Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..." Chuẩn bị đến ga Asakusa trong 5 phút nữa...."

Cậu thanh niên với chiếc cặp đen, đôi giày thể thao xanh đen vẫy vùng trên con đường khám phá, đi vài phút họ đến chùa Sensoji, ở đây dòng người khá đông, cũng gần tới năm mới, mọi người tập trung đông hơn bình thường để xin lá xăm và An cũng không ngoại lệ.

- Đại Cát cơ à, năm nay em gặp nhiều may mắn đấy - Tuấn nói

- Những dòng này nó ghi gì ? - An hỏi

- Công việc sức khỏe ổn định, tình duyên lâu ngày ắt sẽ tới ... - Tuấn trả lời

- Chả tin được... - An cười và cho lá xăm vào túi

Họ đi bộ tiếp đến Tokyo Skytree - tòa tháp cao nhất Nhật Bản, cảnh tượng từ trên nhìn xuống khiến người ta cảm thấy choáng ngợp

- Ở đây có một quán bán kem soda rất ngon, em nên thử một lần - Tuấn nói

- Vâng thưa sếp ... - An cười tươi hết cỡ

Họ ở quán cà phê khoảng lâu và trở về nhà ga cho địa điểm tiếp theo.

..." Chuẩn bị đến ga Harajuku trong 5 phút nữa..."

- Đây là khu Shibuya, khu thượng mai sầm uất bậc nhật Nhật Bản - Tuấn nói

Đôi chân băng băng qua những con đường, ghé chân những của hiệu lạ mắt và mua những món quà lưu niệm giá mềm, đôi khi lại lạc nhau khiến Tuấn phải sử dụng viên tinh thể mà tìm kiếm, lúc đó An chỉ cười thật nhiều mỗi lần lạc anh, cứ như thế mà hết cả buổi. Trái với sự sầm uất của khu thương mại, họ đến thăm đền Meiji yên ả trên đường về nhà ga

"Leng keng ... bộp bộp ..."

Trước đền cả hai người họ gõ chuông và vỗ tay 2 cái chấp lại cầu nguyện, chả ai nói thành lời điều ước của mình nên khi về cứ hỏi lẫn nhau, tiếng dùng dằng người nói trước nói sau cứ thế mà xa dần, trả lại sự yên bình cho ngôi đền. Họ trở về ga Harajuku, không may chuyến tàu vừa mới khởi hành nên họ phải đợi chuyến tiếp theo, dòng người khá đông, bây giờ cũng đã chiều, nhiều nhân viên tan ca nên cũng không trách được sự xô bồ này. Tuấn cảm nhận một cảm giác lạ nhưng rất quen dường như anh đã từng thấy ở đâu, sau một hồi lục lọi anh nhớ ra đó là cảm giác anh gặp Lâm, cái cảm giác của linh hồn khác tồn tại xung quanh nhưng nó lại không giống lắm, không rõ ràng như lần trước. Tuấn nhìn trái phải và thử ra hiệu để kiểm tra một ai linh hồn giống anh nhưng dường như không một ai, chuyến tàu tiếp theo chuẩn bị đến. Từ phía trước mặt, qua những khe hở giữa người với người, một trái bóng văng ra, đằng sau một đứa bé trai cũng chạy tới bắt theo

- Nguy hiểm ! Tuấn la lớn và đưa tay ra trong tuyệt vọng

Không ai nghe thấy lời anh và bàn tay anh xuyên qua bàn tay của đứa bé, trong lòng anh cảm thấy nhói lên, cái cảm giác mà mình biết trước được sự tồn tại của người đã chết và gần chết nhưng phải bất lực. Quả bóng bị chuyến tàu đánh văng ra ngoài, còn đứa bé thế nào thì Tuấn cũng tò mò mà xuyên qua xem xét, cậu bé đang trong vòng tay của An, An thắt chặt ôm cậu bé như đang cố bảo vệ cái gì đó, người run run, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm nói "Không sao cả" liên tục. Mọi người xung quanh tản ra, người tránh phiền phức thì lên ga tàu cho chuyến tiếp, một vài người tốt bụng giúp cậu thanh niên và cậu bé vào trong...Trước cửa đồn an ninh nhà ga, bà mẹ cảm ơn rồi rít vì sự cố vừa rồi

- Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu không thì thằng con trai tôi - bà hơi xúc động.

- Lần sau con không được như vậy nữa nghe chưa ? Không có con sao mẹ sống nổi - Bà khụy người nhìn thằng cậu con trai nói và khóc.

Cảnh tượng ấy làm Tuấn nhớ mẹ anh nhiều lắm, vài giọt lệ đã ở trên khóe mắt anh

- Đừng trách em nó, giờ đã ổn rồi cô ạ, mà em tên gì ? - An hỏi

- Em tên Toru

- Toru lần sau phải ngoan, nghe lời mẹ nha !

- Em biết rồi, cám ơn anh đã cứu em

Toru cúi gập người thể hiện sự biết ơn, An xin cùng chụp với bé Toru một tấm hình làm kỉ niệm sau đó chào nhau rời đi.

Trên chuyến tàu đến ga Shinokubo, giờ cũng đã tối, lượng người trên tàu cũng vắng hơn, An và Tuấn ngồi cùng hàng ghế, cả hai không nói gì nhường lại cho tiếng tàu đang chạy. Tay An đang bấm cái màn hình máy ảnh xem lại những tấm hình mà hôm nay An đã chụp, Tuấn thì đôi khì nhìn An rồi sau đó lại quay đi

- Em không muốn ai phải chết nữa - An nói khi vẫn đang xem ảnh

- ... - Tuấn im lặng không trả lời đến hết chuyến tàu.

Tại tầng 6 khu chung cư nọ, "...king kong...", cánh cửa dần hé mở, Duy mở cửa và nhìn ra ngoài,đó là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, người vẫn mặc đồ công sở do đi làm về trễ, anh tỏ vẻ bối rối khi không nhận ra ai và làm sao một cậu thanh niên biết địa chỉ nhà mình.

- Xin lỗi, anh còn nhớ em không ? Em đã từng nhắn tin cho anh vài lần trước đây ... - An hỏi

- Hmmm... - Duy lục lại kí ức của mình

- Có phải cậu nhóc đã từng nhắn tin hỏi anh về Tuấn đúng không ? - Duy hỏi tiếp

- Đúng rồi anh ạ, thật ra có vài thứ em cần nói và đưa cho anh, ở đây không tiện lắm, em có thể vào nhà chứ ? - An co ro người vì lạnh

An bước vào nhà, theo sau vẫn là Tuấn, ngôi nhà dù không gian nhỏ nhưng khá tiện nghi, đã được sửa chữa trang trí lại, còn nguyên các khoảng trống đồ vật vẫn chưa được lấp đầy ở mọi nơi đang đợi chủ nhân của chúng đến. An ngồi trên ghế đợi trong khi Duy pha trà, hai ngón tay cái cậu cứ đan vào nhau hồi hộp, không biết mình sẽ làm gì tiếp theo

- Mời em dùng trà - Duy nói

- Cám ơn anh, xin lỗi đã làm phiền

- Rồi nhóc, có thể cho anh biết lý do vì sao em ở đây ?

An thuyết phục Duy bằng câu chuyện của mình, những gì đã xảy ra trong thời gian qua, cậu cũng đưa ra các món đồ mà Tuấn nhờ cậu mang hộ.

- Thật sự câu chuyện này nghe khá điên rồ, em cũng không nghĩ mình sẽ làm những điều này...

- Anh có thể nói chuyện với Tuấn chứ ? - Duy cắt ngang

- Chào người thương của em... - An nói lại theo Tuấn

- Đúng thật rồi, đúng cách nói của em rồi - Duy xúc động

- Xin lỗi anh vì tất cả, vì đã ra đi một cách đột ngột thế này, An đã giúp em rất nhiều thời gian qua, chỉ mong anh vẫn tốt nơi đất xứ người này...

- Em đã từng nghĩ ngôi nhà này sẽ luôn có tiếng cười đùa cả hai ta, giờ có lẽ những lời hứa những lời yêu thương đã quá muộn màng rồi...

Ba người đàn ông trong không gian đó đều đau, hai người đau vì tính đã mất và người đau nhất vẫn là người phải nói ra những lời có thể cứa vào trái tim mình. An không khóc, cậu chỉ thấy nhoi nhói và khó thở một chút nhưng cậu vẫn cầm cự để họ không nhận ra, cả hai đang quá xúc động rồi

- Em có thể nghe anh nói phải không Tuấn ? - Duy hỏi

An gật đầu

- Anh vẫn luôn thương em, người đã trao hết tất cả mối tình đầu dành cho anh, anh đã từng nghĩ nếu mất em anh sẽ ân hận hết suốt cuộc đời này

- Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi em, em thấy đấy anh vẫn sống tốt, anh cũng đã rất đau khi nghe tin em tai nạn nhưng anh lớn tuổi rồi không thể sống mãi trong quá khứ được nữa...

- Đã được một khoảng thời gian rồi, em hãy yên nghỉ đi, anh vẫn luôn yêu em. - Duy nói

Cảm xúc lúc này quá lớn với Tuấn, anh dịch chuyển đi một nơi khác trong tiêng gọi lại của An để lại không gian hai con người xa lạ không biết phải nói gì

- Em sẽ tá túc qua đây một đêm chứ ? - Duy hỏi

- Vậy làm phiền anh rồi - An trả lời

Duy đưa cậu đến phòng ngủ của hai người, trải cho lớp nệm dày dưới sàn với chăn gối đầy đủ, mỗi người nằm mỗi nơi, cái đèn ngủ vẫn chưa tắt, đêm nay chắc cũng không ai có thể ngủ được, đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

- Anh thấy em có nết nào đó rất giống Tuấn

- Em à ? - An cười

- Em vẫn yêu Tuấn đúng không ?

- ... - An không trả lời

- Trên đời này, nhiều lúc em sẽ không nhận ra vì người mình yêu mà em có thể thay đổi nhiều thứ, thích những cái mà người yêu mình cũng thích, làm những hành động mà người yêu mình làm để hiểu rõ hơn cuộc sống của họ ... Và em là như vậy !

An cũng chỉ gật gù theo, Duy nói đúng, cuộc đời An đã thay đổi quá nhiều từ khi gặp Tuấn, nhìn lại An cảm thấy cậu đã tự tập cho mình nhiều thói quen giống Tuấn và ngay hiện diện lúc này, cậu không nghĩ rằng sẽ có một ngày tương lai mình sẽ ở đây, nghe những lời này mà có thể cậu vẫn đang ở Việt Nam và sống một cuộc sống như thường ngày. Cùng lúc đó tại công viên Sumida, Tuấn đang ngắm nhìn con sông ở đây để lòng mình có thể lắng xuống phần nào, anh cảm nhận được cái thời hạn của mình sắp đến, mọi nguyên vọng anh đã đều được thực hiện, được gặp mẹ, được gặp Lê Phương và cuối cùng là cả Duy nhưng anh không muốn ra đi chút nào, sự ích kỉ được sống của anh trỗi dậy, anh chỉ biết cúi mặt mà chấp nhận sự thật này...

Sáng hôm sau, trên chiếc cửa xuất hiện dòng giấy note lại của An " Em sẽ về Việt Nam, xin lỗi đã làm phiền anh" Duy sờ sau gáy nắn bóp tỏ vẻ mệt mỏi, hôm qua anh đã ngủ trễ quá đâm ra nên An đi lúc nào anh không hề hay biết, ai cũng nghĩ Tuấn đã biến mất vào tối qua, cả hai đều thanh thản vì đã giúp Tuấn được hạnh phúc. Tuấn đang đứng trước cửa nhà Duy, anh chỉ đứng đó không dám vào, "... king kong..." Ở trong nhà Duy có tiếng chuông cửa, Duy vội vàng mở cửa ra, thì ra đó là đồng nghiệp người Việt của anh ở công ty tên Nam, hôm nay lần đầu tiên người bạn đó đến thăm anh. Nam bước xuyên qua Tuấn vào nhà, Tuấn khi thấy thái độ vui vẻ của Duy cũng vội vàng vào xem tình hình nhưng anh bị chặn lại, anh hoang mang không thế vào trong được, anh liền nhớ đến ban công sau nhà, anh dịch chuyển và nhìn qua cửa sổ, không có An ở đây, An đã đi đâu mất rồi. Còn Duy, anh đang đưa Nam tham quan quanh nhà, rồi để cậu ngồi ghế trong khi pha trà, phía cửa sổ Tuấn đập liên hồi vào hàng rào kết giới như muốn phá tan nó ra. Nhiên sau đó xuất hiện đột ngột ngay bên cạnh anh

- Đã có chuyện gì thế ? Tôi thấy sự biến động từ anh - Cô nhìn qua hoảng hốt thấy Tuấn đang phá hàng rào kết giới


- Anh dừng lại ngay, làm điều này sẽ bị phạt đấy - Nhiên nói

- Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết sự thật, có phải vì vậy mà tôi không được lên thiên đàng, có phải vì Duy đã có người khác - Tuấn nói, tay anh đập vào nhẹ dần vì quá đau khổ

- Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, hãy bình tĩnh xem đi - Nhiên nói

Duy mang trà ra

- Đây là Nam, một nhân viên mới vào công ty của Duy khoảng tháng trước, tất nhiên cậu ta cũng có cảm tình với Duy nên mới đến thăm còn Duy vẫn chưa biết tình cảm cậu ta nhưng Duy luôn rất vui vẻ khi cùng làm việc với cậu ta...

- Cái hộp đen này là gì vậy anh ? - Nam nói và mở ra xem

- Một sợi dây chuyền - Nam nói tiếp

Duy khựng lại một hồi lâu

- Đó là sợi dây chuyền của một người thương - Duy lấy lại và giữ khư khư

- Chắc anh vui lắm khi nhận được nó ?

- Đã từng thôi... - Duy nói

- Anh cũng rất vui khi có người bạn như em - Duy cười tươi để cho qua mọi chuyện

Ở phía ngoài cửa sổ, Tuấn và Nhiên vẫn đứng đó, Tuấn cũng nhận một điều gì đó, Nhiên tiếp lời:

- Đôi khi cuộc sống, người ta không sống vì cái tình thì cũng sống vì cái nghĩa, anh ấy đã hơn 30 rồi, sống nơi xứ người thì cô đơn luôn vây lấy, anh ấy cũng đã yêu và đã đau khổ vì anh nhưng anh ấy biết cho qua mọi thứ, sống tích cực hơn và tìm hạnh phúc mới cho mình.

- Tôi hiểu mà... - Tuấn nói

- Anh vẫn chưa nhận ra điều gì sao ? Người còn mang nỗi niềm vướng bận từ anh không phải Duy, tôi nghĩ anh thấy trường hợp của Lâm anh đã hiểu ra, đó là An, chỉ có An mới làm được điều đó - Nhiên nói

Cảm xúc đã lấn át lý trí của Tuấn, cơn tức giận đã làm anh quên mất sự biến mất của An


- An đang ở đâu ? Cô biết vị trí của An mà đúng không ? - Tuấn kéo người Nhiên như dò hỏi

Bỗng cơn động đất bất ngờ ập đến làm mọi thứ xung quanh rung bất thường, phía trong Nam ôm lấy Duy , đây là lần đầu tiên cậu gặp động đất nên tỏ một chút sợ hãi, chiếc kệ đằng sau ghế cũng rung manh từng hồi, chiếc bình sứ to trang trí trên kệ cũng dần dần dịch chuyển về phía đầu Duy, khi di chuyển được một nửa thì bỗng nhiên dừng lại, cơn động đất đã đi qua, bên trong họ nhìn xung quanh và tránh xa ngay chiếc bình sứ, bên ngoài viên tinh thể đã vỡ, anh sáng màu lam tỏa ra cũng dần biến mất, phép màu đã được thực hiện...

Trong cái khoảnh khắc thấy chiếc bình ấy, Tuấn nhớ lại câu nói của An trên toa tàu "Em không muốn ai phải chết nữa! " và bóp nát viên tinh thể, mọi người đều an toàn, Tuấn quay sang nhìn Nhiên cười

- Tôi không muốn gặp Duy sớm như vậy, anh ấy cần được hưởng hạnh phúc trọn vẹn

- Anh làm tôi xúc động quá đấy

- Còn về An cậu ấy đã về Việt Nam rồi - Nhiên nói tiếp

- Hãy giúp ...

- Không cần nói tui biết anh muốn gì, đây là món quà cuối cùng tôi dành cho anh vì hành động cao thượng của mình - Nhiên cắt ngang

Mọi thứ xung quanh bỗng chói sáng, mở mắt ra anh đang ở nơi anh bị tai nạn, một cơ hội làm lại cho anh, đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng, một người đàn ông áo sơ mi trắng quần tây chạy khắp nói như kiếm cái gì đó đã mất, tại nhà An không thấy cậu ấy đọc sách trên phòng, quán cả phê quen thuộc cũng không có ai ngồi cái góc trái đó, công ty An cũng không thấy bóng dáng ra vào của cậu. Tuấn đuối sức và nhìn quanh vô định, anh phải kiếm An ở đâu đây.

- Hôm nay tôi thấy An vào một shop hoa rồi sau đó hướng về đường Võ Thị Sáu, tôi cố gọi nhưng không được

- Chắc cậu ta lại xin nghỉ

- Ừ nhỉ, cũng lạ thật nhất là ngày này

Hai nhân viên đang tám chuyện đi vào công ty, phía sau họ Tuấn đã chạy đi từ rất xa. Tại nghĩa trang, An đang đứng trước mộ Tuấn, trên tay cầm cành hoa tulip trắng, đó là những gì Tuấn đang thấy, Tuấn tiến lại gần hơn thì dừng lại khi An cất tiếng.

- Anh có nhớ hôm nay ngày gì không ? Hôm nay là ngày 9 tháng 3, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, có lẽ lần đó em cảm mến anh rất nhiều dù anh chỉ là người dạy thay hôm đó nhưng ông trời lại sắp đặt gặp em với anh gặp lại nhau. Vì một vài lý do cuối cùng em cũng phải chuyển qua lớp anh học, anh biết cái ngày mà em gặp lại anh, em vui đến nhường nào không? Em đã rất hi hứng và vẽ ra nhiều mơ mộng cho riêng mình nhưng rồi anh tránh né em nhiều hơn, em càng tiến thì anh càng lùi. Em luôn dằn vặt bản thân mình không biết đã làm gì sai với anh, mỗi lần như vậy em đau lắm, rồi cũng đến ngày anh gặp Duy, lúc đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với em, em đã xác nhận với anh Duy để kiếm được đường lui cho mình, em đã cố tình để anh biết về chuyện em có nhắn tin với anh Duy để anh càng giận em hơn, giận thì đã giận rời nhưng sao khó quá anh ạ, không thể thôi cái cảm giác nhớ anh, xin lỗi anh vì đã giấu anh quá lâu.

- Anh biết không ? Con người thật của em là thế này đây, không điên không khùng, em chỉ cố tỏ vui vẻ để được gần anh và che giấu đi cảm xúc thật của mình nhưng những lúc một mình em sẽ khóc vì sự chịu đựng quá sức này...

An khóc lớn trước mộ Tuấn

- Anh hiểu tất cả mà ! - Tuấn nói

- Anh Tuấn... - An quay sang ngạc nhiên

Tuấn ôm chằm lấy An, xoa đầu cậu

- Anh đã nghe tất cả những gì em nói rồi, anh không hề ghét em

- Có lẽ anh đã quá đặt nhiều tình cảm của mình vào mối tình đầu mà quên những quan hệ xung quanh và trong khoảng thời gian ở bên em anh nhận một điều anh đã cố chối bỏ

- Anh yêu em, cậu nhóc của anh

Cảm xúc An vỡ òa, tiếng khóc lại càng lớn hơn làm những người viếng mộ xung quanh cũng phải giật mình, An thắt chặt Tuấn hơn như không muốn bỏ

- Em cũng vậy - An nói

- Anh cảm nhận được thiên đàng đang gọi anh nhưng trước hết...

Tuấn trao An một nụ hôn sâu, đó là khoảnh khắc làm An hạnh phúc nhất trên đời, khóe mắt Tuấn giọt nước mắt cũng đã rơi,  anh bay dần lên cao theo vòng sáng.

- Hãy sống thật tốt em nhé, anh yêu em !

An vẫn đứng đó, tay cậu vẫn che miệng như giữ cái vị dư âm của nụ hôn trước đó

... Ngày 9 tháng 3 năm 2018 ...

Buổi sáng tinh mơ,  quanh bên ô cửa phòng An, nay những tấm hình trong chuyến đi Nhật trước đã được An trang trí treo trên những sợi dây, đó là ảnh cùng cậu bé Toru rồi các địa điểm cậu đã đi qua nhưng chỉ có cậu trong một góc ảnh và cả sau cùng là lá xăm Đại Cát được cậu cột lại. Phía sau bên trong cậu lại chuẩn bị đồ đi đâu đó.

Tại nghĩa trang, có bước người đi chỉ còn lại một cành tulip trắng trên ngôi mộ

Phía góc trái quán cà phê cũ, hôm nay An không đọc sách nữa mà ngồi dựa suy nghĩ nhiều điều, An nhìn ra thấy bóng người rất quen thuộc, Tuấn đang đứng dưới cười với cậu. An tức tốc chạy ra ngoài và không thấy ai ở đó nữa...

- Cám ơn anh đã đến thăm em

Phía sau anh chủ quán đặt tay lên vai An

- Có chuyện gì hả em ?

- Không có gì anh ạ - An vẫn cười thật tươi

Bầu trời hôm nay vẫn xanh trong như vậy đấy !


Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro