Trà Sữa có thể uống 3 buổi không anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở KTX yên bình là thế. Không có tiếng cười đùa khi xem tấu hài. Không có màng dành đồ ăn của nhau trong buổi cơm ấm áp. Không có tiếng cười đùa rược đuỗi của ChanBeak khi dành nhau máy điện tử. Không có những lời lải nhải của nhóc con Sehun lẻo đẻo theo Luhan hyung đồi hyung già đi uống trà sữa với mình. Không có sự điên cuồng với ánh đèn sân khấu. Giờ phút này, họ thuộc trong những con người thanh thản nhất, chỉ là ngủ thôi, họ đã quên hết mọi sự mệt mõi ở ngoài kia,nơi bộn bề của cuộc sống.

Tiếng chim kêu ríu rích,giọt sương còn vương trên lá, xe cộ xuất hiện một cách ít ỏi, nhà nhà đều đóng cửa kính bích. Họ đang chìm đắm trong giấc ngủ, một giấc ngủ mà khi mở mắt ra rồi, họ không biết mình sẽ nhận được những gì và có được những gì.

Trên đồng hồ kim giờ chỉ số 7, kim phút chỉ số 6. Như thường lệ, mỗi khi tiếng đồng hồ báo thứ ìn ỏi kêu lên y như rằng muốn thông báo "đã 7h30 rồi, dậy thôi!". Ngày trước, sẽ nghe tiếng đội trưởng Suho gõ cửa từng phòng kêu gọi mọi người thức dậy. Ngày trước, sẽ nghe tiếng bước chân vội vã tiến xuống bếp chuẩn bị bữa sáng của D.O umma, thêm hình ảnh một tên Cải đen lẻo đẻo theo sau với bộ dạng ngái ngủ. Ngày trước, sẽ thấy cảnh tượng anh già Xiumin ôm ôm níu níu cái nệm cùng với tên Đại, không muốn rời đi. Ngày trước, sẽ thấy một vẽ mặt ngơ ngác y như kiểu "sáng rồi ư? đã sáng thật rồi ư?" của cậu Lay họ "ngơ". Ngày trước, sẽ nghe tiếng la í ới của ChanYeol, nghe tiếng đạp binh binh của BeakHyun vì dám phá hỏng giấc ngủ "cao cả" của bạn học Beak. Ngày trước, sẽ thấy Sehun trưng ra bản mặt đao cùng với cái giọng sữa nủng nịu "chưa sáng mà hyung, ngủ tiếp đi mà. Cho em ngủ thêm một chút nữa đi!", bên cạnh là anh già Luhan chuẩn bị tươm tắc cho buổi tập thể dục,cùng với nhiệm vụ đi mua trà sữa cho cậu em út. Ngày trước, sẽ thấy một con người đứng trước gương cả tiếng đồng hồ, chỉ để ngắm bộ đồ mới, chải một mái tóc, hay đơn giản hơn là ngắm chính mình trong gương, rồi xoay qua nói với cậu trai nhỏ đang nằm cuộn tròn trên giường "hyung đẹp trai lắm chớ gì!?", chỉ tiếc là, cũng đã rất lâu rồi, căn phong ấy chỉ còn một mình cậu trai ấy, chỉ còn mỗi buổi sáng đều vô thức nhìn về phía gương rộng lớn kia, nơi đã bị vỡ hết một nữa.

Hôm nay đã khác. Hôm nay họ được nghỉ ngơi thư giản

Sehun mở mắt đã là 8h. Dù đem qua 3h sáng mới được về tới nhưng cậu không thể nuông chìu bản thân mình được ngủ thêm vài ba tiếng.vì cậu biết, vào khoảng giờ này, nơi bàn ăn có ly trà sữa đang đợi cậu. Như một thói quen,cậu đưa tay về phía bên cạnh, vẫn vậy, một khoảng không trống rỗng không một bóng người. Cậu thở dài, hà khắc gì phải như vậy, có thể nuông chìu bản thân một tý không được sau? Cậu bật dậy, đi vào nhà vệ sinh. 15' sau cậu đi thẳng xuống bếp, nơi có thứ đang đợi cậu.

Chưa có một ai dưới nhà, có lẽ mọi người đã quá mệt mõi rồi. Tới bếp, vẫn vậy, vẫn ly trà sữa socola được đặt trên bàn, với dòng chữ ngay ngắn "Trà sữa của Thehun" phía dưới là hình con nai rất dễ thương. Cậu cười tươi rối, đưa ly trà sữa lên miệng hút một ngụm, đó, ngọt đến vậy, nó rất giống anh. trong lúc cậu đang chìm đắm trong thứ hạnh phúc có lẽ chỉ mình cậu và anh hiểu rõ, thì đã có một người đứng đó,nhìn cậu, lắt đầu. BeakHyun đánh vào vai cậu "Cái đồ dỡ hơi, sáng nào cũng cười như lên cơn, nè, đừng nói em bị thiệt nghe?!" vừa nói vừa lấy tay sờ vào trán cậu.Cậu hất tay BeakHyun ra: "Hyung mới điên ấy!". Beak dựt ly trà sữa của cậu "Sáng nào cũng uống trà sữa, không sợ béo lên à? Hay định tính uống thay cơm luôn đây?, nói xong không quên uống ké một ngụm, nghĩ thầm "dù gì thì thằng này cũng có phước gớm, sáng nào cũng có trà sữa để uống cả, ai như mình....". Cậu dựt lại ly trà sữa: "Em cũng tính như thế, cũng định uống ngày 3 buổi đó thôi". Beak sặc trà sữa, rớt tứ lung tung lên bàn: "Gì? Em nói gì? Nói lại lần nữa hyung nghe coi!". "Em định ngày uống 3 buổi" , mặt cậu vẫn thãn nhiêm, như mọi chuyện đều là tầm thường, còn BeakHyun thì như không tin vào tay mình, ai đời uống trà sữa 3 buổi thay cơm trời!?Beak vẫn chưa hết bàn hoàn cậu lại nói tiếp "Nhưng mà hyung ấy không cho em uống nhiều như vậy đâu, hyung ấy bảo uống nhiều sẽ không tốt, với lại hyung ấy còn bảo nếu em mà lén phén đi uống thêm nữa hyung ấy sẽ không mua trà sữa cho em vào mỗi buổi sáng, cũng như cấm cung trà sữa luôn, còn sẽ giận em luôn, cho em ra sopha ngủ nữa đấy', mặt cậu phụng phịu "mỗi ngày chỉ có một ly thôi, thiệt tình là muốn uống nhiều hơn cơ,nhưng mà thà nhịn chớ không thể để cho hyung ấy giận, không muốn ngủ sopha đâu, muốn ngủ với hyung thôi, sopha lạnh lắm, không ấm như hyung". Beak cũng được thở phào nhẹ nhõm "Hyunh ấy làm vậy là đúng. Ai đời uống trà sữa thay cơm bao giờ. Để hyung nói em nghe, trà sữa không thể uống 3 buổi đâu". Cậu lườm BeakHyun, đi thẳng về phòng. Beak đứng đây vẫn không hiểu sự tình, tự dưng thằng út có thái độ với mình, uất ức anh đành với theo "Nè, hyung nói sự thật mà, trà sữa không thể uống 3 buổi đâu". Cậu nghe thế càng thêm tức, em uống được cả 3 buổi mà, lúc trước em và Luhan hyumg cũng từng uống nguyên ngày đó thôi, chỉ tại hyung ấy bảo trà sữa nóng không thể uống nhiều, nên em mới nghe lời mà, trà sữa vẫn có thể uống 3 buổi mà. Cậu đóng cửa thật mạnh,như muốn chứng tỏ với người đứng ngẩn người ở dưới bếp đang nhìn lên,rằng khẳng định của hyung là sai. TRÀ SỮA CÓ THỂ UỐNG 3 BUỔI!

Về phòng, cậu quyết định ngủ thêm một chút. Thôi thì hôm nay thương bản thân một chút, nuông chìu nó đi, tốt với chính mình được thì cứ tốt, ai biết đâu sau này ở tương lai không còn đủ tư cách nuông chìu nó nữa. Dù gì anh vẫn chưa về, ngủ một lát khi thức dậy có lẽ sẽ thấy được anh rồi. Thầm nhủ với lòng như vậy, chỉ phút chốc cậu đã đi vào giắc ngủ.

"Ngủ đi em, ngày mai trời sẽ sáng,

Ngủ đi em, mọi chuyển sẽ qua thôi,

Ngủ đi em, anh về nơi bến lạ

Nguyện một đời, lặng lẽ mãi theo em"

"Hyung à, hyung đừng đi mà, đừng bỏ Hunnie mà. Hyung ơi..."

Cậu giật mình, mồ hôi lã chả, ngước nhìn đồng hồ đã 11h trưa. Có lẽ ngủ quá nhiều nên đầu cậu hơi choáng? Hay là vì trong giắc mơ ấy, có điều gì chẳng lành? Cậu lắc đầu thật mạnh, tự cười nhạo bản thân mình. Anh có thể đi đâu? Anh ấy vẫn ở đây, vẫn ở gần bên cậu đấy thôi! Nghĩ tới đây, mới chợt nhớ đã 11h rồi, sao vẫn chưa thấy anh lên gọi mình dậy. Thường thì nếu cậu ngủ lâu như vậy anh đã lên gọi cậu rồi. Vì cớ gì hôm nay vẫn chưa thấy anh lên? Hay anh vẫn chưa về? Nhưng đi đâu mà giờ này vẫn chưa về. Rõ ràng hồi sáng còn đem trà sữa về cho cậu. Hay anh đã về rồi và đang ở dưới đợi cậu. Nghĩ đến đây, cậu bay xuống giường phóng thật nhanh xuống nhà dưới. Phải rồi, phải phạt anh, phạt anh đi từ sáng đến giờ mới chịu về với cậu. Ở dưới nhà chỉ có ChanBeak đang giành chơi điện tử, ngó trong bếp chỉ thấy D.O umma lúi húi làm thứ ăn, trên màng hình tivi đang chíêu bộ phim tình cảm mà TAO đang xem chăm chú nhưng trên mặt vẫn không có một tia cảm xúc, phải rồi, cậu ấy làm gì còn cảm xúc nữa, về nhà rồi cần gì phải giả tạo, đâu có ai muốn xem. Anh đâu rồi? Sao vẫn không thấy?

"Luhan hyung đâu rồi ạ?" cậu đi đến lây Chan đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

"Không phải em biết rõ nhất sau?" Không đợi Chan trả lời, Beak đã làm nhiệm vụ cao cả là "trả lời dùm" bạn Chan.

Cậu chao mày, đúng rồi, cậu mới là người biết rõ nhất, nhưng kể cả cậu còn không biết anh đi đâu, thì biết hỏi ai, họ làm sao biết rõ.

Thấy cậu có vẽ không ổn, Chan Yeol liền giải vay "Chắc hyung ấy đi đâu đấy. Cũng có thể hyung ấy ấy đến công ti tập nhảy rồi. Tý nữa hyung ấy sẽ về thôi mà"

Đúng rồi tý nữa anh ấy sẽ về thôi. không có gì đâu. Cậu gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Vừa lúc đó, D.O umma lên tiếng "Cơm xong xuôi hết rồi, đi ăn cơm thôi" rồi lướt qua người Sehun, nhìn cậu từ trên xuống dưới "Bộ mới đi đánh trận về à? Sehun lên rữa mặt thay đồ, trải tóc rọn ràng rồi xuống ăn cơm", cậu bây giờ y như chiến trường của ChanBeak để lại khi họ vò đầu bứt tóc lẫn nhau, "không lẽ Luhan hyung mới đi một buổi sáng mà thằng này đã như vậy sau? Rồi liệu có một ngày hyung ấy không thể bên cạnh nó nữa, rồi thằng nhỏ này sẽ ra sao đây?" vừa nghĩ D.O liền cóc đầu bản thân "không đâu! Hyung ấy sẽ không bỏ nó lại đâu, hyung ấy thương nó nhiều như vậy, sẽ không bỏ nó đi đâu". Dòng suy nghĩ vừa dứt thì trên bàn ăn 9 con người đã ngồi vào đúng chổ, chờ cậu dọn món ăn ra. 12 chổ có lẽ đông vui hơn 10 chổ nhỉ? Khi dọn xong đồ ăn lên bàn,liền nháo nhào những tiếng "Cái này là của tớ!" "Cậu buông ra, cái này của tớ mà" "Ê ê nhường cho tớ miếng này đi mà" hay "Ê nhìn kìa con chó biết bay kìa" và rồi miếng đồ ăn trên chén đã mất tâm mất tích. Đấy, đây là cái nhà của EXO đấy, nếu nói về những tháng trước có lẽ đã có những câu nói đại loại như là "Đây không phải style của huyng" "Nè mấy đứa ăn thêm phần của hyung đi này" "TAO ăn nhiều rau vào. TAO ăn cái này đi nè. TAO cái này rất tốt cho sức khỏe". Nhưng hiện tại, người ấy đã đi rồi, hiện tại chỉ còn hình ảnh TAO ngơ ngác nhìn vào dĩa rau đầy ấp, hiện tại chỉ còn mình TAO bỏ những món người ấy thường thích ăn vào chén của mình, hiện tại TAO không còn hết lần này đến lần khác kêu hyung lớn chia sớt đồ ăn, hiện tại đã không còn ai quan tâm cậu như ngày nào nữa rồi. Có điều, hôm nay Sehun cũng khác lạ. Chén cơm cậu ấy vẫn còn đầy, chẳng có thứ gì trong đó ngoài cơm trắng. Suho gắp miếng thịt nướng bỏ vào chén cho cậu, cậu vẫn không động đậy tới. Beakhyun nhờ vậy ăn được rất nhiều, bớt đi một người dành ăn với mình "Sehun sao em không ăn đi? Hay là em bị đau bụng? Để hyung điện Luhan hyung mua thuốc cho em nha?" nói xong tay liền hành động, dò trongđi? Hay là em bị đau bụng? Để hyung điện Luhan hyung mua thuốc cho em nha?" nói xong tay liền hành động, dò trong danh bạ tên Luhan hyung liền ấn nút gọi "Thật tình không biết hyung già này đi đâu mà sáng giờ vẫn chưa thấy mặt". ChanYeol huých tay BeakHyun, bạn học Beak không biết phải trái còn kêu lên một tiếng to "Ây da! Chan điên sao cậu đánh tôi", anh già Xiumin trừng mắt với cậu nhỏ Beak, cậu tru mỏ phụng phịu, rõ ràng người ta nói đúng mà, có gì sai đâu mà hết đánh tới ăn hiếp người ta, bất công, bất công, bất công aaaaa. Sehun bỏ chén cơm xuống :"Em no rồi, các hyung ăn tiếp đi, em về phòng đây". Tất cả 8 đôi mắt sắc đá nhìn về Beak đại nhân, Beak đang ăn miếng thịt ngon lành thì như có luông điện xiên qua người mình, đành ngước mắt nhìn, ôi thôi 1 2 3...8 con hổ báo. "sao mọi người nhìn em, em đâu có nói sai, rõ ràng là Luhan hyung....." chưa dứt lời ChanYeol ngồi kế bên đã nhét miếng thịt to đùng vào mồm cậu :"Ăn đi!" còn thì thầm vào tay cậu "Người gì mà lắm lời thế. Bớt nói một chút cậu chết à?". Và thế, bàn cơm không còn chiến tranh bằng võ nhìn và võ mồm nữa, chở lại trạng thái hôm nao, "im điềm" dành thức ăn. Tất cả mọi người đều theo đuỗi một ý nghĩ riêng, không ai để ý đến một người nào đó đang trầm mặt suy nghĩ. Không lẽ mọi chuyện sẽ tệ hơn những gì dự định hay sao?

Đã 19h rồi, cậu cứ nhìn đông hồ mãi, giờ này rồi sao anh chưa về? Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Tại sao sáng giờ không về? Tại sao sáng giờ không nghe máy cậu? Cậu cầm điện thoại bấm thêm một lần nữa, thực hiện cuộc gói thứ 100, hi vọng lần này sẽ liên lạc được. Vừa đúng lúc cửa phong được mở ra. Anh về. Cậu như phản xạ tự nhiên nhào đến ôm anh vào lòng. Vì hành động bất thình đó nên làm cho anh mất thân bằng, cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Vừa phải tiếp xúc với sàn nhà cứng còng, còn phải chịu ở phía trên một "vật thể"hơn 1m8, mặt anh nhăn lại, đau lắm. Nhưng nghĩ tới hành động vừa xảy ra, anh cười, cậu trai nhỏ của anh vẫn như ngày nào, vẫn còn những hành động của một cậu bé mới lớn. Sợ anh đau, cậu kéo anh dậy; " Có đau lắm không?". Anh cười, nắm chặt tay cậu "Không đau đâu! Thằng kia, kính ngữ đâu? ". Cậu búng trán anh. Anh "ây da" lên một tiếng, "Sao nói không đau mà, búng nhẹ như vậy còn đau, huống hồ mông chạm sàn nhà như vậy mà lại la không đau". Thằng nhóc này đã từ bao giờ tự suy diễn rồi ra kết quả như thế vậy? Anh chợn mắt với cậu, cậu trợn lại không thua anh. Anh phồng má chu môi, cậu thì không làm nư anh, ngược lại cậu...hôn cái chóc rõ kêu váo cái môi đang được chu ra. Anh đỏ mặt,chạy thẳng vào nà vệ sinh.

"Rõ ràng là thằng nhóc đó đang gẹo mình. Rõ ràng là nó chỉ lợi dụng. Rõ ràng là nó quá lời rồi còn gì. Rõ ràng là....Oh Sehun, hyung giết em" anh vừa ôm mặt, vừa suy nghĩ về cái tên ma ranh ấy. Còn ngoài này cậu chủ Oh đang rất thõa mãn, cười không thấy tổ quốc, rõ móm, rõ đao, mọi tất tần tật cái xấu đều được bọc lộ.

22h như thường lệ anh và cậu leo lên giường. Cả anh và cậu đều thích khoảng thời gian này nhất. Không một kẻ khác, không một ánh đèn sáng lạng nơi sân khấu, không một lời ra tiếng vào, không có những giọt mồ hôi và mệt mõi nơi phòng tập, không có ánh mắt suy xét hay chế giễu. Khoảng thời gian này chỉ còn cậu và anh, một gian phòng tối sậm. Anh gối đầu lên tay cậu, cậu đưa tay qua eo anh, kéo anh lại gần. Y như rằng không ai có thể chia cách họ, không ai có quyền mang một người trong bọn họ rời đi.

Anh bỗng lên tiếng,phá vỡ bầu không khí im lặng này "Sehun này"

"Ừm" cậu vẫn nhắm mắt.

"Này này, em vừa nói gì? tính ngữ tính ngữ đâu?" anh lây lây người cậu

Cậu vẫn trung thành nhắm mắt "ừm, em đây"

"Hyung.."

Cậu vẫn không hề mở mắt "Sao?"

"Em có giận hyung không?"

"Vì sao?" Cậu hiện tại đã mở mắt, không hiểu tại sao nai nhỉ của mình hỏi vậy/ Giận chuyện gì? Không lẽ anh ấy nghĩ cậu sẽ giận chuyện sáng giờ anh ấy đi không cho cậu hay?

"Tính ngữ!"

"Vì sao em phải giận hyung?"

"Thì.....à thì chuyện hồi sáng"

Cậu cóc mạnh vào trán anh "Đồ nai ngốc, nếu giận thì lúc hyung về em đã không buồn lòng mà bơ anh luôn rồi"

Anh im lặng. Phải chăng bản thân anh không nên hỏi?

Thấy an im lặng, không nói gì, cậu chỉ chỉ vào má anh: " Này này, sao lại im lặng rồi?"

"À, à không có gì, chỉ tại hyung không biết nói gì nữa cả"

"Haizzz... Này, hồi sáng hyung biết Beak hyung nói gì không? Hyung ấy bảo, trà sữa không thể uống một ngày 3 buổi được đâu. Em đã cãi với hyung ấy đấy, rõ ràng là em với hyung uống tận 3 ly trong ngày luôn mà !"

Anh trợn tròn mắt, không biết trả lời cậu như thế nào. Quả thật trước đây cậu và anh có thể uống trả sữa cả 3 buổi trong một ngày, nhưng trong tương lai thì sao? Có phải sẽ như lời BeakHyun nói, rõ ràng trà sữa không thể uống 3 buổi? Anh không dám khẳng định với cậu rằng có thể cùng cậu uống trả sữa suốt một đời, vì ngày mai thôi, có lẽ mọi người sẽ không biết mọi chuyện sẽ như thế nào, rồi mọi thứ sẽ trôi về đâu? Nhưng anh cũng không thể trả lời với cậu, rằng trà sữa không thể uống 3 buổi, vì như thế, chính là phá hỏng niềm vui của cậu và đâm mạnh vào tim anh. Anh phải làm sao đây? Ai đó hãy trả lời hộ anh có được hay không?

Thấy anh lâu quá không trả lời, cậu đành lên tiếng :"Này này, hyung sao vậy?"

Dòng suy nghĩ bị đứt quãng, anh mất bình tĩnh "À À, không sao, Hyung đang suy nghĩ về MV sắp tới thôi. Thôi em ngủ đi, mai còn lên công ty nữa. Nào đi ngủ!"

Anh vương người lên hôn trán cậu "Ngủ ngon"

cậu bệu môi, còn chưa trả lời người ta mà. hức không hơn thua với anh nữa.

"Nai nhỏ ngủ ngon"

Nói là ngủ nhưng anh không thể nhắm mắt được. Rồi ngày mai số phận sẽ đưa họ đi về đâu? Anh không biết trả lời nư thế nào cho câu hỏi này. Nếu giá như có ai đó trả lời dùm họ, nếu ai đó biết rõ số phận của họ thì làm ơn hãy nói cho anh biết, có được không? Nó là màu hồng hay toàn màu đen ảm đạm? Nếu là màu hồng, hãy để anh và cậu có thể hạnh phúc bên nau trọn một đời này.Còn nếu đã là màu đen tối tâm ấy, thì hãy để anh là kẻ nhận mọi đau khổ này đi có được hay không? Hãy để cho cậu trai nhỏ của anh một đời yên bình và hạnh phúc đi có được hay không? Làm ơn đi, anh chấp nhận nhận tất cả chỉ cậu cho cậu trai ấy yên yên ổn ổn sống quãng đời còn lại, làm ơn đi,làm ơn đi, làm ơn đi. Ngày mai, xin hãy dừng lại ở đây được không? Người đi rồi, vật còn hồn hay không? Không, nó vẫn còn, vì anh biết, anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều, và chắc cậu cũng thế.

Khi đi qua mọi thứ trong phòng. Anh bước lại gần cậu, ngồi hồi lâu bên mép giường, ngắm nhìn cậu, cậu trai cả đời an yêu thương.Cậu trai ấy,ngày mai thôi anh sẽ không còn thấy. Cậu trai ấy, ngày mai thôi, anh và cậu đã xa nhau thật rồi.Cậu trai ấy, ngày mai thôi, anh và cậu hai người hai con đường Cậu trai ấy, một khoảng thời gian thôi, anh và cậu thuộc về hai thế giới. Cậu trai ấy, cậu trai anh rất mực yêu thương

Anh hôn lên trán cậu, nước mắt rới lại trên vằn trán ấy "Tạm biệt em, tình yêu của anh". Rồi anh nhẹ bước về phía cửa. Khi đến cửa, anh do dự khoong biết có nên mở ra hay không? Nếu mở ra rồi thì anh và cậu sẽ ra sao?Nếu bước ra nơi này, liệu ngày mai anh và cậu còn gặp lại hay không? Anh biết rõ câu trả lời, nhưng anh không thể ngờ, người cả đời mình muốn ở bên cạnh, ngày mai lại xa nhau, cả đời không thể năm tay nhau như từng hứa. Là số phận trêu đùa anh và cậu, hay chính anh và cậu đã làm gì sai? Nhưng mọi thứ đã rõ ràng rồi, anh phải đi, đi về nơi không có cậu. Anh vặn chốt cửa, vừa bước một chân về khoảng trống ấy, anh quay đầu lại, nhìn cậu thêm một hồi lâu:

"Sehun, trà sữa có thể uống mỗi ngày 3 buổi, nhưng ngày mai thôi nó không được coi là có thể nữa rồi. Sehun à, hyung xin lỗi"

Z�!�R��

Lần đầu tiên tớ viết truyện. Chỉ là viết để thõa mãn sự thích thú. Mong mọi người góp ý và ủng hộ mình nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro