Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra, tài xế xe hơi xỉn rượu đã tông phải một chiếc xe máy trên con đường quận 3, nhiều người cũng hiếu kỳ chạy vào xem, còn người tài xế thì nửa tỉnh nửa say cầm trên tay chiếc điện thoại tìm mọi cách để cầu cứu và mong mọi chuyện sẽ qua một cách êm xuôi. Người bị tai nạn là một trung niên khoảng 30 tuổi với chiếc áo sơ mi trắng quần tây đã bị nhuốm phần nào màu đỏ của máu, xung quanh là những đồ đạc tư trang bị rơi lung tung từ va-li, dường như anh đang chuẩn bị đi một nơi nào đó rất là xa, anh nằm bất tỉnh trên con đường, những con mắt vẫn cứ dồn về anh. Đằng sau lớp người hiếu kỳ nhất xuất hiện hình bóng một chàng trai cũng đang mặc áo sơ mi trắng quần tây, gương mặt thì hao hao với người thanh niên bị tai nạn mà chính xác hơn đó chính là người thanh niên đó, dù anh đứng đó nhưng vẫn không ai nhận ra sự tồn tại của anh. Anh vẫn đứng đó nhìn về phía thân xác của mình một cách im lặng, mặt thoáng chút buồn rồi dần trở nên không còn cảm xúc nào nữa cho đến khi chiếc xe cứu thương đến đưa người thanh niên đi, mọi người cũng dần giải tán. Anh đi lang thang vô định, nhìn anh vẫn như một người bình thường nhưng chả ai có thể nhìn thấy anh cả, mọi ký ức dường như bị xáo trộn sau vụ tai nạn, anh đi từng bước chân mệt mỏi và cuối cùng anh dừng chân lại trước một khu mua sắm lớn. Anh ngắm nhìn cây thông được trang hoàng lộng lẫy với đủ sắc màu mà người ta chưa kịp gỡ xuống sau Giáng sinh, việc anh nhớ đầu tiên trong khi sắp xếp mớ hỗn độn ký ức của mình đó chính là ngày giáng sinh mới đây anh đã cùng người yêu mình có những phút giây lãng mạng nhất. Người yêu anh được nghỉ phép kỳ nghỉ đông đã không ngại về nước để thăm anh, có lẽ điều đó đã làm anh xúc động đưa đến một quyết định mới đây nhất...

Đồng hồ điểm 8 giờ, bài nhạc giáng sinh vẫn được vang lên, dạo đầu tiếng chuông nhà thờ thường hay có trong các bài hát dịp này. Ánh đèn cây thông làm anh cảm thấy chói mắt và càng chói mắt hơn khi xuất hiện một ánh sáng đường chân trời. Một người con gái xuất hiện với bộ quần áo lạ kỳ gồm các dải lụa trắng quấn vào nhau được cố định lại những khuy bằng vàng bản lớn thiết kế rất tinh xảo đẹp mắt, đặc biệt nhất đó chính là đôi cánh trắng đằng sau lưng, đôi khi lại vỗ nhẹ xuất hiện các hạt bụi xanh lấp lánh. Người con gái tiến đến gần anh nói:

- Xin chào, tôi là Nhiên, một thiên thần được phái xuống đây để giúp anh có thể lên được thiên đàng, vì anh còn vấn vương chuyện nhân gian nên không thể nào có thể đi được.

Ánh mắt của anh tỏ vẻ nghi ngờ, không tin tưởng vì một cô gái còn nhỏ tuổi hơn anh lại đi nói những chuyện ba láp ba xàm. Nhìn thái độ của anh, Nhiên bắt đầu tỏ vẻ bối rối, lời nói bắt đầu có chút thiếu tự tin:

- Anh đừng nhìn tôi kiểu vậy, nhìn tôi trẻ vậy thôi nhưng thật sự tôi là thiên thần mặc dù tôi cũng chỉ mới được giao ... - Lời nói bắt đầu nhỏ dần đi vì dường như Nhiên đã nói hớ. Ánh mắt của anh vẫn không hề thay đổi.

- Vậy thôi chúng ta vào chuyện vậy, anh tên là Tuấn, sau Tết này anh sẽ tròn 30 tuổi, một công dân tốt, công việc ổn định, có nhiều mối quan hệ và được nhiều người yêu thương, lý do anh chết là vì bị tai nạn khi anh trên đường ra nước ngoài định cư cùng với người anh yêu... - Nhiên tiếp tục nói để lấp liếm câu trước của mình.

Tuấn tin tưởng vào Nhiên nhiều hơn, không chỉ về ngoại hình mà còn biết rõ về anh nhưng anh vẫn cố tình lấy tay chạm thử vào đôi cánh của Nhiên để tin chắc rằng đây là sự thật. Đúng như dự đoán của anh, Nhiên càng tỏ vẻ bối rối hơn vì có một người lạ sờ vào đôi cánh của mình, các hạt bụi xanh lấp lánh rơi vào tay anh rồi tan biến, thực sự rất diệu kì. Nhiên lấy tay che miệng ho một tiếng trịnh trọng như nhắc khéo Tuấn hãy đàng hoàng một chút, cô nói tiếp:

- Hầu như khi mọi người chết đi, họ thường sẽ được lên thiên đàng ngay, nhưng một số thì lại không vì ở nhân gian còn nhiều chuyện vướng bận, vì anh chết còn quá trẻ mà lại là một người tốt nên Tổng giám mục thiên thần đã cử tôi xuống đây cho anh một ân huệ có thể giải quyết cho xong chuyện tình cảm của mình, những điều anh đã bỏ lỡ trong suốt thời gian qua.

Tuấn bắt đầu nghĩ ngay người anh yêu, có thể người đó đau khổ lắm vì sự ra đi quá đột ngột của anh, Tuấn tỏ vẻ thất vọng xen lẫn một chút buồn và cả một chút đau lòng, từ nay anh không còn được yêu, được thương nữa, mọi thứ đã chấm hết, anh nói:

- Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây ? Tôi nhớ Duy nhiều lắm, hãy cho tôi được gặp Duy, có lẽ sau lần gặp ấy tôi có thể... - nước mắt trên khóe mi Tuấn đã không còn giữ được nữa.

- Anh biết đấy,mặc dù tôi rất muốn giúp anh để có thể hoàn thành xong việc này nhưng anh phải biết rằng chúng ta và con người khác nhau, dường như không có cách nào có thể tiếp xúc được với con người, nó đã là giao ước giữa hai thế giới để không xảy ra tình trạng xấu nào gây ảnh hưởng đến sự yên bình của mỗi nơi nên anh có thể thấy anh không thể nào chạm vào được một ai hoặc là vào một địa điểm nào trú ngụ của con người mà chỉ có thể lang thang vô định ở bên ngoài... - Nhiên nói

- Nhưng anh đừng lo, giữa hai thế giới luôn có một liên kết để hoàn thành những việc như thế này, đó chính là cảm xúc, ở trên thế gian này sẽ có người có cảm xúc thật sự mãnh liệt dành cho anh, điều đó sẽ tạo được mối liên kết giúp anh và người đó có thể nhìn thấy nhau, nếu anh có thể đàm phán được với người đó và giúp đỡ anh thì người đó sẽ như một vật chứa cho phép anh có thể đi lại mọi nơi bình thường và truyền tải lại những gì anh muốn làm và nói - Nhiên nói tiếp

- Làm sao tôi có thể kiếm được người đó đây? - Tuấn hoang mang

- Anh đừng lo vì người có cảm xúc mãnh liệt với anh thường là người anh thân nhất, sẽ không khó để đàm phán đâu và đây... món quà tôi cho anh

Nhiên bắt đầu bay lên cao một chút, hơn Tuấn khoảng một cái đầu, đôi cánh bắt đầu vỗ nhanh hơn, các hạt bụi tập trung lại hóa thành một tin thể lam như một viên thạch anh huyền ảo, Nhiên nói:

-Tôi là thiên thần đại diện cho sự bình yên nên tại sao cánh của tôi lại rơi những hạt bụi xanh, viên tinh thể này có thể di chuyển tức thời để giúp anh có thể dễ dàng tìm ra được người đó, ngoài ra viên tinh thể này sẽ cho anh một phép màu, tạo nên sự bình yên trong tình huống cấp bách nào đó nhưng hãy nhớ nó chỉ sử dụng một lần thôi và sẽ tan vỡ mãi mãi.

- Một gợi ý cho anh nữa đây, người anh kiếm là một người nhỏ tuổi hơn anh và đã lâu rồi anh không gặp, đó là tất cả những gì tôi có thể giúp anh được. Vậy thôi chúc anh may mắn! - Nhiên nháy mắt tinh nghịch rồi bay lên trên trời rồi biến mất trong ánh sáng hào quang.

Tuấn dùng viên tinh thể và tìm kiếm, với gợi ý mà Nhiên cho anh, anh đã lọc được hầu hết số người nhưng nó không hề dễ như anh nghĩ, từ những người trong gia đình anh như anh chị em họ cháu đến các bạn bè thân thiết, đồng nghiệp trong công ty cũ đều không nhìn thấy anh. Cứ mỗi người như vậy, anh lại thấy đau trong tim mình, nỗi đau không thể nào mà diễn tả được khi mình vô hình trong mắt ai đó. Tuấn chán nản và tìm kiếm ở mức xa hơn, từ những người quen xã giao hay những mối quan hệ chóng vắng, anh cũng không bất ngờ khi họ không nhìn thấy anh. Nhiều lúc anh tự hỏi bản thân đã sống thế nào và cái thứ cảm xúc của người anh đang tìm sao cảm thấy khó khăn quá. Anh trở về nơi anh sinh sống, một Đồng Nai yên ả trong một buổi tối thứ 7, Tuấn đi dạo quanh khắp nơi, nào là quán ăn, khu vui chơi hay các con đường tràn ngập ánh đèn và tiếng kèn in ỏi bộn bề y như cuộc sống của anh trên Sài Gòn vậy. Cuối cùng Tuấn dừng lại ở một nơi có lẽ đã lâu rồi anh không còn đặt chân đến nữa, không ồn ào cũng không bắt mắt, chỉ là một trung tâm ngoại ngữ bình thường mà anh đã từng một thời gian dạy tiếng Nhật ở đây, hồi đó Tuấn thích làm nghề giáo lắm nhưng cũng vì cuộc sống anh đã thay đổi nhiều, anh học về tiếng Nhật và du học một thời gian, khi về nước lại làm cho một công ty Nhật mà cả ngày lúc nào cũng bận rộn, nghề giáo đã thôi thúc Tuấn nhận dạy vài lớp mặc dù thời gian của anh cũng khá kín nhưng rồi anh cũng nghỉ để dành cho một số thứ khác như tình yêu của anh chẳng hạn và dần anh cũng quên mất có một khoảng thời gian anh cũng đã cầm bút và sách để giảng con chữ cho người khác. Anh trở lại bên ngoài căn phòng cũ, nơi anh đã từng dạy thao thao bất tuyệt các câu giảng quen thuộc ngày nào rồi nước mắt cứ thế lăn dài...

Tuấn nảy ra ý định tìm kiếm các học viên cũ của mình, hầu như đều nhỏ hơn tuổi anh mà cũng từ lâu rồi anh cũng chưa gặp lại, một người rồi đến hai người không thấy anh, Tuấn cố gắng lục tung mọi ký ức mà mình có và chợt dừng lại ở một người làm anh thay đổi thái độ ngay...Ở trước cổng một công ty, còn lác đác vài người tăng ca ra về, trong số đó một nhóm người nói chuyện rôm rả sau đó chia ra mỗi hướng về nhà. Tuấn nhìn theo một cậu con trai khoảng chừng 24 tuổi, mặc chiếc áo sơ mi xanh quần tây, trên vai làm chiếc cặp sách, tay thì cầm chiếc điện thoại sử dụng một cách chăm chú đi về phía mình. Cậu con trai này đưa chiếc điện thoại để nghe ai đó gọi:

- Alo ! An nghe đây, ok vậy cuối tuần nhé ! - An ngắt điện thoại sau vài câu nói.

An bỏ điện thoại vào trong túi và đi tới nhà xe, bỗng có một cái gì đó khựng An lại trong vòng nửa giây nhưng không làm cậu thay đổi gì, An vẫn tiếp tục đi ngang qua Tuấn. Khoảnh khắc ngang qua như hai người xa lạ làm Tuấn cười lớn vì mình đã làm một điều ngu ngốc dù rằng đã biết rõ. Anh nhớ lại chuyện cũ,chuyện hồi đó khi An đã từng thổ lộ với anh và anh đã tránh né, đỉnh điểm của sự việc là khi An trong một lần đã hỏi thẳng Duy về tình cảm của anh, từ đó cả hai không còn nói chuyện với nhau nữa. Tuấn ghét An vì xen vào chuyện riêng của anh, một phần cũng vì xã hội kì thị ngoài ra vì còn gia đình và sự nghiệp của anh nữa, anh cố gượng ép mình làm mọi thứ để An ghét anh qua những lời nói vô tình, những hành động đầy ác cảm và mong An quên mình đi vì anh cũng bắt đầu hẹn hò với Duy. Có lẽ vì Tuấn quá tuyệt vọng trong việc tìm kiếm nên cố thử với tất cả mọi người, kể cả An dù anh biết An sẽ là đứng đầu trong danh sách những người không thấy anh. Tuấn cười một lúc và ngước lên nhìn trời đêm, đêm nay chả có ngôi sao nào cả, lòng anh cũng như hết hi vọng. Một giọng nói cất lên phá tan dòng suy nghĩ miên man của Tuấn:

- Anh vẫn còn ở Việt Nam sao ? - An nói

Tuấn quay đầu nhìn lại và không tin vào mắt mình, An đang hỏi anh,đang đứng chính diện hỏi anh chứ không phải một ai khác, đầu cứ cuối xuống hay nhìn sang một bên tránh ánh mắt của anh, vẫn như xưa không khác gì cả. Sự im lặng và không thốt nên lời của anh làm An bối rối

- Vậy chào anh Tuấn, em về trước đây, chúc anh một ngày vui vẻ - An quay đi và lên xe chạy đi

Tuấn vẫn đứng đó, anh đã tìm được người nhìn thấy anh và anh chả thể nào tưởng tượng được đó là người anh ghét. Dòng suy nghĩ ùa ập trong đầu anh làm anh cũng chả để ý đến An mấy, nhất là những vết nhăn bên trái chiếc áo sơ mi xanh mà An đã dày vò nó khi nhìn thấy anh

...Tại một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm, cũng đã cổ rồi, xung quanh hàng rào đã một phần rỉ sét nhưng căn nhà đã phai màu sơn này cảm thấy ấm cúng đến lạ vì xung quanh có rất nhiều cây cối bao bọc, từ trong nhà phát ra những tiếng cười nói vui vẻ trong cái ánh sáng vàng len lỏi từ cửa nhà, đó chính là nhà của An, trái với sự náo nhiệt ở tầng trệt khi mọi người đang cùng xem tivi và nói chuyện rôm rả thì ở tầng trên là không gian tĩnh lặng, có một chút nhạc buồn vang lên mà khó người ngoài có thể nghe được, An đang đọc sách. Tuấn đang đứng trước cổng nhà An và nhìn về phía cửa sổ nhỏ, lặng thinh, anh không biết mình phải làm gì nữa, một người anh đã từng tránh né, làm sao để có thể mở lời nhờ sự giúp đỡ, như vậy đối với anh thật quá trơ trẽn. Tuấn dường như chỉ mong An có thể thấy anh và chủ động mở lời, có lẽ lúc đó anh sẽ dễ nói hơn, anh nhìn và đợi cho đến khi những bóng đèn trong nhà tắt dần và rời đi...

- Hôm nay không có cơ hội nào rồi - Tuấn thầm nghĩ.

...Một buổi sáng đẹp trời, vài tiếng chim đã hót líu lo trên cây, xuyên qua những tán cây, phía dưới sân đầy cỏ và đá, An đang dắt chiếc xe của mình ra và không quên quay lại nói lớn:

- Bố mẹ ơi con đi làm đây !

An chạy tới cổng và nhận ra một bóng người quen thuộc mà hôm qua cậu đã gặp, chiếc áo sơ mi trắng quần tây, Tuấn đang đứng trước nhà An, một lẽ tự nhiên An nhìn Tuấn một hồi lâu rồi lại đánh xe đi như đang trốn tránh một cái gì đó, Tuấn vẫn chỉ đứng nhìn. Chiều tan ca, từ những bậc thang cao của công ty, An lại thấy Tuấn đứng phía đằng xa, lại một lần nữa An đánh xe vượt qua bỏ lại cái nhìn của Tuấn dành cho cậu. Một buổi tối nữa ở căn nhà của An, tầng trệt vẫn như mọi hôm, chỉ khác hôm nay An không đọc sách nữa, An lén từ ô cửa sổ rồi lại quay vào trong như sợ bị phát hiện, Tuấn vẫn đứng đó. An sợ phải đối diện với anh, nhìn anh An lại nhớ đến những kỉ niệm cũ. Để tránh chúng, An bất chợt nhớ đến một chị bạn cũ cùng học chung lớp tiếng Nhật hồi đó, cũng lâu rồi An không còn liên lạc với chị nữa... Tiếng tút tút từ đầu máy bên kia nhận cuộc gọi:

- Alo ! chị Linh đây em, Có chuyện gì không ?

- Dạ chào chị, lâu rồi không gặp, em cũng chỉ gọi điện hỏi thăm thôi, tự nhiên nhớ lại lúc cũ nên có nhiều kỉ niệm quá !

Ngoài trời bỗng nhiên một tiếng sấm lớn, tiếng ào ào từ cơn mưa cuối năm làm thổn thức kỉ niệm của bao nhiêu người.

- Bên chỗ em bắt đầu mưa rồi chị ạ ! - An nói

- Chị thấy rồi, cũng làm chị giật mình.

- Dạo này chị thế nào ? Công việc ra sao ?

- Chị vẫn ổn em, mọi người trong lớp chị cũng thường hay cập nhật thông tin...

- À đúng rồi có một tin quan trọng, chị nghĩ đó là một tin buồn, thầy Tuấn bị tai nạn giao thông, mất rồi em, chị cũng tính gọi điện cho em để báo em cùng mọi người đi viếng tang, không ngờ em gọi trước thế này nên chị báo luôn...


Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro