Chapter 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm đó điện thoại của Newt đổ chuông hơn chục lần đến mức cậu phải tắt đi mới có thể ngủ được. Điện thoại của Thomas tràn ngập các cuộc gọi và tin nhắn, không dừng lại vì Newt từ chối trả lời. Mặc dù cậu muốn nói chuyện với Thomas và Thomas cũng muốn vậy nhưng vì cậu vẫn còn khó chịu và không muốn nhượng bộ Thomas dễ dàng như vậy.

Newt cũng không muốn khiến bản thân cảm thấy khó chịu hơn khi nói chuyện với Thomas,trong cùng thì cậu cũng không gọi lại.Cậu nhớ Thomas mặc dù chỉ mới vài giờ thôi.

Newt bận tâm vì những gì đã xảy ra đến nỗi cậu không muốn thức dậy để đến trường vào sáng hôm sau, nhưng tất nhiên mẹ đã kéo cậu ra khỏi giường và buộc cậu phải đi tắm.Newt im lặng trên đường đến trường, Winston còn không bận tâm, cậu ấy nói liên tục bất chấp việc Newt giả vờ ậm ừ theo làm như thể cậu thực sự đang lắng nghe.

Tệ hơn nữa, hôm nay lại là tuần lễ spirit week* ở trường trung học Redwood. Trận bóng bầu dục sẽ diễn ra vào cuối tuần nên toàn trường bao phủ toàn áp phích và biểu ngữ màu xanh nhiều gấp đôi so với trước đây. Thêm vào đó toàn bộ đội cổ vũ mặc đồng phục của họ để phát tờ rơi còn đội bóng thì mặc áo thi đấu,quệt sơn màu xanh và đen bên dưới mắt.
*Spirit week sự kiện thường niên được tổ chức hàng năm nhằm mang đến một bữa tiệc tinh thần đặc sắc với nhiều điểm nhấn thú vị như hoạt động hóa trang, vận động,... (cop nguyên từ gg xuống :)) )

"Tiến lên Jaguar!" Sonya hào hứng hô vang, đưa tờ rơi cho bất cứ ai đi ngang qua. Newt chắn chắn cậu sẽ không đi qua vì cô đang đứng cạnh Gally, người trông có vẻ không thích thú lắm.

Thay vào đó cậu bước tới chỗ Alby với Winston bên cạnh và mỉm cười nhẹ khi Alby cười toe toét với cậu.

"Này Newt,"Alby nói. "Ngày mai sẽ tổ chức pep rally* nếu cậu quan tâm. Cậu và bạn của cậu nên đến đây.Vui lắm đấy."
*Pep rally là truyền thống ở các trường trung học Mỹ ngày tất cả học sinh thể hiện tinh thần học đường. Thường là thông qua các hoạt động thể thao của trường.*

Cậu ta đưa áp phích cho cả Newt và Winston, Newt nhìn xuống nó trước khi nhìn sang Winston. "Cậu có muốn đi không?"Newt hỏi.

"Chả có lí do gì lại không đi cả."

Newt gật đầu với Alby. "Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đó nhé."

Và Alby lại mỉm cười trước khi Newt và Winston bắt đầu bước tới tủ đựng đồ của mình. Hành lang ồn ào hơn thường lệ do đang là spirit week,cậu biết nó sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi nào trận đấu bóng kết thúc và lễ homecoming trôi qua.

Cậu đang hy vọng mình sẽ không đụng mặt Thomas, nhưng lại phát hiện ra rằng cậu ta ở đầu bên kia hành lang đang đứng cạnh Minho. Như thường lệ Minho vẫn cố gắng tán tỉnh Brenda còn Brenda thì thể hiện rằng việc đó không ngon ăn như vậy, đảo mắt liếc cậu ta mặc dù cô đang nở một nụ cười trên môi.

Khi Minho cố gắng cúi xuống và hôn,Brenda đưa tay ra trước mặt và rồi bỏ đi, Minho than vãn. "Nào, em yêu!"Cậu hét lên. "Đừng như vậy!"

Thomas cười bên cạnh Minho vừa đưa tờ rơi cho một cô bé đi ngang qua.Thomas nói điều gì đó với cô ấy cùng một nụ cười trên môi, nhưng nụ cười ấy không kéo dài được bao lâu khi ngước nhìn lên Newt và dần dần biến thành một cái cau mày. Newt ghét cái nhìn đó vì nó khiến cậu cảm thấy không ổn, mặc dù cậu biết mình không phải là người làm sai,cậu ghét việc luôn bị Thomas tác động đến.

Newt thở dài mở tủ đựng đồ của mình và một mẩu giấy nhỏ được gấp lại rơi xuống chân.Cậu cúi xuống nhặt nó lên,ngay khi mở ra cậu biết đó là chữ viết tay của Thomas. Newt có thể cảm nhận được ánh mắt của Thomas dán vào mình khi cậu nhìn xuống mẩu giấy,đột nhiên thấy khó chịu.

"Gì vậy?" Winston hỏi, cố gắng ngó sang để xem, nhưng Newt vò nát mẩu giấy trước khi Winston hoặc chính cậu có thể đọc được. Nếu Thomas nghĩ rằng một mẩu giấy nhỏ có thể sửa chữa được những gì cậu ta đã gây ra thì cậu ta nhầm to.

"Rác,"Newt nói, bước tới thùng rác và vứt đi. Thomas trông có vẻ thất vọng khi Newt nhìn sang phía mình còn Minho thì cố gắng nhịn cười.Cậu ta đánh vào vai Minho trừng mắt nhìn trong khi Minho vẫn tiếp tục cười.

"Cậu là học sinh cấp hai à?" Newt nghe thấy Minho nói với Thomas khi cậu quay lại tủ đựng đồ của mình, đảo mắt, chộp lấy cuốn sách rồi đóng sầm tủ lại.Quyết định đi hướng khác để không phải đối mặt với Thomas, Winston không thắc mắc vẫn theo cạnh cậu đi bộ đến lớp.

"Này, tối nay cậu có muốn ghé qua không?" Newt đột ngột hỏi, Winston nhướng mày.

"Cậu giỡn hả?" Winston nói. "Cậu chơi tớ à?"

Newt cười lặng lẽ. "Không,thật đấy Win."

"Ừ," Winston gật đầu mỉm cười. "Ừ anh bạn. Đã lâu lắm rồi."

"Ừ," Newt đồng ý sau khi suy nghĩ về điều đó.Cậu dành quá nhiều thời gian cho Thomas và đã bỏ rơi Winston mà không hề nhận ra. Không có gì ngạc nhiên khi Winston dường như bắt đầu khó chịu với Newt mỗi lần Newt từ chối cậu ấy để đi chơi với Thomas.

Chuông reo, Winston và Newt chia tay nhau. Mặc dù Newt rất mến cô Patterson nhưng cậu lại không mong ngồi cùng lớp với Thomas trong suốt tiết học đó.

Newt ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc của mình và hầu như không nhấc mắt lên khi Minho và Thomas khi cả hai bước vào lớp khoảng 15 phút sau khi chuông reo,cậu dành gần như toàn bộ thời gian để cố không nhìn lên. Tuy nhiên cậu đã thất bại một vài lần và mỗi lần như vậy càng làm cậu nhớ Thomas nhiều hơn.

Khi Newt ngồi trong phòng khách với Winston, điều duy nhất hiện lên trong tâm trí cậu là Thomas. Thật nực cười vì không một giây nào mà Newt không nghĩ về cậu ta.Mặc dù cuối cùng cậu cũng có được chút thời gian vui vẻ cùng với đứa bạn duy nhất của mình nhưng tâm trí lại ở nơi khác.

Newt hầu như không chú ý đến trò chơi điện tử mà cả hai đang chơi và nhân vật của cậu chết nhiều lần vì Newt quá mất tập trung. Cuối cùng cậu tự tát vào mặt mình để tỉnh táo lại.Không công bằng cho Winston nếu Newt cứ tiếp tục hành động như vậy,cậu gạt đi các suy nghĩ về Thomas cậu đã cố gắng, nở một nụ cười trên môi, mặc dù rất đau lòng khi phải làm vậy.

"Cậu chơi tệ quá Newt," Winston cười và Newt huých vai cậu.

"Cậu thì giỏi đấy?"Newt đùa với một nụ cười tự mãn.

"Cá là tớ có thể out trình cậu."

"Ta sẽ cá bao nhiêu tiền vào đó?"

"Hai đô, anh bạn, tớ hết tiền sạch tiền rồi ."

Newt bật cười nhưng lần này tiếng cười của cậu là thật.Cậu và Winston đang giành giật danh hiệu người thắng, cả hai mạnh bạo di chuyển tay cầm chơi game của mình như thể điều đó sẽ giúp chúng giành chiến thắng.

Ngay khi Winston sắp thắng, Newt hất tay cầm ra khỏi tay cậu ta với một nụ cười ranh ma còn Winston cố gắng với lấy tay cầm của Newt.

"Cậu là tên lừa đảo!"

Newt di chuyển tay cầm của mình ra khỏi tầm tay còn Winston vẫn cố gắng giật lấy nó từ tay Newt, nhưng đã thất bại thảm hại.Thay vào đó cậu ta lao thẳng vào Newt làm Newt ré lên, cố đẩy Winston ra khỏi người một cách vô thức. Nhưng Winston khỏe hơn nhiều so với vẻ ngoài của cậu ấy và có thể dễ dàng ghim cánh tay của Newt dưới đầu gối của mình.

"Nào !" Newt hét lên trong khi cố gắng di chuyển cánh tay vì biết Winston sắp cù mình. Đó là điểm yếu của Newt và Winston luôn nắm thóp nó để chống lại cậu.

"Làm ơn, Wins! Tớ xin lỗi!"

"Cậu đang cầu xin đó à?Cậu biết tớ thấy thế nào với mấy lời cầu xin mà," Winston cười tinh nghịch với Newt trước khi đưa ngón tay ra hai bên sườn cậu và cù. Bụng bắt đầu đau vì cười quá nhiều, Newt tiếp tục vùng vẫy quằn quại trong khi Winston dùng đầu ngón tay cọ vào da Newt.

"Dừng lại!"

Nhưng Winston từ chối, Newt tiếp tục cố gắng ngọ nguậy cánh tay của mình để giải thoát bản thân.Cậu đã cố gắng chịu đựng sau một lúc lâu bị hành nhưng Winston vẫn có thể giữ cậu lại.Khi Newt cố gắng đẩy Winston ra khỏi mình lần nữa,Winston tóm lấy tay cậu và ghim chúng lên đầu kèm theo một nụ cười nhếch mép.

Newt thở dốc vì vùng vẫy quá nhiều, trừng mắt nhìn Winston với khóe miệng giật giật vì đang cố giấu đi nụ cười,mím môi lại. Mắt Winston liếc xuống nhìn.

"Tớ sẽ giết cậu," Newt nói, nụ cười tự mãn của Winston càng rộng hơn.

Winston không rời mắt khỏi môi Newt cho đến khi điện thoại của Newt rung ở bàn cạnh sofa.Cậu đưa tay qua Newt và nhấc máy, khuôn mặt Winston có vẻ khó chịu khi nhìn vào màn hình. Newt cuối cùng cũng có thể ngồi dậy khi Winston không giữ cậu lại nữa bây giờ cậu đã ngồi ở đầu bên kia của ghế sofa, Newt chống khuỷu tay lên nhìn Winston với đôi lông mày nhíu lại.

"Ai đấy?"

"Thomas."

Newt cau mày.

"Cậu có định bắt máy không?"

Newt lắc đầu, cả hai ngồi im lặng trong khi điện thoại rung hết chuông.

"Hình như cậu ta đã gọi cho cậu 7 lần trong 15 phút vừa qua và nhắn cho cậu 5 tin nhắn," Winston nói, Newt ngồi thẳng dậy với lấy điện thoại từ tay Winston .

"Thật sự?"

Cậu mở khóa điện thoại và thở dài khi đọc chúng,cậu bỗng nhớ ra rằng trái tim mình đã bị Thomas tước đoạt mất.Như đang tái nghiện vì Thomas như là chất kích thích của cậu cho dù có phủ nhận điều đó đến đâu Newt không thể giả vờ rằng cậu vẫn ổn nếu như không có Thomas ở đây.

"Sao cậu ta lại gọi cho cậu nhiều thế?"

Winston không chỉ khó chịu mà còn có vẻ tức giận, Newt biết đó là vì Winston rất ghét Thomas.Newt không hiểu sao Winston lại có vẻ đặc biệt căm thù Thomas,cho dù cậu có ghét Thomas đến mức nào.

"Tớ không biết. Dù sao thì cũng chẳng có gì," Newt nói, đặt điện thoại sang một bên và nở một nụ cười gượng gạo với Winston. "Chúng ta xem phim nhé."

Winston có vẻ không tin qua cách cậu nhìn Newt, nhưng không nói gì về điều đó.Ngồi cách nhau một khoảng trên ghế sofa hầu như không nói một lời nào với nhau khi phim chiếu. Sau khi Winston ra về, Newt đi lên phòng và chằm chằm vào những tin nhắn mà Thomas đã gửi cho cậu. Những ngón tay của Newt nhảy múa trên bàn phím như thể cậu định trả lời lại nhưng vẫn quyết định không làm vậy rồi đặt điện thoại lên tủ quần áo.

Thomas nhắn thêm cho cậu vài lần nữa trước khi đi ngủ nhưng Newt thậm chí còn không thèm để tâm vì càng để ý đền thì sẽ chỉ càng làm cậu muốn trả lời chúng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro