Chapter 16 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã bắt đầu lặn và không khí thì đang giá lạnh,các học sinh bắt đầu lấp đầy khán đài trong ngày thứ hai của tuần lễ. Một số học sinh mặc trang phục mang màu sắc của trường, đen và xanh, thậm chí còn bôi các sọc bên dưới mắt giống với các cầu thủ bóng bầu dục.

Gần cuối khán đài, các hoạt náo viên đã bắt đầu hô vang cổ vũ. Đây là một trong những trận bóng lớn nhất trong năm, trận cuối cùng và nhà trường quyết tâm giành chiến thắng.Trường đã giành chiến thắng liên tiếp trong 7 năm và họ không bao giờ sẵn sàng từ bỏ danh hiệu vô địch của mình.

Đó có lẽ là lý do tại sao trung học Redwood lại trọng bóng bầu dục đến vậy.Một danh hiệu để bảo vệ và danh hiệu đó có giá trị trong nhiều năm. Nếu Redwood đánh mất danh hiệu của họ, toàn bộ đội bóng sẽ giải tán.

Các hoạt náo viên của đội đối thủ đang cố gắng hét đè lên những tiếng cổ vũ của Redwood, nhưng dường như không hiệu quả vì Teresa và đội đã đáp trả lại chúng.Đội cổ vũ có thể la hét đến hàng giờ mà không lo khàn tiếng. Newt ghét phải thừa nhận điều đó nhưng cũng khá ấn tượng.

Các cầu thủ cùng hô vang với đám đông .Quá ồn ào, Newt muốn đưa tay lên bịt tai lại lại.Nhưng cậu lại kiên nhẫn chờ đợi nó lắng xuống, nhưng phải mất vài phút thì mới hết hẳn.

Khi trận đấu sắp diễn ra, các cầu thủ của cả hai đội bắt đầu tập trung lại cùng với huấn luyện viên của mình. Huấn luyện viên Sanders nghiêm khắc nói chuyện với đội,không lấy làm lạ vì khuôn mặt của ông luôn nghiêm nghị làm tụi nó luôn phải quàng tay qua vai nhau chụm lại tập trung lắng nghe.

Newt không thể nghe được họ nói từ chỗ cậu đang ngồi, nhưng dù Sanders có đang nói gì đi chăng nữa thì điều đó dường như đang truyền đồng lực và đặc biệt quan trọng.Cả đội đứng xung quanh thành vòng tròn,trồng tay lên tay đẩy lên xuống ba lần trước khi vỗ lưng nhau đến gãy tay để chúc may mắn.

Ngay cả khi khuôn mặt của Thomas bị mũ bảo hiểm khuất đi, Newt vẫn nhận biết được cậu ta.Số 17.Cậu đã bỏ ra rất nhiều thời gian để đến xem các trận đấu bóng với Winston và tất cả những gì cậu làm trong suốt các trận là dõi theo Thomas.

Cậu đã biết được số áo của Thomas vào năm thứ nhất và sẽ không bao giờ quên vì đó là nơi mà đôi mắt cậu luôn dõi theo trên sân.

Trong khi những người còn lại trong đội đang động viên lẫn nhau thì Thomas lại nhìn lên khán đài,dường như đã trở thành thói quen của cậu. Newt đang nhìn thẳng vào Thomas khi cậu đang kiếm tìm Newt, nhưng trước kịp tìm thấy ánh mắt của Newt, Minho đã ngay bên cạnh, giật tấm bảo hộ trên mũ bảo hiểm của Thomas lên,bắt Thomas nhìn cậu ta. Tựa mũ vào nhau, Thomas gật đầu nghe Minho nói.

Minho vỗ vai cậu trước khi tách ra,cả hai quay lại với đội.Thomas trò chuyện với hầu hết các đồng đội của mình nhưng đảm bảo rằng vẫn tránh xa Gally, người mà Thomas luôn giữ khoảng cách và cẩn trọng vì cậu vẫn còn chưa nguôi giận với những việc cậu ta đã làm.Thomas biết Gally là một tên đểu cán nhưng cậu ta chưa bao giờ thể hiện điều đó với cậu,sự việc từ hôm trước đã thực sự thay đổi cách Thomas nhìn nhận về Gally.

Huấn luyện viên Sanders thông báo với toàn đội rằng trận đấu sắp bắt đầu,cả hai đội bắt đầu chạy vào sân để ổn định vị trí. Thomas điều chỉnh quai đeo cằm trong khi đợi mọi người vào vị trí, quay lại nhìn Minho.Thomas và Minho dành cho nhau những cái gật đầu nhẹ để trấn an tinh thần trước mỗi trận đấu, và mặc dù chỉ là những cử chỉ nhỏ tinh tế nhưng Newt vẫn nhận ra.

Các cầu thủ bắt đầu lùi để lấy đà, Thomas chạm tay xuống sân cỏ trước khi nhìn lên phòng ngự của đội bạn, vị trí đối diện với cậu ta. Điều duy nhất ngăn cách họ là vạch kẻ đặt bóng, nhưng khoảng cách đã bị phá vỡ ngay khi trọng tài thổi còi. Thomas và cầu thủ phòng ngự ngay lập tức lao về phía nhau, nhưng Thomas chiếm thế thượng phong khi có thể truy cản cậu ta.

Minho chạy,né các đối thủ trên sân khi thời điểm đã chín muồi,cậu chuyền bóng cho Alby, người đang ở nửa bên kia sân. Alby bắt được bóng, chạy về hướng vạch cuối.

"Mặc dù đã đi xem rất nhiều trận rồi nhưng tớ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra," Newt nói, ngước nhìn Winston, người đang say mê với trận đấu. Newt luôn muốn ngồi yên vị trong suốt thời gian diễn ra trận đấu trong khi Winston đòi đứng.Kỳ thật.

"Tại cậu không chú ý," Winston trả lời, Newt không thể đồng ý hơn.

Chắc cậu toàn để tâm vào số 17,trông Thomas đẹp như thế nào trong bộ áo đấu bóng, nhưng lần này, Newt thực sự đang cố gắng theo kịp trận đấu.Cậu biết mình không nên dành hai tiếng đồng hồ chỉ để nhìn chằm chằm vào Thomas vì nó sẽ khiến nỗi sầu của cậu thêm trầm trọng hơn vìbạntraicậukhôngchấpnhậnmốiquanhệtìnhcảmgiữahaiđứa.

"Nói cho tớ biết những luật cơ bản là được rồi."

Ngay khi Newt vừa mở lời, Alby băng qua vạch cuối rồi thực hiện cú chạm bóng. Kết quả là mọi người trên khán đài đều đứng lên cổ vũ, chặn tầm nhìn của Newt.

"Tớ nói cả triệu lần rồi, Newt."

"Vậy thì giải thích lại cũng đâu có sao," Newt nói, Winston đảo mắt.

"Được rồi. Mục tiêu khá đơn giản, phải không? Đưa bóng sang phía bên kia sân. Vì vậy, tiền vệ bắt đầu cầm bóng rồi ném nó cho cầu thủ chạy cánh, và cầu thủ ở rìa ngoài có thể ném bóng cho trung vệ đuôi hoặc cho vị trí chạy lùi. Sau đó chạy sang phía bên kia sân và bùm - chạm bóng.Ghi điểm. Hiểu chưa?"

Winston không đợi phản ứng của Newt,cậu quay lại sân.Trận đấu vẫn có vẻ hài hước đối với Newt nên cậu tiếp tục đặt câu hỏi.

"Còn những người ở gần vạch thì sao?Nhiệm vụ gì?"

"Người truy cản."

Câu trả lời của cậu ta khá thiếu thỏa đáng, nhưng Newt ổn với nó.

Cậu vẫn theo dõi trận đấu, nhưng không hào hứng như mọi nhười trong trường.Tất cả đều chồm khỏi chỗ ngồi của mình, la hét về cách các cầu thủ chơi trên sân đấu ngay cả khi họ còn không thể nghe thấy khán giả của mình la làng. Nhưng Newt thì vẫn im lặng.

Trận đấu dường như trôi qua chậm hơn theo từng giây bây giờ tất cả những gì Newt muốn là rời đi.Chả vui chút nào khi vừa theo dõi vừa nghĩ đến Thomas.

Ban đầu thì không sao nhưng càng lâu Newt càng cáu ra mặt.Cậu không biết mình còn phải đợi bao lâu nữa trận đấu mới kết thúc,Newt cân nhắc việc hỏi Winston xem liệu cả hai có thể rời đi không, nhưng cậu không hỏi.Newt không muốn phá hỏng cuộc vui của Winston nên tiếp tục giữ im lặng.

Hiệp một và hiệp hai kết thúc trong vòng một tiếng và trong thời gian nghỉ giữa hiệp, ban nhạc diễu hành sẽ biểu diễn. Newt có một cảm giác hoài niệm kỳ lạ khi xem ban nhạc biểu diễn, mặc dù cậu đã lâu rồi không tham gia.Newt rất biết ơn cô Phillips vì đã không yêu cầu cậu biểu diễn lần nữa vì sau hôm đó cậu cảm thấy quá nhục nhã. Nhưng ngay cả khi cô yêu cầu Newt biểu diễn lần nữa thì cậu cũng sẽ từ chối.

Như thường lệ, các hoạt náo viên đang nhảy theo nhịp điệu của ban nhạc diễu hành. Lần này Newt còn không thèm nhìn về chúng. Thay vào đó cậu cúi nhìn xuống nghịch ngón tay của mình, thấy còn vui hơn. Winston cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh Newt.

"Trông cậu buồn chán quá,"Winston nói.

"Tớ như thế đấy."

Winston thở dài. "Nhưng trận đấu rất hay. Chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Dù sao thì cũng chưa bao giờ thua."

"Với cậu thôi," Newt trả lời. "Tớ không thích bóng bầu dục nhiều như cậu."

"Chà, cậu đã đi xem rất nhiều lần rồi,tớ không biết trận này lại có thể chán hơn những trận trước ta từng xem đấy Newt."

Newt nhún vai, nhưng cậu biết lí do chính xác.

"Đừng lo. Khoảng một tiếng nữa là kết thúc."

Làm như điều đó sẽ làm mọi thứ tốt hơn vậy. Newt muốn rời đi ngay bây giờ.Cậu không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra và ngay cả khi có biết, cậu cũng không muốn ở lại.

"Tuyệt.Tớ sẽ phải chịu đựng thêm một tiếng nữa," Newt mỉa mai nói, nở một nụ cười giả tạo với Winston.

"Đúng là drama queen," Winston cười khúc khích.

Mặc dù sự kiên nhẫn của Newt gần như đã cạn kiệt nhưng cậu vẫn ở lại chờ trận đấu kết thúc.Cậu biết Winston sẽ không rời đi khi chưa biết được tỷ số cuối cùng vì suy cho cùng thì đó chính là mục đích cậu ta đến đây. Newt thấy thật nực cười vì kết quả trận đấu quá dễ đoán, khi Redwood đang hủy diệt đối thủ với tỷ số 11-2.

Jaguars không thể bị đánh bại - đặc biệt là không phải bởi một ngôi trường gà mờ nào đấy.

Redwood cuối cùng kết thúc trận đấu với tỷ số 22-6, và Newt không hề ngạc nhiên. Đội bóng tập hợp lại để ăn mừng cho chiến thắng và các hoạt náo viên cũng có vẻ hào hứng. Newt nhìn thấy Aris đang đi xuống khán đài chạy tới chỗ Teresa.

Teresa xuýt làm Aris ngã, cô nhảy lên người cậu ta, hôn lấy hôn để. Cô thực sự là nữ hoàng của PDA* vì bất cứ khi nào cậu nhìn thấy Teresa thì cô ả lúc nào cũng đang ở với Aris hoặc khoá môi với cậu ta. Thật không chấp nhận được.
*PDA viết tắt của public display of affection thể hiện tình cảm nơi công cộng,từ này có từ mấy chap đầu rồi mà tự nhiên nó lặp lại nên t note cho mn dễ hiểu*

Sau khi rời đi, Teresa ôm chặt Aris vào lòng, nhưng ánh mắt lại đang tìm kiếm Thomas với nụ cười ngu ngốc đó. Newt rất cảm kích vì Thomas đã không nhìn về phía cô ta.Cậu vẫn ở cùng đội bóng, đang cười tươi.

"Sẵn sàng đi về chưa?"

Newt chuyển sự chú ý của mình ra khỏi Thomas và quay sang Winston, gật đầu. "Rồi."

Đứng dậy quàng túi lên vai, bước xuống khán đài. Hầu hết mọi người bước tới chỗ đội bóng để cùng ăn mừng và khen ngợi, nhưng Newt và Winston lại đi hướng khác.

Có gì đó trong Newt mong Thomas sẽ nhìn thấy cậu và đột nhiên chạy theo như trong phim, nhưng tất nhiên là không,Newt thất vọng rời đi.Cậu đang đợi Thomas làm gì đó.Thomas chỉ đến nói chuyện với Newt một lần vào lúc 3 giờ sáng, không có ai ở xung quanh.

Newt biết rằng cậu không thể trách Thomas vì cậu ta cũng đã nói với Newt rằng vẫn đang cố gắng tìm hiểu bản thân, nhưng có phải điều đó nghiêm trọng đến mức làm Thomas thậm chí còn không nói chuyện với cậu ở trốn đông người?

Thật không công bằng, mỗi khi Newt nghĩ đến việc Thomas quá xấu hổ để nói chuyện với cậu ở nơi công cộng Newt lại thấy nhói lòng. Có lẽ Winston đã đúng. Có lẽ cậu chỉ đang phóng đại mọi thứ lên.Nhắc đến Winston-

"Newt?"Winston gọi, Newt thoát khỏi trạng thái choáng váng tạm thời.Cả hai đã rời khỏi sân bóng và bắt đầu đi bộ đến nhà Winston, cùng hướng với nhà Newt.

"Hả? Xin lỗi,tớ hơi-"

"Phân tâm?Tớ biết."

Newt thở dài.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Winston hỏi và Newt lắc đầu đáp lại.

"Không có gì."

Winston tiếp tục nhìn Newt như thể không tin. "Cậu là một tên nói dối tệ hại,cậu biết không?"

"Không có gì đâu," Newt nhẹ nhàng trả lời. "Tớ thề,Wins."

Sau khi nhìn Newt thêm vài giây và nhận ra cậu sẽ không nói thêm gì, Winston bỏ cuộc.Cả hai không nói gì nhiều với nhau khi đi bộ và kết quả là chỉ im lặng. Sự im lặng luôn khiến Newt suy ngẫm sâu hơn và cậu hy vọng Winston sẽ cất lời nói gì đó,bất cứ điều gì để cậu có thể quên đi Thomas.Nhưng cậu ấy không.

Winston đút tay vào túi quần jean và liếc nhìn Newt vài lần. Newt hầu như không để ý vì cậu quá lơ là, nhưng cậu nhận thấy khi Winston dừng bước rồi quay lại nhìn.Đợi Winston nói gì đó nhưng vẫn chỉ là sự im lặng.

"Gì vậy?" Newt nói, nhìn Winston.Cậu ấy mở miệng định nói nhưng lại thôi, Newt bối rối.

Bên ngoài trời đang dần tối vì màn đêm chuẩn bị buồn xuống, nguồn sáng duy nhất bây giờ rọi xuông là từ những cột đèn đường trước một số căn nhà. Ánh sáng soi rõ đường nét khuôn mặt của Winston ,Newt chỉ cần nhìn vẻ mặt của cậu ấy là biết có chuyện không ổn.Cậu đang cần lắm một lời giải thích, nhưng vẫn không có gì xảy ra.

Winston thậm chí còn tiến lại gần Newt hơn, bước đi nhỏ và chậm, khi dừng lại thì họ chỉ cách nhau vài inch.Có vẻ như Winston đang đấu tranh nội tâm, biểu cảm của cậu ấy có phần dịu đi, có vẻ như Winston định mở lời.

"Cậu ổn chứ?"

Vẫn im lặng.Thay vì nói, Winston bắt đầu từ từ nghiêng về phía Newt,mức độ bối rối của cậu ngày càng tăng cao theo từng giây. Cuối cùng khi Newt đã hiểu ý định của Winston,, Newt nhẹ nhàng đưa tay lên ngực Winston để ngăn cậu tiến lại gần hơn nữa, lông mày nhíu lại thành một cái cau mày.

"Cậu đang làm gì thế?"

Ánh mắt của Winston lướt từ môi Newt lên đến mắt. Khó có thể đọc được biểu cảm của cậu ấy trong không gian xung quanh chỉ có ánh sáng lờ mờ yếu ớt,kể cả khi đang rất gần nhau.

Winston thở dài và lùi lại một chút, khiến tay Newt rơi khỏi ngực. Rồi đưa tay lên xoa xoa gáy một cách lúng túng, nhìn đi nơi khác.

"Tớ xin lỗi,"Winston thì thầm. "Tớ không biết mình đang nghĩ gì."

Còn Newt thì không biết phải nói gì.Dường không muốn nói bất cứ điều gì vì hầu như không có gì có thể diễn tả được.Còn gì để nói khi người bạn thân nhất của cậu cố gắng hôn cậu?

Newt không biết phải cảm thấy chính sác thế nào vào thời điểm này, nhưng tất cả những gì đọng lại trong cậu bây giờ là cậu không còn muốn qua đêm ở nhà Winston nữa.Cậu chỉ muốn về nhà.Cậu cần ở một mình thay vì thấy sự hiện diện của Winston.

"Tớ nghĩ tớ nên về nhà,"cậu lặng lẽ lẩm bẩm, rời mắt khỏi Winston. Không ai nhìn ai, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến mức Newt không thể hít thở được.

Cậu lùi lại vài bước cẩn thận tránh xa Winston trước khi quay người hoàn toàn và bước đi. Bên cạnh sự bối rối, Newt còn cảm thấy thật ngu ngốc khi không nhận ra sớm hơn.Khi Winston đang cố hôn cậu thì Newt mới nhận ra rằng cậu ấy đã phải lòng cậu từ lâu. Bây giờ cậu biết đó là lý do tại sao Winston lại gần như muốn phát điên mỗi khi Newt nói rằng cậu sẽ đi gặp Thomas.

Đó có lẽ cũng là lí do tại sao Winston lại ghét Thomas đến vậy - vì Thomas được Newt quan tâm đến và rồi tước đi cơ hội của Winston.

Newt đang rất khao khát được về nhà nên các dãy nhà trên đường về như ngày càng dài hơn theo mỗi bước.Cậu cảm thấy mình đi chưa đủ nhanh nên từng bước của cậu càng nhanh hơn.

Cuối cùng cũng về đến, cố gắng chạy nhanh lên cầu thang, nhưng mẹ đã gọi cậu lại trước khi có thể.

"Newt con yêu? Có phải con không?"

Cậu thực sự không muốn bị thẩm vấn vào thời điểm này, nhưng dù sao cũng không thể tránh khỏi. "Vâng con đây."

Newt nghe thấy tiếng bước chân của mẹ đang đến gần cầu thang hơn, bà dừng lại ở dưới cầu thang, khoanh hai tay trước ngực nhìn lên Newt đang dừng lại giữa cầu thang.

"Con đang làm gì ở nhà vậy?Mẹ tưởng con đang ở nhà Winston?"

"Đúng vậy,"cậu đáp, không biết phải trả lời câu hỏi của mẹ như thế nào. "Con đoán là bọn con vừa thay đổi kế hoạch."

"Đoán?"

Mẹ nhìn cậu, biết thừa rằng cậu đang nói dối, Newt thở dài.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Newton?"

"Con thực sự không muốn nói về chuyện đó lúc này, mẹ ạ. Làm ơn - con có thể về phòng được không?"

Có vẻ như cậu sẽ không thoát được khỏi mẹ, nhưng đáng ngạc nhiên là cậu lại may mắn được cho qua. Tất nhiên chỉ là tạm thời vì chưa bao giờ mẹ cậu lại bỏ qua dễ như vậy.

"Được rồi. Nhưng sáng mai ta sẽ nói chuyện được chứ?"

Newt gật đầu chạy lên nốt các bậc thang còn lại và đi vào phòng mình.Ném túi xuống sàn với lấy chiếc gối của mình rồi nằm sấp xuống.

Cậu nghĩ mình sẽ không suy ngẫm đến mấy thứ sâu xa nữa ngày hôm nay là quá đủ rồi. Não của Newt bây giờ đã thực sự kiệt sức.

Cậu muốn quên đi hết mọi thứ trong năm giây để nội tâm có thể bình yên chỉ một lần. Có quá nhiều thứ đang xảy ra,Newt muốn thoát khỏi tất cả.Không cần thêm một lý do nào khác vào danh sách các lý do khiến Newt mất ngủ về đêm, nhưng Winston sẽ được thêm vào danh sách đó,Newt không chắc mình có thể đối mặt với chuyện đó hay không.

Cậu hy vọng mọi thứ sẽ sớm trở lại như cũ, để có thể thoải mái,ngưng lo âu về thế giới này.

————————————————
Thề luôn cái chap này hơn 3000 từ dịch mỏi cả mắt mà toàn slang với thuật ngữ đau đầu thật sự 😂 nhiều chỗ nếu dịch wbw thì khó hiểu nên t có thay đổi so với raw để dễ hiểu hơn,còn nhiều sai sót cảm ơn mn đã ủng hộ để t tiếp tục vừa chạy dl vừa trans =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro