2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em đứng hình ngay lập tức khi neymar chạm mặt em và gã cũng như vậy. cả 2 nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu trước khi neymar cầm lấy mũ của gã rồi rời đi nhanh chóng. gã không nói với em lấy một lời, chỉ để lại một ánh nhìn ghét bỏ. mbappe vẫn chỉ im lặng, đợi đến khi gã thật sự rời đi hoàn toàn, em mới có thể thở phào. em đã quá quen với anh mắt kia của gã, chỉ là trong lòng em vẫn ẩn ẩn đau một chút thôi.

"fuck, hôm nay chắc chắn là một ngày đen đủi." mbappe lầm bầm, nhanh chóng thanh toán đống nơ và giấy gói của mình rồi ôm đồ về nhà ngay tức khắc.

về đến nhà đã hơn 3h chiều, chậc, đi mua sắm tốn thời gian quá. em vừa xếp gọn đống đồ của mình vào một góc liền nhận được điện thoại của anh quản lí. anh ấy bảo em cần đến tiệm đồng hồ để làm một số thủ tục và xác nhận thanh toán. chưa kịp nghỉ ngơi, mbappe lại lục tục đến tiệm đồng hồ.

em cứ nghĩ là mọi chuyện ngày hôm nay đã ổn thỏa sau khi em thanh toán cho hơn chục cái đồng hồ kia. nhưng có lẽ hôm nay sao thổ nghịch hành chiếu hơi lâu vào em thì phải. thế quái nào lúc chuẩn bị về em lại gặp mặt neymar đang đi cùng messi với mấy người đồng đội thân thiết cơ chứ? đen quá là đen rồi.

mbappe không kịp nghĩ nhiều, em chỉ kịp núp mình sau anh vệ sĩ đi cùng để tránh mặt hết đám người kia. em cũng không biết vì sao em phải lén lút như vậy, nhưng em không muốn phải giáp mặt với neymar hay bất cứ ai trong số họ đâu.

em bước theo vệ sĩ từ từ, lướt qua nhóm người đang cười nói vui vẻ kia. họ nói cái gì đó, và chẳng hiểu bằng cách nào, em nghe rõ một đoạn đối thoại ngắn của neymar với messi.

"ney, em vẫn còn chiến tranh lạnh với kylian à?"

"ôi thôi nào leo, đừng nhắc đến thằng nhóc ấy ở đây chứ. em rủ mọi người đi chơi để giải khuây cơ mà!" neymar nhăn mặt khi messi đánh tiếng hỏi gã về em.

"đúng rồi đấy leo, lâu lắm chúng ta mới đi chơi như thế này." một người trong đó cất tiếng.

"à phải rồi ney, nghe nói cậu vừa có bạn gái mới nhỉ, tí nhớ cho anh em xem mặt đấy nhé, hahaha."

mbappe chẳng còn nghe gì nữa, trong đầu em chỉ còn đọng lại câu nói của neymar cùng giọng cười của đám bạn gã khi nhắc tới bạn gái mới của gã nữa. em vô thức đi theo vệ sĩ trở về nhà. đầu em váng lên, và em mệt mỏi không thở nổi. em vào phòng, từ bỏ việc gói đống quà đã giao đến tận nhà của mình rồi leo lên giường nằm nghĩ vẩn vơ.

trong cơn mộng mị, em nhớ những ngày em và neymar còn thân thiết, còn vui vẻ. chà, hoài niệm thật đấy. em thật sự đã muốn hàn gắn mối quan hệ của em với gã. nhưng gã chưa từng cho em một cơ hội. gã chặn em trên mọi nền tảng, tránh gặp mặt em trong những buổi tập nếu có thể và từ chối ăn mừng khi ghi bàn cùng em. có lẽ neymar chưa từng thật sự yêu em như lời gã nói. và em nghĩ đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này rồi. em sẽ sang real madrid, bắt đầu một hành trình mới, một cuộc đời mới, và chắc sẽ có một người thực sự thương em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro