một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần thứ nhất newton về nhà sau tầm bảy tháng.

paris không bộn bề mấy, nó rối rít và u sầu đến lạ. cái thứ u hoài mà khó bao giờ nói ra được, nhưng chàng ta cá là nó sẽ luẩn quẩn đâu đó đến khi chạm cái ngưỡng ba trăm năm thì lại thôi. cơ mà bao lâu đấy cũng đủ để giết chết một người.

hoặc là do newt vốn chẳng ưa mấy chốn tấp nập nên mãi quẩn quanh ba mấy con ngõ hẹp vốn chẳng sáng sủa thơm tho gì. hoặc do cái điện tín của theseus sáng nay đã làm chàng khó chịu với cái thành phố paris này lẫn cư dân của nó. chàng muốn về luân đôn, về với theseus.

ánh tà dương lan xuống nền gạch lạnh cóng sau trận mưa, loang lổ những vệt đỏ cam trên cái vỉa hè trơn trượt xám ngắt.

newt cau mày. cả cái áo choàng lẫn đầu tóc đều ướt sũng, may ra nếu chạy phăng đến ga tàu vào đúng sáu giờ rưỡi thì may ra sẽ chỉ còn ẩm ướt chút đỉnh và bắt kịp tàu. không quá tệ, nhưng chàng ta vẫn còn luyến lưu cái vẻ cổ kính của con phố lắm.

phố rue dupetit-thouars văng vẳng tiếng ca của bọn trẻ. hẳn phải là lũ trẻ mặt mày luôn nhem nhuốc, lấm tấm vài nốt tàn nhang và đầu tóc rối bù với mấy bộ quần áo cũ mèm dính đầy than hay nhọ nồi. chịu, chàng ta không biết. có thể là cả hai. cũng chẳng bẩn hơn bọn trẻ ở phố ennismore là mấy, nhưng tiếng cười khúc khích của chúng đều đầy ắp nguồn sống của những đứa trẻ vô lo.

năm giờ mười hai phút.

newt rảo bước vòng quanh l'école duperré cũ kỹ và tặc lưỡi khi lỡ giẫm chân vào vũng nước đọng. lẽ ra giờ này chàng ta nên bắt đại chuyến xe ra ga để đợi tàu.

"đợi đến năm giờ rưỡi cũng chẳng chết ai."

chàng ta lẩm bẩm mơ hồ và lại rẽ vào con phố khác, không buồn nhìn tên. nhà ga hẳn không xa lắm, newt mong thế, nếu muộn tàu thì lại phải lòng vòng mãi trong paris đến hôm sau, mà chàng ta lại nhớ nhung cái khí trời ẩm ướt với mù sương của luân đôn, và hơn hết thảy là mùi dạ hương từ tóc mây đen tuyền của anh theseus của mình và gò má cao, luôn ngả sang sắc hồng khi anh khúc khích cười.

chàng thở dài sườn sượt và hướng ra phía đường lớn. sao mà đã bước sang tuổi thứ hai mươi hai mà cái thói buồn rầu khi thiếu bóng anh vẫn mãi ở đấy. cứ như thể chàng newton đây là một nhà thơ tuyệt vọng giữa những ái tình của mình, và anh là chàng thơ cho những câu chữ nuôi sống hồn chàng từng giây phút một.

nếu theseus là một nguồn cảm hứng, hẳn những bài thơ và bức họa về anh sẽ về những ngày nắng đổ trên đồi xanh, có gió réo rắt trên cành và tiếng chim ca lảnh lót.

newt thầm gật gù với cái suy nghĩ vẩn vơ ấy rồi dừng bước, mái tóc màu lúa mỳ vừa đến vụ của chàng đã khô bớt phần nào. chàng trông ra con phố lớn ngay kề bên đầy nghịt người hối hả bước đi thật vội giữa tấm chăn đỏ của hoàng hôn.

hẳn bắt xe ra ga sẽ nhanh hơn lết bước đến đấy, chàng ta nghĩ thế đấy, mà chàng cũng chẳng thiếu thốn gì vài ba đồng bạc lẻ cho một cuốc xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro