1/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một vài điều muốn nói với mn trước khi đọc fic :

- ở fic này mình dùng tên Hán Việt của hai người. Tại vì mình khá ấn tượng với tên Hán Việt của cả hai nên đã đưa vào fic mong mọi người không khó chịu vì điều đó .

- Mỗ Ba Bội : Mbappé

- Nạp Mã Nhĩ : Neymar

                         _______

Người ta thường bảo "Chuyện buồn thường kéo nhau tới cùng một lúc "- quả thật không sai, chí ít là đúng với trường hợp của Mỗ Ba Bội.

Sau khi cậu và anh chia tay một thời gian thì cha của cậu gặp phải tai nạn nghề nghiệp rồi qua đời. Cả gia đình 4 người giờ đây chỉ còn ba, mẹ của cậu trở thành lao động chính trong gia đình, nhưng phụ nữ sức yếu lại gặp phải cú sốc mất chồng kiến mẹ cậu dù cố gắng làm việc ngày đêm cũng không thể chi trả nổi chi phí sinh hoạt của gia đình. Thương mẹ, sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu quyết định nghỉ học, lên thành phố kiếm việc làm.

Ngày lên thành phố mẹ cậu khóc rất nhiều. mẹ cậu hiểu cậu thương mẹ cực nhọc, nên mới hy sinh để lo cho gia đình. Từ nhò cậu đã luôn như vậy, rất hiểu chuyện, luôn là người phải hy sinh, luôn chịu phần thiệt hơn về mình. Cậu đã quyết định đi, mẹ cậu không cản lại nổi, chỉ có thể thầm cầu nguyện cho đứa con tội nghiệp này, thầm mong sau này cậu không còn phải chịu phần thiệt, mong phần thiệt ấy có người tình nguyện chịu thay cho cậu.

                               ....

Ngày đầu lên thành phố, hình ảnh những tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau, đoàn người đông đúc, tiếng còi xe in ỏi của chốn thành thị làm cậu như muốn nôn ra, cảm giác thật ngột ngạt, cô đơn. Nhớ lại hồi ấy, lúc anh mới lên thành phố, anh đã kể cho cậu rất nhiều điều như ở đây tự do ra sao, đẹp đẽ thế nào. Nhưng thành phố trước mắt lại khác xa lời kể của anh quá, hay có chăng thành phố đúng như lời anh nói , chỉ là do cậu quá quê mùa, nhạt nhẽo nên không cảm nhận được vẻ đẹp nơi đây mà thôi.

Ngã lưng trên ghế, thở phào khi cuối cùng cũng tới nơi. Căn nhà cậu thuê khá xa trung tâm thành phố, tuy có hơi bất tiện trong việc đi làm mỗi ngày nhưng mà quan trọng là giá thuê ở đây rất rẻ, vì thế có bất tiện tí cũng không sao, chỉ cần dậy sớm hơn một tí là được, hơn nữa ở đây rất yên tĩnh, khác xa trung tâm thành phố làm cậu muốn nghẹt thở kia. Khác với anh, cậu thật sự chỉ hợp với những thứ cũ kỹ mà yên bình như thế này.

"Ass lại nhớ về anh nữa rồi"

Thẫn thờ nhớ về những cuộn ký ước xưa cũ của cậu và anh, âm thầm note thêm một điều nữa vào giấy những điều mình ghét ở thành phố

• Quá ồn

• Quá đông

• Ông tài xế quá phiền

• Quá nhiều ngõ, làm mình lạc đường
  cả tiếng

• Làm mình cứ nhớ đến anh

Tự hào nhìn tờ giấy note rồi bắt đầu xuống bếp chuẩn bị thức ăn, nói vậy thôi chứ thực ra là đi úp mỳ gói, chứ để cậu nấu nướng thì có mà bị đá ra khỏi nhà vì tội cố ý gây hỏa hoạn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro