Sự Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ccntm @ hpvn

Rating: K

Nhân vật: Albus P. & Scorpius M. & Rose W.

Summary: Ai cũng có những sự lựa chọn riêng cho mình.

Nguồn: https://effielovehp.wordpress.com/2011/09/02/next-generation-s%e1%bb%b1-l%e1%bb%b1a-ch%e1%bb%8dn/

***

Bây giờ, Rose và Albus đã yên vị trong toa tàu trống mà Victorie, chị họ tụi nó đã xí trước. Chiếc tàu lắc lư lắc lư nhè nhẹ. Albus háo hức lắm, cứ ba la bô lô về Hogwarts. Nhưng Rose chẳng nghe thấy gì cả. Nó vẫn chìm trong suy nghĩ.

"Nếu con mà không được vô nhà Gryffindor, ba má sẽ từ con". Câu nói của ba cứ văng vẳng bên tai. Tại sao lại phải là Gryffindor chứ không phải nhà nào khác? Chẳng lẽ là người nhà Weasley là phải vào Gryffindor sao ? Nó muốn là chính nó, là một thành viên của ngôi nhà nó xứng đáng thuộc về, chứ không phải nhà mà ba má nó đã học. Nó vào nhà Slytherin cũng được, miễn nó thích hợp là được.

"Chị Rose, chị Rose, chị muốn vào nhà nào ?" Albus lắc lắc tay nó. "Chị sẽ vào nhà Gryffindor với em, phải không ?"

Rose nhìn em họ rồi ngước lên trần nhà, cốt là để không bắt gặp ánh mắt thất vọng của Albus khi nó trả lời:

"Chị không biết nữa..."

"Chị phải vào Gryffindor" Albus nhảy dựng. "Chị nhất định phải vào Gryffindor đấy ! Chị không sợ cậu từ chị hả ?"

Rose không biết phải trả lời Albus sao nữa. Nó dĩ nhiên sợ bị ba nó từ chứ, dù chỉ là nói giỡn nhưng ba đã đặt một áp lực khá nặng lên nó.

Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra cứu nguy cho Rose. Một thằng bé tóc bạch kim đứng khép nép một bên hỏi nhỏ:

"Mình có thể vào được không ? Các toa khác đầy rồi."

Rose mừng húm, nhiệt tình mời thằng bé tóc trắng ngồi chung. Đây là cơ hội ngàn vàng để nó khỏi bị Albus hỏi về chuyện nhà nào. Thằng bé tóc bạch kim ngồi ở băng ghế đối diện Rose và Albus. Rose nhìn nó một lượt từ đầu đến chân. Thằng này trông quen quen nhỉ. À, nhớ rồi, Scorpius Malfoy, thằng nhóc ba Rose cảnh báo không được chơi chung. Mà Rose thấy thằng này có gì đâu, cũng dễ thương mà, cũng đáng để kết bạn ấy chứ. Rose định mở tiếng làm quen nhưng Albus đã láu táu (hình như dượng Harry không nói cho Albus về nhà Malfoy thì phải).

"Mình là Albus, Albus Potter. Còn đây là chị họ mình, Rose Weasley. Bạn tên gì ?"

Scorpius khẽ giật mình. Có cái gì đó thoáng qua khuôn mặt như là hoảng sợ. Nó vội vàng đứng dậy rồi thối lui ra cửa. Nhưng Rose đã nắm chặt tay Scorpius giữ thằng bé lại.

"Scorpius Malfoy, cậu đứng lại đó cho tôi !" Rose nói bằng cái giọng lanh lảnh cao. "Cậu không được đi đâu hết ! Bọn này chẳng ăn thịt cậu đâu." Giọng nó thấp xuống và bắt đầu triết lí. "Chuyện ngày xưa là chuyện của người lớn, chẳng liên quan gì đến bọn mình cả. Cậu cứ coi như gia đình tụi mình không quen biết nhau đi."

Mặt Scorpius chuyển từ trắng sang xanh, rồi từ xanh sang đỏ. Scorpius không đi nữa hay nói chính xác là nó không đi nổi nữa. Nó đứng yên ngay đó, như đã dính bùa Đông cứng toàn thân. Rose đã đọc được những gì đang diễn ra trong đầu nó. Gia đình nó, nhà Malfoy và gia đình hai đứa ngồi trước mặt nó, nhà Potter và Weasley, đã có quá nhiều ân oán. Bây giờ, tụi nó đang cùng ở trên một toa tàu. Tụi liệu có thể vượt qua những hiềm khích ngày xưa không ? Ánh mắt của Rose, câu nói của Rose làm nó biết Rose muốn làm bạn với nó, và nó cũng vậy. Thêm bạn thì bớt thù chứ sao. Nhưng còn Albus, nếu đứa trẻ nhà Weasley đã bỏ qua quá khứ để kết bạn với nó thì đứa trẻ nhà Potter có sẵn sàng làm như vậy không? Scorpius lo lắng quá thừa, Albus rất hào hứng với người bạn mới. Nó lôi trong túi một đống sô cô la ếch nhái, đưa cho Scorpius một hộp.

"Bồ ăn đi. Mà này, nếu trong hộp sô cô la có thẻ hình ba mình, Harry Potter ấy mà, thì đưa lại cho mình nha. Mình không có thẻ nào hình ba mình hết."

Scorpius khẽ gật đầu, nó biết, trong ngày đầu tiên của đến trường, nó đã có hai người bạn thật sự đặt biệt. Nhưng nó không biết phải bắt chuyện với bạn thế nào hết. Nó mở hộp sô cô la ra. Tấm thẻ trong hộp của nó không phải hình một nhân vật nổi tiếng, mà là hình một đồ vật: Chiếc nón phân loại. Nó biết bắt đầu cuộc nói chuyện với những người bạn mới thế nào rồi. Scorpius ngước lên, nhìn hai bạn.

"Hai bồ muốn vào nhà nào ?"

Đúng rơ Albus, mắt nó sáng lên, nuốt vội bánh sô cô la và chuẩn bị "mở đài" trong khi Rose suýt mắc nghẹn. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

***

Đại sảnh đường sáng trưng, chật cứng và ồn ào. Trên dãy bàn giáo viên, thầy Flitwick, hiệu trưởng nhà trường cười tươi như hoa đón những học sinh mới. Giáo sư Longbottom cười hiền từ. Trong giáo ban, Rose chỉ biết được hai người đó. Cô giáo đứng kế bên chiếc ghế đẩu đặt chiếc nón phân loại có lẽ là giáo sư Granger, hiệu phó nhà trường, cũng là một người bà con xa lắc lơ với nó. Rose nhìn sang Albus, rồi Scorpius. Albus đang rất căng thẳng, nó sợ rằng không vào được Gryffindor. Scorpius thì hồi hộp nhưng không căng thẳng nhiều vì cũng như Rose, Scorpius không rõ là mình muốn vào nhà nào.

Cô Granger cầm danh sách lên, sửa lại kiếng và bắt đầu đọc.

"Adan, Andes"

Thằng bé da đen bóng và đầu trọc lóc rung rẩy bước lên.

"Hufflepuff"

Thằng nhóc nhanh chóng chạy về bàn ăn nhà Hufflepuff trong tràn vỗ tay vang dội.

"Dany, Silk"

"Slytherin"

Nhà Slytherin nồng nhiệt chào đón.

Bây giờ mặt Albus trắng bệt. Rose choàng tay ôm để trấn an.

"Malfoy, Scorpius"

Hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Scorpius bước lên trên và đội nón.

"Con trai của dòng tộc Malfoy à. Trò khác những đứa Malfoy khác, nhỉ."

Một tiếng nói vang lên trong đầu Scorpius.

"Trò không muốn theo dòng tộc của mình à. Tốt lắm. Rất ít học sinh như trò. Vậy trò muốn vào nhà nào ? Ngôi nhà thích hợp nhất cho trò à. Trò thông minh và dũng cảm. Tham vọng, ta thấy tham vọng nhưng không bằng ba trò đâu. Nhà nào cũng được à. Trò không lo lắng gì sao ? Thôi được, ta nghĩ trò tốt nhất vào GRYFFINDOR"

Im lặng. Bọn nhỏ nhìn nhau rồi nhìn chiếc nón phân loại. Có gì nhầm lẫn không nhỉ ? Sau một phút sững sờ, giáo sư Longbottom vỗ tay nồng nhiệt. Bàn ăn nhà Gryffindor ào ào vỗ tay theo. Bàn ăn nhà Slytherin cũng thật ồn ào. Có những tiếng phản đối vang lên, những tiếng cãi nhau và tranh luận lan ra như sóng. Đại sảnh đường ồn như họp chợ. Một đứa trẻ nhà Malfoy vào Gryffindor đáng là một chuyện lạ. James huýt sáo vang cả dãy bàn. Huynh trưởng Victorie ôm siết thằng nhỏ vụng về nhưng ấm áp. Scorpius được cả nhà Gryffindor chấp nhận, mặc kệ những tranh luận, cãi nhau ồn ào của mấy đứa học trò.

Cô Granger đằng hắng, lấy lại trật tự rồi đọc tiếp.

"Potter, Albus"

Albus bước lên phía trước, gối muốn khuỵ xuống. Nó lóng ngóng đội chiếc nón lên đầu. Nó không vào Slytherin, nó nhất định phải vào Gryffindor. Chiếc nón phân loại cũng không làm nó phải lo lắng hơn.

"GRYFFINDOR"

Albus chạy như bay xuống dãy bàn Gryffindor, sà vào vòng tay mở rộng của Victorie, và Fred, những anh chị họ của nó, nhận một cái xoa đầu mạnh bạo của James, anh hai nó và nụ cười hở hết răng của Scorpius. Hàng chờ phân loại chỉ còn vài đứa và Rose vẫn còn chưa phân loại. Albus rất muốn biết Rose sẽ vào nhà nào.

"Weasley, Rose"

Albus hồi hộp, những đứa trẻ khác nhà Weasley hồi hộp, cá chắc ba má Rose ở nhà cũng hồi hộp. Rose từ tốn bước lên, từ tốn đội nón.

"Trò chắc hẳn là con của Hermione Granger"

"Dạ, con là con của Ronald Weasley và Hermione Weasley neé Granger." Rose đáp lại tiếng nói trong đầu nó.

"Trò đã thừa hưởng bộ não của mẹ và cô Granger chắc hẳn đã dạy trò rất nhiều."

"Thưa, vâng. Mẹ con dạy con nhiều lắm, khi con thực hành các phép thuật trong mấy cuốn sách"

"Trò muốn vào nhà nào, Weasley ? Tất cả những đứa trẻ nhà Weasley đều vào Gryffindor. Trò có muốn vào cùng nhà với họ không ?"

"Con sẽ vào... Gryffindor... nếu... cụ cảm thấy... con thích hợp." Rose ngập ngừng, nó hít một hơi và nói tiếp. "Và con sẵn sàng vào nhà khác, kể cả Slytherin nếu đó thật sự là nơi con thuộc về."

"Vậy sao ? Trò rất khác mẹ trò. Mẹ trò luôn coi trọng sự dũng cảm và muốn trở thành một anh hùng. Trò tôn trọng tri thức hơn. Đối với trò, một người thành công phải là một kho kiến thức. Trò lo sợ cha mẹ trò sẽ thất vọng ư ? Không sao đâu, nhà Weasley coi trọng lòng dũng cảm chứ không quan trọng có vào nhà Gryffindor hay không. Và theo ta, dám lựa chọn để sống đúng với bản thân mình cũng là một dũng cảm. Một cách nghiêm túc, trò nên là học sinh nhà RAVENCLAW."

Đại sảnh đường ồn ào không khác gì khi Scorpius được phân loại vào Gryffindor. Rose nhận một cái ôm thật chặt từ huynh trưởng. Nó nhìn sang dãy bàn Gryffindor. Albus có vẻ hơi thất vọng. Victorie và Fred vỗ tay chúc mừng không ngớt. James la lớn: "Rosie số một, xứng đáng là đứa cứng đầu nhất nhà Weasley." Và cuối cùng nó thấy ánh mắt của Scorpius sáng lên niềm vui lấp lánh.

Một năm học mới trong những tháng năm hoà bình bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro