơ, không tự chủ mà đỏ mặt.

“Không cần” Cậu bĩu môi_ “Cái nằm trên của cậu với nằm trên của tớ không có giống nhau”.

“Sao mà không giống được” Bên dưới anh như có chuyển động. Ngón tay cái tinh tế miết nhẹ đôi môi mọng đỏ_ “Cậu nói rõ cho tớ nghe xem nào?”

Jaejoong hận không thể cắn Yunho cho chết luôn.

“Đọc sách của cậu đi” Jaejoong trừng mắt liếc anh_ “Đồ phóng túng……. Dê sồm…….”

Yunho cười, xoa xoa đầu cậu. Jaejoong cũng cầm lấy một quyển sách. Phòng khách rơi vào yên lặng. Nhưng chỉ được một lúc…

“Hỏi thật nhá, vì cái gì mà cậu không gọi tớ là hyung?” Jaejoong đặt mạnh quyển sách xuống, một bên cong mỏ, một bên quay đầu giật lấy sách từ tay anh_ “Hồi trước cậu còn dám lừa bảo nhiều tuổi hơn tớ. Cậu đúng là hết thuốc chữa mà —- Tớ thực sự nghi ngờ tớ rơi vào bẫy là vì Heechul hyung hùa vào giúp cậu”.

Yunho cười to, ánh mắt sáng như mặt trời:

“Là vì ngay lần đầu tiên gặp, tớ đã muốn bảo vệ cậu rồi vậy nên tớ mới nói thế. Mà cậu xem, nhìn cậu người ta còn tưởng nhỏ hơn cả Changmin cơ mà”.

Jaejoong thiếu chút nữa bị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, mỉm cười ngọt ngào quay đầu đi mới giật mình phát hiện Yunho lại đang cố đưa cậu vào tròng.

“Nhưng giờ đã biết rồi nha. Yunho, cậu phải gọi tớ là hyung” Cậu dụi đầu lên đùi Yunho đang ngồi trên ghế sofa mà yêu cầu. Yunho không chịu được sự quyến rũ, đưa tay niết nhẹ lên mặt cậu mà không yên ư một tiếng.

“Cậu thấy quan hệ của tớ với cậu bây giờ……..” Anh cười tự đắc_ “…. gọi hyung không phải kỳ quái sao? Wuli Jaejoong nha….. Thật đúng là một cậu nhóc đáng yêu thích làm nũng nha…….”

“Ư…. Không cần thân……” Jaejoong khẩu thị tâm phi oán giận_ “Ghétttttt! Hứ! Lại đây……”

Nhẹ nhàng môi chạm môi, chính là một nụ hôn dịu dàng.

//Hmmm, thích quá đi mất. Yunho hôn… Nóng nóng, ẩm ướt, ngọt lịm….. A~ Muốn hôn nhiều nhiều nữa cơ…..//

Yunho lưu luyến không rời, nhẹ cắn lên đôi môi trơn mềm một ngụm nhưng rồi lại ngửa đầu ra sau. Jaejoong theo bản năng đuổi theo mất một giây đồng hồ mới tỉnh ra, có chút bất mãn liếc Yunho một cái:

“Ra đây nhanh” Cậu oán giận một câu, túm lấy tóc Yunho, cuốn anh vào một nụ hôn sâu bất tận.

Dây dưa qua lại một thôi một hồi, Yunho không nhịn được, tức mình nói:

“Cậu có nhận thức được là tớ đang cho cậu nghỉ dưỡng sức không hả?”

“Ư hừ……” Jaejoong âm điệu mềm mỏng_ “Gọi hyung…….”

Âm điệu nhẹ nhàng khiến mục tiêu của Jaejoong như không hề phản ứng. Cậu ấn mạnh bả vai Yunho không buông, bắt anh đáp ứng yêu cầu.

“Gọi tớ là hyung…..”

“Không gọi, sẽ không gọi đâu……… Ừm…..” Yunho xoay người bế Jaejoong lên ghế sofa_ “Gọi cậu là Jaejoong…. Ừ….. Wuli Jaejoong……..”

Những câu nói tương giao vang lên đứt quãng hỗn loạn.

“Gọi là hyung….. Tớ lớn hơn cậu….. A~ Đừng có cắn………”

“Wuli Jaejoong…….. Wuli Jaejoong à………”

Chương 8.

Sau buổi thu âm dài vất vả, Yoochun vẫn muốn thu xếp đi pub một lúc. Jaejoong mệt không đỡ được nên từ chối, Junsu cũng muốn theo cậu về nhà ngủ. Và cuối cùng Yoochun bị Changmin kẹp cổ kéo đi thì cũng thuận theo ngồi yên vị trên xe công ty để về nhà.

Yunho nhanh chóng dựa vào Changmin mà ngủ ngon lành. Jaejoong nhàm chán, lôi trong túi chiếc điện thoại hí hoáy nhắn tin. Anh quản lý không giấu nổi sự tò mò:

“Cậu nhắn tin cho ai thế?”

“Hửm…. À, Heechul” Jaejoong có điểm chột dạ đưa mắt nhìn gương mặt ngủ rất quen thuộc của Yunho_ “Uhm, hỏi thăm anh ấy thế nào ý mà”.

Trên thực tế thì có lẽ không phải như vậy.

["Hừm, tôi đang tĩnh dưỡng. Phiền hà quá! Cậu muốn làm 1 thì liên quan gì đến tôi. Đồ ngốc, quá ngốc luôn. Muốn làm 1 thì đơn giản hết sức. Giữ gìn thể lực thật tốt rồi chờ cho thằng Yunho mệt mệt thì cậu cứ đè hắn cho tôi"]

[......]

["Nói cho cậu biết tĩnh dưỡng là gì nha, Jae. Là N-g-h- ỉ- N-g-ơ-i đó! Hét cái gì mà hét, cẩn thận tôi bảo Yunho đè chết cậu luôn đó. Hừ! Nhưng mà nhìn tên Yunho đó đã thấy khỏe như trâu rồi, thế thì......

......... Muốn một người bị lao lực ở trên giường thì có nhiều cách lắm....  Cậu cứ làm theo từng bước tôi chỉ cho nhá. Đầu tiên cậu phải bứng hết quần áo của Yunho ra này........."]

["Hê hê, em biết rồi. Cảm ơn hyung lắm"]

Nhìn nụ cười quỷ dị của cậu khiến anh quản lý với Changmin nhìn nhau đầy bất an. Changmin thấy nhưng không hiểu gì nên chỉ có thể nhún vai. Đối với nó mà nói thì Jaejoong hyung một ngày không tưng tửng thì mới gọi là lạ.

………..

“Yunho a~ Tớ chuẩn bị nước tắm cho cậu rồi ý >w<”

Đêm nay Jaejoong đặc biệt ân cần.

“Yunho, chút nữa chịu khó ăn bữa khuya nha. Nếu không lát nữa sẽ không đủ tinh thần >v<”

Yunho có điểm không quen.

“Có phải cậu đập bể ống heo của tớ không?” Anh ngâm mình trong bồn lớn, nghi ngờ hỏi_ “Sao hôm nay tự nhiên lại tốt với tớ vậy?”

“Tớ bình thường không đối xử tốt với cậu chắc?” Jaejoong trợn mắt nhìn_ “Tắm cho sạch vào. Tắm xong rồi vào phòng ngủ. Có phúc mà không biết hưởng. Hứ!”

Yunho bước vào phòng ngủ với tinh thần cảnh giác cao độ nhưng không như anh nghĩ. Không có cơn thịnh nộ đợi anh, không có còng tay với lông chim như phim 19+, cũng không có bẫy biếc hay cái gì gì ở Jaejoong. Tất cả đều bình thường hết. Jaejoong cười ngọt ngào, xem rất chăm chú những fanart vui về Yunho của fans.

“Đi ngủ sớm đi” Anh vòng tay ôm lấy eo cậu_ “Ngày mai còn phải đi quay MV. Haizzz, nghĩ mà mệt. Giờ mà được đi một chuyến sang châu Âu thì tuyệt”

Jaejoong lừ mắt một cái.

“Muốn đi thì cậu một mình đi đi, tớ không ham. Mệt chết tôi…… Dòm cái mặt cậu là tớ biết rồi. Lần trước ở thư viện…… Bị phát hiện thì đẹp mặt nhờ!!!!”

Yunho ha hả cười, thơm lên đôi má của Jaejoong rồi nhảy lên giường.

“Tớ đi ngủ trước, cậu cũng ngủ sớm nhá” Đêm này anh cũng đã tính muốn Jaejoong hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong câu này anh liền cười ngây ngốc rồi rúc đầu vào chăn, nhắm mắt lại.

……………

“Cậu làm gì thế?” Yunho bất đắc dĩ tóm lấy tay Jaejoong_ “Đừng có nghịch, ngoan rồi tớ thương nhá. Đi ngủ nào”.

“Hứ, cậu nói cho có lệ thôi” Jaejoong buồn bực_ “Cậu có là đàn ông nữa không? Làm đi”.

“Cậu đừng có thế mà. Mai còn phải nhảy nữa đấy. Cậu không sợ không đứng thẳng lưng được hả?” Yunho cầm chăn che kín người như muốn bảo vệ sự trong trắng của mình_ “Ngủ đi. Jaejoong ngốc! Bằng không sáng mai cậu lại giận đùng đùng với tớ”.

Jaejoong cắn môi, liếc nhìn anh khinh khỉnh:

“Đêm nay cậu thuần khiết, trong sáng gớm nhỉ? Tối qua tớ quằn quại cầu xin nhưng cậu có đoái hoài gì đến đâu?” Jaejoong nhớ tới những tin nhắn dặn dò của Heechul, cậu hung hăng xốc chăn lên, một tay xé toạc cái áo ngủ của Yunho. Anh hoảng hốt kêu lên:

“Này, không phải cậu muốn đè tớ đấy chứ hả?”.

Jaejoong lè lưỡi, cố gắng nhớ lại những lời vàng ngọc của Heechul, cậu cúi đầu cắn một ngụm lên ngực anh.

“A!” Yunho kêu lên_ “Cậu — Không…..”

Anh rên rỉ muốn đẩy cái người đang cắn ngực anh không thương tiếc kia. Là vì Jaejoong không biết nặng nhẹ thế nào nên cắn rõ mạnh khiến anh phải bật kêu đau.

“Kim Jaejoong!” Anh dùng sức đẩy đầu cậu đang nằm trên ngực đau đớn của anh ra_ “Cậu không làm được thì đừng có cố”.

Jaejoong ủy khuất xoa xoa đầu.

“Ghét!” Đôi mắt cậu long lanh ngập nước, mị đắc mê người_ “Tớ không thèm chơi với cậu nữa”.

Yunho thở dài.

“Jaejoong ngoan nhé” Anh nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng_ “Mai chúng ta có buổi diễn mà. Nếu không vì cái gì tớ phải kiềm chế chính mình chứ? Cậu xem này, tớ đã bị phản ứng rồi này”.

Jaejoong mắt sáng ngời.

“Thật á?” Cậu nhanh chóng rờ trực tiếp phân thân của Yunho để kiểm chứng_ “Woa~ Đúng nha! Cậu tuyệt ghê”.

Yunho run người, anh buông tay không nói gì chỉ trừng mắt như muốn thỏa hiệp cậu phải ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng ai biết đôi mắt châu nhãn ấy xoay động, cậu cười quyến rũ ấn anh xuống giường, thuần thục dùng tay lột luôn quần ngủ của anh xuống. Anh thực sự thấy bị mạo phạm.

“Cậu —-” Tiếng rít gào còn không nói ra, nhanh chóng biến thành tức giận_ “Jaejoong! A — ư —-”.

Nghe thấy phía trên truyền đến một tiếng rên nhẹ, Jaejoong cười đắc ý.

“Cậu cũng không phải là nghĩ không đúng a” Jaejoong ngây thơ chỉ vào đầu ngón tay mình đang bít chặt lỗ nhỏ ngăn anh dâng trào_ “Chẳng thành thật tí nào”.

“Cậu… Không…..” Yunho cực lực áp chế khoái cảm bất ngờ đang đến, anh buông câu cảnh cáo_ “Đừng có đùa —-”

Jaejoong nhún vai, một ngụm đã đem phân thân mẫn cảm của anh vào miệng. Yunho nhất thời mất tự chủ rủa lên một tiếng. Thiếu chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là anh đã bắn rồi. Chết tiệt! Đừng có nói Kim Jaejoong cho xuân dược vào thức ăn đấy nhé?

“Jae… Jaejoong……” Anh gian nan sắp xếp lại ngôn ngữ của mình khi Jaejoong cứ vờn khắp nơi khiến anh rất khó khăn. Anh giờ mới có thể nhận ra Jaejoong rõ ràng đã cố lấy lòng anh, mỗi lần như thế là chắc chắn có chuyện gì đó.

“Tớ nghĩ…. Ưm…. Cậu với Yoochun……” Anh cười khổ nói, thân thủ khó khăn, cốc nhẹ vào đầu cậu một cái_ “Cậu lại đây——”

Jaejoong ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai đỏ bừng của Yunho, nhịn không được mà cười thành tiếng.

“Ừ, tớ đây” Cậu ngọt ngào trả lời_ “Đêm nay, cậu ra trước đấy nhé”.

Like

7 bloggers like this.

Chương 9.

Yunho thở hổn hển, xoay người đè chặt cái người giãy giụa kịch liệt thiên hạ vô địch kia.

“Jaejoong, cho tớ” Cậu lắc đầu lia lịa khi anh ghé thấp người nỉ non, đưa lưỡi quét một vòng trong tai cậu_ “Tớ muốn cậu”.

Một tay anh đã lần xuống dưới sờ soạng cậu nhóc mẫn cảm của Jaejoong, tay anh càng lúc càng chà mạnh khiến dục vọng dựng thẳng. Yunho hí mắt quan sát phản ứng của người yêu dưới thân.

“Cho tớ….. Được không……..” Anh lại thấp giọng năn nỉ, ngón tay ở trước nụ hoa lại rục rịch trêu đùa. Jaejoong không ngừng lắc đầu kháng cự.

“Không mà, Yunho. Tớ………..” Cậu thống khổ chảy cả nước mắt_ “Người tớ thích là…… A~!”.

“Tớ không muốn! Tớ không thích nghe những những câu chuyện vớ vẩn ngớ ngẩn của cậu với Yoochun!” Đôi mắt của Yunho đỏ quạch vì ghen tuông_ “Cậu là của tớ! Mãi mãi là của tớ!”.

“AAAAA—-” Không có bôi trơn nhưng anh vẫn mạnh mẽ đâm thẳng vào cậu khiến cậu đau đớn, quằn quại dưới cơ thể anh_ “Đau quá!!!!!”

++++++++++

“Đây là trang web quái gì thế? Tự nhiên đem mình viết như thế này” Jaejoong bất mãn than thở_ “Ai cho tôi xin tí công bằng đê?”

Tuy là Au viết giống lần đầu tiên của cậu với Yunho quá……

Nhưng cậu trong fic cũng không có đau thế đâu. Yunho trong đó vẫn có tính dã man trời cho. Tất nhiên là lần đầu thì có chút không thoải mái nhưng lúc sau thì cũng…. cũng………

Gương mặt đỏ bừng bừng, Jaejoong ngượng ngùng click nhẹ vào tiêu đề.

{{ Jaejoong, cậu có thích hay không?” Yunho ôn nhu luật động, thỉnh thoảng dịu dàng hỏi cảm nhận của cậu_ “Ngoan, chiều tớ một chút nhé. Tớ yêu cậu!”.

“Tớ cũng yêu cậu” Đôi mắt Jaejoong ngập tràn tình yêu. Những cánh hoa hồng phủ kín giường cũng theo những động tác của họ mà lay động_ “Yunho, tớ cũng yêu cậu………. A……… Thích………..” }}

Gì đây? Jung Yunho trong này với Jung Yunho ngoài đời là một ư? Jaejoong nhăn mặt. Dịu dàng? Yunho biết hai chữ này viết như thế nào sao?

“Sao web này toàn post fic NC với MA thế nhỉ 0-0?” Cậu kỳ quái than thở.

Tuy là nói thế nhưng cậu vẫn tích cực di chuột xuống dưới đọc nhiệt tình, hoàn toàn không nghĩ tới khả năng cậu có thể bỏ đó không xem.

“Yunho không có thô bạo như thế……..”

“A, viết fic không tồi nha…. Khặc khặc…….” *Ngó tên tác giả*_ “Omo! Omo! Cái gì đây? Có nhầm hay không dzạ? Changmin!” *Ngó tiêu đề*_”Này có thật là Sắc màu tình yêu của YunJae 19+ không? Chứ không phải là Sắc màu cuồng loạn 19+ hửm?”. (1)

Jaejoong lướt nhanh xuống dưới, cậu càng đọc càng thấy buồn bực.

“Sao mình lúc nào cũng bị đè thế này?” Nhưng dù sao thì trong hiện thực cậu cũng chỉ có thể bị đè thật_ “Mà sao các cô bé ấy cứ viết như lặp đi lặp lại thế nhỉ? Miêu tả cũng không chân thực, sống động nữa”.

Cậu còn đang bận than vãn, hoàn toàn không quan tâm đến tâm tình của fangirl_ “Chưa tưởng tượng được chuyện của anh với Yunho làm đâu mấy em…. Viết còn non lắm”.

Không từ bỏ ý định, Jaejoong mần khắp nơi nhưng cũng chẳng thấy có fic nào thú vị hơn. Cậu chống tay lên má, ngơ ngơ nhìn màn hình.

Còn không bằng cậu viết đâu……

$$$$$$$$$$$

(1): Vậy là đã biết tại sao tiêu đề của chúng ta lại là như thế rồi nhá ;))

P/S: Chương này ngắn ghê gớm, zưng mờ không phải do ta cắt đâu ;;)

C U Soon!!! :x

Chương 10.

“Jaejoong, lấy hộ tớ miếng bọt biển đi”.

Đêm nay Yoochun với Junsu ra ngoài hội hè gì đó, trước mắt là chưa thấy quay về. Changmin lại bị Youngsaeng lôi kéo hàn huyên, nói phỏng chừng phải ngủ lại đó luôn. Lại chỉ có cặp vợ chồng son, hai người làm bá chủ thế giới. Yunho đánh một giấc ngủ trưa rồi đùa nhau ầm ĩ với Jaejoong. Vừa ăn xong bữa tối, một bên rửa bát, một bên cố gắng gọi cái con người đang ngẩn ngơ kia trở về.

“Hả… à ừ”. Jaejoong đem miếng bọt biển cho Yunho rồi lại tiếp tục độc thoại nội tâm. Cậu mở to đôi mắt đăm chiêu nhìn Yunho. Anh có vài lần quay nhìn lại nhưng cậu cái gì cũng không có phản ứng.

“Tối nay cậu muốn làm gì? Cùng luyện đàn đi?” Yunho nhẹ nhàng đề nghị, anh đưa mắt liếc cậu một cái

“…….Hmmmm…..” Jaejoong rõ ràng có việc gì đó bận tâm, cái miệng anh đào cứ chu chu lên. “Thật kỳ quái……”

“Làm sao vậy?” Yunho tháo găng tay, sờ sờ trán Jaejoong. “Không phát sốt a, trong lòng có việc?”

“……Uhm……Kỳ quá……..” Jaejoong lúc lắc cái đầu “Tớ nghĩ mãi thế nào cũng không ra……”

“Cái gì a?” Yunho bắt đầu có điểm lo lắng, rửa qua loa đống bát rồi kéo Jaejoong ra sofa. “Có chuyện gì?”

Jaejoong thuận thế ngồi trong lòng Yunho, bị anh gắt gao ép chặt trong lồng ngực

“Tớ thật sự nghĩ không ra”. Cậu hướng sự giúp đỡ về phía Yunho. “Yunho ah, cậu có nhớ rõ chúng ta bình thường đều như thế nào bắt đầu không?”

Hả? Vì cái gì đột nhiên hỏi vậy?

Jung đại hôi lang bày ra nụ cười gian xảo, bàn tay to lớn không an phận mà chui vào quần áo mỹ nhân mà bắt đầu sờ loạn.

“Uhm….. Tớ nghĩ là…….” Vấn đề này rất ý tứ nên anh cũng không vội vã triển khai đại quy mô thế công, chính là cứ tùy tiện sờ sờ xoa bóp. “Bình thường……”

“Đúng rồi, chúng ta là tắm cùng nhau… Sau đó là làm ở trên giường….Sau nữa là tiếp tục ở trong phòng tắm… Phải không nhỉ?” Jaejoong nhíu mày. “Chính là chúng ta là ai chủ động trước? Tớ hay cậu?”

++++++++++++++++++++++Hồi tưởng 1 ++++++++++++++++++

“Yunho a” Jaejoong nhảy nhanh lên giường.

“Cậu đi ngủ sớm một chút đi, không sớm mai không dạy được đâu”

“Uh, tớ ngủ. Ngủ ngon nha”. Jaejoong ngoan ngoãn nằm xuống.

“Ngủ ngon”. Yunho vẫn còn đang bận đọc sách

…….

“Jaejoong, cậu đang sờ cái gì đấy?” Anh bất đắc dĩ hỏi, nhanh chóng bắt lấy cái tay không an phận đang đùa nghịch ngực anh kia. “Ngoan, ngủ đi”

“Tớ đang ngủ a”. Jaejoong dùng giọng điệu “tớ-rất-ngoan” để nói. Cậu he hé mắt nhìn trộm thấy Yunho đã bắt đầu có phản ứng, nhìn Yunho vừa buồn cười vừa tức đang nhìn lại cậu. Jaejoong lập tức gắt gao nhắm mắt lại. “Tớ đang ngủ……..”

Nghe những tiếng ngáy nhè nhẹ của Jaejoong, Yunho cười cười, véo đầu mũi cậu.

“Qủy gây sự”. Anh lắc lắc đầu, tiếp tục đem ánh mắt chú ý vào quyển sách, buông lỏng tay đang sờ đầu Jaejoong.

Một phút….

“Jaejoong……..” Yunho lại lần nữa bất đắc dĩ bắt lấy cái tay đang ngày càng sờ xuống thấp kia. “Cậu đêm nay không muốn ngủ có phải hay không?”

“Chính là nhìn Yunho đeo kính rất là đẹp trai nha”. Jaejoong phi thường vô tội mà chu miệng lên nói. “Nhịn không được mà sờ một chút thôi mà. Cũng không phải là chưa từng sờ qua. Gì mà ki bo thế”

“…………” Yunho liếc ngắm cậu. “Không phải nói đêm nay không làm à?”

“Không làm là không làm, vẫn là chỉ nghĩ muốn sờ một xíu thôi. Ai nha, quên đi, không đùa với cậu nữa. Tớ đi ngủ”. Lòng tự trọng như bị tổn thương sâu sắc, cậu nhấc chăn từ mông kéo lên trùm qua đầu.

Yunho cũng không để ý đến nữa, tiếp tục đọc sách. Thật không phải vì anh đối với Jaejoong mất đi hứng thú hay đột nhiên muốn ăn chay mà là ngày mai thật sự phải xuất phát rất sớm. Anh sợ Jae nghỉ ngơi không đủ.

Nhưng chính là có một đôi tay, lẳng lặng lẻn vào giữa hai chân cậu…

Hai phút sau…

“Jung Yunho……….” Một giọng u oán nhưng lại phiến tình rên rỉ khắp phòng. “Không phải cậu nói không làm sao….. A………”

Yunho căn bản không trả lời, chính là chuyên tâm mút lấy nhụy hoa trước ngực cậu, kích thích cậu rên không ngừng.

“Nơi này, nơi này cũng muốn”. Cậu kéo đầu Yunho xuống dưới. “Cậu như thế nào không…… Ah……!”

Vì Yunho mang theo hướng muốn trừng phạt một chút nên cậu bị ăn đau đến nỗi phải kêu lên một tiếng. “Một chút đều khiến tớ dạy không nổi…. Ưmm….”

+++++++++++++++++++++++++++++

“Đều là do cậu câu dẫn tớ đi”. Yunho nghĩ ngợi một chút rồi đưa ra kết luận, “Đúng rồi, phải, đều là cậu bắt đầu trước”

“Phải không?” Jaejoong cảm thấy thật hoài nghi. “Tớ như thế nào cảm thấy đều là cậu chủ động?”

Cái kia……

++++++++++++++++++++++Hồi tưởng 2 ++++++++++++++++++

“Jung Yunho, cậu đi xuống ngay cho tớ. Không cần điên nha, a….. Đi ra ngoài…… Biến thái………”. Cậu vất vả giúp cái bàn bảo trì cân bằng. “Đây là công ty đó!”

“Uhm…….” Yunho không chút để ý mà trả lời. “Tớ thích cậu gọi tớ là biến thái………”

“Cậu……. Ah….. a….. Bẩn thì làm sao bây giờ……..” Jaejoong ra sức chống cự nhưng lại bị Yunho cậy mạnh áp chế không thể động đậy. “Cậu như thế nào lại biến thái như thế này…….”

“Cậu càng mắng tớ lại càng hưng phấn…..” Nói rồi anh đột nhiên quỳ một gối, bắt đầu thi triển một ít ma pháp kỳ diệu

“Ưm…. ưm….” Jaejoong lập tức cắn lấy môi mình không cho tiếng rên rỉ phát ra ngoài. Cậu vẫn ra sức đánh lên vai tên biến thái.

“Cậu phải để cho nó ra…. Nhanh lên nào…..” Cậu hét to khi nơi riêng tư đột nhiên bị vật cực đại đâm vào. “BIẾN THÁI…….”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

“Hơn nữa cậu lại còn thích làm ở những nơi kỳ quái. Cậu thật sự là biến thái”. Cậu hậm hực liếc Yunho một cái

“Chính cậu còn không phải mỗi lần đều rất hưởng ứng, lại còn giục tớ nhanh nhanh lên à”. Yunho vì “danh dự” bản thân, một mực kêu oan. “Hơn nữa, người phụ trách lau dọn hiện trường chính là tớ nha”

“Vô nghĩa, tớ còn có sức để dọn chắc?” Jaejoong chớp chớp đôi mắt. “Mỗi lần đều bức tớ đến… Vài lần…..”

“Hắc hắc” Yunho cam tâm tình nguyện bị cậu đổ tội. “Tớ thích nhất cậu nói: ‘Tớ yêu nhất biến thái’ vào thời điểm khẩu khí kia”. Hoàn toàn là do dòng đời xô đẩy, ngày qua ngày anh được bồi dưỡng cái biến thái này

“Nói cậu biến thái còn không đúng chắc lại không chịu thừa nhận”. Jaejoong phồng phồng má. “Được rồi, cho dù là tớ có thỉnh thoảng chủ động nhưng không quá hai lần, chính là mỗi lần đều là cậu chủ đạo. Cậu chớp mạnh đôi mắt. “Không được, đêm nay tớ muốn thượng cậu”

Yunho cười không đáp.

“Này còn chưa tính” Jaejoong thấy mãi mà Yunho không đáp ứng. “Nhưng là chúng ta mỗi lần đều phải làm vài tư thế đấy nhờ?”

++++++++++++++++++++++Hồi tưởng 3 ++++++++++++++++++

“Chán ghét……… Jung Yunho…….. Không cần làm ở trong bếp………” Toàn bộ thắt lưng đều được Yunho đỡ mới không trượt xuống đất. Jaejoong cau mày buồn khổ rên rỉ. “Như vậy…. Tò mò quái…….”

“Cái gì quái? Jaejoong của tớ?” Một bên dù bận rộn vẫn ung dung. Mỗi khi người trước mặt thoáng ngưng lại để nói chuyện thì ngay tại thời điểm liền thật nhiệt tình va chạm, tiếng rên rỉ kích tràn đên tận xương tủy. “Nhưng cậu phải nói thật a”

“Uh……”

Rên một tiếng thật dài rồi Jaejoong giận dữ uy hiếp. “Cậu không nghĩ dùng phòng bếp là để nấu cơm có phải không?”

“A” Yunho thụ giáo rồi ngay lập tức động thắt lưng, ra sức mà chui ra chui vào khiến Jaejoong thiếu chút nữa xụi lơ trên mặt đất. “Có phải hay không mỗi lần đến ở trong nhà bếp là nhớ tới…..”

“Cậu, cậu biến thái!” Jaejoong thở hào hển rồi thét chói tai. “Muốn đến……..”

Sớm muốn bắn “nước vo gạo” nhưng đột nhiên bị bàn tay to nắm chặt lấy.

“Không được, nếu cậu ở trong này bắn ra thì lại càng khó quên”. Yunho ghé vào tai cậu thì thầm. “Làm sao bây giờ, hỏa dọa người, ở trong bếp bắn ra…….”

Cố gom lấy tàn lực cuối cùng, Jaejoong rốt cuộc không nhịn được, khóc nghĩ muốn quỳ trên mặt sàn. Nhưng Yunho cũng không cho làm, mang theo tiếng thở dốc thế nào cũng phải đem cậu xoay người lại.

“Còn không phải đều là…. đều là vì cậu……..” Jaejoong ngay cả nói cũng không rõ luôn, lại vẫn là nhịn không được mà cãi. “Đều là vì cậu biến thái, biến thái…. Ahhh…. Thích…..”

+++++++++++++++ Kết thúc hồi tưởng ++++++++++++++

“Ít nhất hai loại đi?” Jaejoong có điểm nghi hoặc. “Tớ cũng không nhớ rõ lắm………”

“Khụ khụ, à ừ”. Yunho đột nhiên chột dạ buông cậu ra. “Mau đi tắm rồi đi ngủ đi, hỏi nhiều như vậy làm gì chứ”

“Rốt cuộc là vài loại, cậu nói đi a”. Jaejoong không để tâm câu đuổi khéo của Yunho mà vẫn hỏi. “Chắc chắn là cậu nhớ rõ, mau nói cho tớ biết đi”

“……… Tớ không biết, cái gì cũng không biết” Yunho bịt hai tai lại. “Tớ đi nghịch máy đây”

Đêm đó.

“Jung Yunho, cậu rốt cuộc là làm sao học được tư thế này hả?” Jaejoong hứng thú muốn học hỏi cái người tri thức đầy mình kìa. “Chun nói cho cậu? Các cậu mỗi lần ghé vào nhau có phải hay không đều là thảo luận đề tài này?”

“Cậu nghĩ cậu làm theo Junsu là được a?” Yunho phun trào. ” Lần sau còn để tớ phát hiện cậu hướng Kim Junsu lãnh giáo thì cậu ta chết chắc”

“Tớ đây có thể hỏi Heechul a, cậu dù sao muốn đánh anh ấy cũng không có cửa”. Nói rồi lại bay nhanh lên người Yunho. “Rốt cuộc là làm sao học được? Trên mạng à? Chính là trên mạng đều không trang web nào như thế a”.

“Ai nha, không nói không nói. Tớ ngủ”. Yunho bị cậu xoay như chong chóng, cầm sách đặt lên mặt. Qua mười giây, thật đúng là đang ngủ.

Lấy quyển sách ra, nhìn Yunho thở đều đều, Jaejoong đắc ý nở nụ cười.

Trúng kế rồi!

Lén lút đến phòng YooSu, đến ngăn tủ lấy ra hai quyển sách tham khảo, cạnh đó là các dụng cụ cậu không biết cách dùng nhưng cậu cũng không có hứng thú xem đĩa thuyết minh đính kèm nữa.

<< Để xem cậu có thể đùa giỡn đến bao giờ >>

Đắc ý cười gian ra tiếng. “Hắc hắc, Jung Yunho. Tớ đã nắm cậu trong lòng bàn tay, xem tớ như thế nào đùa chết cậu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi