Chapter 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Newt tốn gần 10 phút để nhấn gửi một dòng tin nhắn.

Tin nhắn chỉ dài hơn một hoặc hai câu mà cậu phải mất đến mười phút để gửi đi vì đây là lần đầu tiên cậu nhắn tin cho Thomas. Có thể không phải là điều gì quá to tát, nhưng đối với Newt, đó là vấn đề lớn nhất mà cậu từng đối mặt.Cậu ấy biết Thomas sẽ không làm ngơ tin nhắn của mình nhưng trên thực tế lại gần như như vậy,thầy Morris sẽ nhờ vả cậu bằng được suốt cả năm học. Đó là điều duy nhất giúp Newt tỉnh táo vào lúc này.

Cuối cùng, khi nhấn nút gửi sau khi xem qua tin nhắn hơn ba mươi lần để chắc chắn dòng tin nhắn mạch lạc và không có bất kỳ lỗi nào,Newt dành thêm năm phút để nhìn chằm chằm vào màn hình và đọc đi đọc lại tin nhắn đó một lần nữa.Cậu ấy muốn mọi thứ diễn ra phải thật hoàn hảo. Newt chấp nhận sự thật rằng việc cậu sẽ mắc sai lầm trong buổi dạy kèm với Thomas là điều không thể tránh khỏi.Cậu không biết nó sẽ diễn ra như thế nào, nhưng Newt đã chuẩn bị tinh thần vào đêm hôm trước vì cậu hiểu rõ bản thân mình.

Này, Newt đây. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở thư viện sau giờ học nhé ?

Newt dành thêm năm phút để thuyết phục bản thân rằng tin nhắn này không có gì sai sót nhưng vẫn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ hài lòng - thật nực cười vì rốt cuộc cũng chỉ là một tin nhắn văn bản.Newt thực sự cần phải bình tĩnh lại.

Cậu cất điện thoại vào túi vì biết nếu cứ khư khư trên tay thì cậu sẽ dán mắt vào màn hình đến khi Thomas trả lời. Chỉ còn 20 phút nữa là bắt đầu và Newt không cần phải xốc lại tinh thần.Cậu đã mong ngóng và đầy lo lắng vào đêm hôm trước,đây là nguyên nhân khiến cậu ấy mất ngủ. Tất cả những gì Newt phải làm là thở đều để vượt qua giai đoạn này.

Gần mười phút sau, điện thoại của cậu reo lên và Newt đợi cho đến khi thầy Morris quay lại kiểm tra điện thoại.

Ừ.

Và vài giây sau cậu lại nhận được một tin nhắn khác.

Mà chỉ học được một tiếng thôi nhé.

Tin nhắn hầu như không có ý nghĩa gì, nhưng Newt cân nhắc việc in nó ra và đóng khung chúng.

Newt thậm chí còn không nhắn lại vì chuông sẽ reo trong vài phút nữa dù sao thì cậu cũng không biết đáp lại thế nào.

Trước khi Newt kịp đứng dậy rời đi,thầy Morris đặt một cuốn sách giáo khoa khổng lồ lên bàn của Newt làm cậu giật mình khi đang thu dọn đồ đạc. Đó rõ ràng là một cuốn sách toán hình dày hơn 1000 trang. Thành thật mà nói Newt nên bắt tay ngay và luôn để dạy toán hình cho Thomas. Thomas sẽ không thể nào theo kịp đống kiến thức này nếu Newt không cố gắng hết sức.

Cậu ngước lên nhìn thầy Morris, người đang nở một nụ cười hóm hỉnh trên môi. Newt không thể phủ nhận rằng cậu khá không thoải mái khi thầy Morris cứ để mắt đến cậu.

"Sẵn sàng dạy kèm chưa?"Ông ấy hỏi, không mong đợi một câu trả lời.Cũng như mọi khi.Ông ấy đưa ra rất nhiều câu hỏi nhưng lại chưa bao giờ thật sự lắng nghe các câu trả lời.Newt càng ngày càng không thích các câu hỏi tu từ của ông ấy.

"Em đã nói chuyện với Thomas rồi phải không?"

Newt gật đầu.

"Hai đứa dự định gặp nhau ở thư viện vào khoảng-"

Newt nhìn xuống chiếc đồng hồ vô hình trên cổ tay để nhấn mạnh. "Ngay bây giờ."

Cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình, kể cả cuốn sách giáo khoa to vật vã và nói lời tạm biệt với thầy Morris trước khi cậu bắt đầu rảo bước đến thư viện của trường. Mọi người di chuyển theo hướng ngược lại, Newt gặp Winston trên đường đi.

"Dạy kèm à?" Winston hỏi, Newt gật đầu, mỉm cười dịu dàng.Cả hai đã nói đến việc dạy kèm Thomas vào bữa trưa.Đề cập về Thomas trước mặt ai đó ngoài Winston cũng là vấn đề đối với Newt.Nhưng không lớn bằng việc nhắn tin riêng cho Thomas.

"Cần tớ cầm phụ không,trông nặng ghê ấy."
"Không sao đâu,tớ tự mang được. Cảm ơn Wins. Mai gặp nha."

Winston mỉm cười với Newt,có thể coi là một lời chúc may mắn.Cả hai tách nhau ra, Newt cuối cùng cũng đến được thư viện, chọn một chiếc bàn gần cửa sổ lớn nhìn ra đường đua và sân bóng cùng với khán đài.Chỗ ngồi lí tưởng mỗi khi cậu đến thư viện một mình.Cậu thích ngắm hoàng hôn trên sân bóng.

Vào những dịp khác khi trời ấm, Newt sẽ ngồi một mình trên khán đài và hít thở không khí trong lành để xoa dịu thần kinh.Newt thích những điều ấy,cậu mong ngóng một ngày nắng đẹp để có thể tận hưởng.

Newt ngồi xuống và lật qua cuốn sách giáo khoa để xem làm thế nào mà tận 1000 trang toàn hình học trong cuốn sách này. Rõ ràng có nhiều hơn tất cả những gì cậu từng học.

Mất vài phút để lật hết cuốn sách,Newt ngước lên mỗi khi cửa thư viện đóng mở để xem đó có phải là Thomas không,nhưng chẳng thấy đâu. Mười lăm phút trôi qua, Newt bắt đầu mệt mỏi.Tưởng tượng việc Thomas sẽ không tới nữa làm trái tim cậu thắt lại,cậu tự nói với bản thân phải hít thở để không quá hoảng. Không thể nào mà Thomas lại không tới vì cậu ta biết rõ hậu quả nếu trốn học.

Mặc dù từng giây Newt luôn tin rằng Thomas đang trên đường đến nhưng vẫn không thể trối bỏ được sự thật rằng Thomas đang để Newt leo cây.Cảm xúc của cậu rất dễ bị tổn thương,Thomas đã làm vậy và cậu ta biết rõ,gần như là cố tinh.

Cậu ta đến muộn hẳn nửa tiếng đồng hồ, đôi mắt của Newt đã nhắm nghiền lại cậu gần như ngủ quên. Thomas đến ngồi đối diện, vỗ nhẹ vào má để đánh thức Newt. Newt từ từ ngồi thẳng dậy cau mày nhìn Thomas.

"Mấy giờ rồi?"Newt hỏi,Thomas xem điện thoại.

"Gần 3 giờ. Xin lỗi,đến hơi muộn.Bận chút."

Newt chẳng tin chút nào vì môi cậu ta trông sưng tấy.Cậu thấy ghen tị khi Thomas dành thời gian với Teresa rồi để cậu phải đợi chôn chân ở đây, nhưng cậu buộc phải nuốt cục tức.

"Không sao," Newt tế nhị nói. "Lần sau cố gắng đến đúng giờ nhé."

Thomas nhìn Newt vẻ mặt căng thẳng dịu đi đôi chút.Cậu ta gật đầu thờ một hơi dài.

"Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu?" Thomas hỏi, chỉ vào cuốn sách giáo khoa.

"Thầy Morris đã đưa cho tớ cuốn sách giáo khoa khổng lồ này, nhưng tớ nghĩ ta nên bắt đầu ôn lại Đại số.Ổn không?"

Thomas nhướn mày. "Tuỳ."cậu ta nói.Thậm chí đó còn chẳng phải là một câu trả lời.

"Cậu nhớ được những gì?"

Thomas giả vờ suy nghĩ mấy giây. "Chỉ nhớ là nó rất khó.Thế thôi."

Newt thở dài. "Toán là thế này: nếu cậu không hiểu một phần thì sẽ rất khó học các phần còn lại. Lý do là toán luôn liên kết với nhau.Cậu có hiểu ý tớ không?"

Thomas nhún vai. "Nếu cậu đề xuất chúng ta nên ôn lại Đại số trước hình học thì có."

"Vấn đề là - thầy Morris muốn chúng ta đến đây để học hình chứ không phải đại. Có lẽ tớ có thể thử dạy cả hai đan xen để tiết kiệm thời gian."

"Chắc là được."

Newt bắt đầu thấy Thomas có dấu hiệu không hợp tác.

"Được rồi, vậy ta bắt đầu với gì đó đơn giản nhé."

"Như nào?" Thomas hỏi, tựa lưng vào ghế.

"Hình tròn."

Newt cầm bút chì lên và cố gắng hết sức để vẽ một hình tròn, nhưng trông giống hình bầu dục hơn.Cậu vẽ một đường ở giữa vòng tròn và một dấu chấm.

"Vậy có biết bán kính là gì không?"

Newt hài lòng khi Thomas gật đầu.

"Một nửa đường kính."

"Thế còn chu vi của một hình tròn?"

Thomas giữ im lặng trước câu hỏi, điều này không làm Newt ngạc nhiên.

"Thế cậu có biết tìm chu vi của một hình tròn không?."

Một lần nữa, Thomas lại im lặng.

"Ôi trời."

Newt bắt đầu viết nguệch ngoạc vài chữ trên tờ giấy trước mặt.Cậu đánh dấu một số điểm trên tam giác và viết ra hai phương trình.

"Vậy-" Newt bắt đầu, nhưng Thomas ngắt lời cậu.

"Từ từ."

Newt ngước nhìn cậu ta,đợi Thomas cất lời.Newt hy vọng mình không phạm phải sai lầm.

"Tớ ngồi cạnh cậu được không?Sẽ dễ học hơn."

Nếu Newt bảo những lời vừa rồi của Thomas không làm cậu phấn khích thì cậu ấy đang tự dối lòng mình. Phải mất vài giây sau Newt mới đưa ra câu trả lời, nhưng cậu chỉ gật đầu và lẩm bẩm, "Ừ, ừ.Được."

Thomas đứng dậy kéo ghế đến cạnh Newt, ngồi cách nhau một khoảng khá xa.Hai tay vẫn chạm nhau, Newt cứng người hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Da của Thomas rất mềm, dù chỉ ma sát trong chưa đầy một giây, Newt cảm thấy tim mình đập dồn dập căng phồng trong lồng ngực.Cậu nhận ra rằng mình phải tập giữ nét mặt bình tĩnh mỗi khi cả hai tiếp xúc như cậu vẫn thường làm vì gương mặt cậu sẽ bộc lộ tất cả nếu không kiềm chế cảm xúc. Nhưng cậu cố gắng quên nó đi.

Newt phải tự hỏi bản thân xem mình vừa nói đến đâu vì Thomas đã khiến cậu phân tâm,Newt cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể khi bắt nói tiếp.

"Vậy chu vi của một hình tròn giống như chu vi của một hình vuông.Cơ bản nó là khoảng cách xung quanh hình tròn.Cậu hiểu không?"

Thomas gật đầu.

"Tốt. Để tìm chu vi,cậu cần nhân đường kính với pi."

Newt viết nguệch ngoạc phương trình ra giấy rồi nhìn sang Thomas thì thấy cậu ta đang nhìn chăm chú.Newt cười trước biểu hiện của Thomas.

"Được rồi, có thể thế này sẽ dễ hiểu hơn. Vào năm học thứ nhất, thầy Morris đã có một cụm từ nhỏ dễ thương giúp ta nhớ được cả chu vi hình tròn và diện tích hình tròn."

Thomas tập trung lắng nghe Newt,cậu yên tâm tiếp tục.

"Bánh anh đào rất ngon," Newt nói, gạch chân chữ c trong phương trình, theo sau là ký hiệu pi và chữ d. "Bánh táo nướng cũng vậy,"cậu dừng lại, viết phương trình tính diện tích hình tròn. Phải mất vài giây Thomas mới hiểu được nhưng khi hiểu ra nét mặt cậu ta sáng bừng lên mỉm cười.

"Ồ!Hiểu rồi!"

*( Con trans fic thì không hiểu =))) )*

Newt mỉm cười đáp lại. "Vậy thử áp dụng xem."

Cậu lật tờ giấy sang mặt trắng và vẽ một hình tròn khác,cho đường kính nhưng không cho phương trình.Cậu đưa bút chì cho Thomas,cậu ta viết ra phương trình trong khi Newt quan sát cậu ta cố gắng giải bài toán, nhưng bông dừng lại rút điện thoại ra.

"Làm gì đấy-"

"Máy tính," Thomas nói, vẫy vẫy chiếc điện thoại. Newt lại mỉm cười và để cậu ta tiếp tục, im lặng quan sát Thomas hoàn thành bài toán. May thay cậu ta đã làm đúng và Newt yêu cầu Thomas tìm diện tích sau khi hoàn thành. Thomas dường như đang đọc thuộc lòng cụm từ đó trong đầu, cậu đã viết ra phương trình và hoàn thành,chỉnh sửa lại một lần nữa.

"Tốt đấy. Nhưng như cậu biết, toán học thường không bao giờ đơn giản như vậy.Có thể hơi khó nên tớ hoàn toàn hiểu nếu nhiều chỗ cậu vẫn lúng túng. Chỉ cần nói với tớ những phần cậu chưa hiểu được chứ?"

"Được rồi."

Newt bắt đầu giải thích các hợp âm và tiếp tuyến, Thomas không cảm thấy rối cho đến khi Newt bắt đầu nói đến cung và đoạn. Newt đảm bảo rằng trong 1 tiếng cậu sẽ giải thích được toàn bộ các kiến thức cơ bản cho Thomas.

Khi đã xong,cả hai đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị về nhà. Newt nhận ra mình phải mang cuốn sách lố bịch này khắp nơi cậu quyết định quẳng nó ở nhà và sẽ không sử dụng đến trong các buổi sắp tới.Newt quá sợ để nói lời tạm biệt với Thomas,trong khi Thomas đang bước đến xe của mình.
Cậu đi được vài bước trước thì Thomas dừng chiếc Ford Mustang màu đen bên cạnh trên đường và hạ cửa xe xuống. "Cần quá giang không?"

Newt cân nhắc việc nói không vì cậu cảm thấy trái tim mình đã chịu đủ tổn thương trong hôm nay rồi, nhưng không khí quá lạnh và cơ thể thì phản đối lí trí của cậu,cậu bắt đầu run người.

"Trời cũng khá lạnh,"Newt nói khi chỉnh lại cuốn sách giáo khoa nặng trĩu trên tay.

"Vào đi."

Newt không nói gì khi bước tới ghế trước, cố mở cửa cho đến khi Thomas cúi xuống mở giúp cho cậu.Newt đỏ tía mặt lẩm bẩm lời cảm ơn trước khi lên xe, thắt dây an toàn, nói cho Thomas biết nơi cậu sống.Xe lăn bánh, chuyến đi khá ngắn và im lặng vì Newt quá lo lắng để nói bất cứ điều gì còn Thomas thì không có gì để nói.

Thomas dừng lại trước nhà Newt,cậu cuối cùng cũng lấy hết sức để nói. "Cảm ơn."

Thomas nhìn cậu và nở một nụ cười nhẹ đến mức khó nhận ra. "Điều phải làm thôi."

Newt nhìn Thomas một lúc, cảm thấy lòng mình rộn ràng, Thomas đang nhìn lại cậu.Newt nhìn xuống môi Thomas và nhận thấy chúng không còn sưng tấy nữa, nhưng cậu lại nhớ đến Teresa và Thomas vừa cho cậu leo cây một tiếng trước.Newt thở dài rời mắt khỏi Thomas, tháo dây an toàn bước ra khỏi xe.Không nói gì bước đến cửa nhà, Thomas cũng không rời đi cho đến khi cửa trước nhà Newt đóng lại hoàn toàn.

*( ui yêu rồi 🥴)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro