.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi lững thững trên đường, Mbappé tự thấy mình là người xui xẻo và cần lắm một chỗ xem bói uy tín để làm lễ xui tan vận xui của mình.

Là một người đi theo chủ nghĩa bình yên mà sống. Mbappé đậu đại học rồi đi làm ở một công ty đúng chuyên ngành. Cậu không có ý định thăng tiến, cậu thấy thế là đủ, đi làm mỗi ngày và nhận lương mỗi tháng. Nhưng rồi một ngày công ty ra thông báo cắt giảm nhân sự, Mbappé với những đóng góp không mấy nổi bật của mình thẳng thừng bị đuổi, đành chấp nhận số phận ôm thùng giấy về nhà.

Nếu như xui xẻo là một loại tài năng, Mbappé chắc chắn sẽ là người rất tài ba. Cảm nhận vị đắng của thất nghiệp chưa đủ, Mbappé nhận ra là sắp đến hạn trả tiền nhà, cậu bây giờ mua một cái bánh cũng phải suy nghĩ, hoàn toàn không có khả năng trả tiền. Đi xin việc để cứu vãn tình thế cũng chẳng khá khẩm mấy, nộp đơn năm chỗ, cậu rớt cả năm.

Thở dài lần thứ một trăm có lẻ trong ngày, Mbappé nghĩ mình sắp phải cuốn gói ra sông Paris làm ăn xin tới nơi rồi, dù gì cũng đã ngót nghét hai lăm tuổi, chẳng lẽ lại về nhà bố mẹ ăn bám ?, như thế không được.

Người ta hay bảo con người ta khi lâm vào đường cùng thì cái gì cũng dám làm. Mbappe cũng như vậy, một người xem chuyện sống không drama là tiêu chí hằng đầu, mọi việc khác đều chẳng màng đến, giờ lại liều mình đi xin việc theo tờ quảng cáo cậu mới nhặt trên đường. Nội dung tờ quảng cáo ấy cũng rất đơn giản.

*Cần tuyển người làm, việc nhẹ lương cao, yêu cầu từ một đến một trăm tuổi, là người*

Nói thật từ lúc nhìn thấy tờ quảng cáo cáo này Mbappé chẳng tin tưởng nổi. Sống trên đời hai tư năm nay cậu chắc mẩm việc nhẹ lương cao thì chỉ có mà đi làm đĩ. Ấy vậy nhưng cái chữ " lương cao" kia cũng hấp dẫn quá, nhất là người đang túng thiếu như cậu đây, thôi thì liều ăn nhiều, cậu cũng chẳng phải mấy em gái liễu yếu đào tơ nên chả việc gì phải sợ.

Nghĩ là làm, Mbappé nhanh tay gọi là số điện thoại ở trong quảng cáo, trước khi cậu kịp mở lời, giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên,

"Mười giờ, thứ năm, địa chỉ xxx, mong bạn đến đúng giờ để phỏng vấn".

"Cái chỗ này chắc ở Bình Dương" -  sau khi ồ lên một câu cảm thán, Mbappé lại thấy hơi lo, nếu cậu trúng tuyển thật thì không chắc sau này cậu có còn được bình thường không.

Mbappé lo cũng chẳng sai, cậu trúng tuyển thật. Nơi đây chẳng phải công ty mua giới mại dâm hay đa cấp như cậu nghĩ, mà là nhà của một thiếu gia số khổ. Chuyện rằng vị thiếu gia này có một cuộc sống rực rỡ vô cùng, sinh ra đã ở vạch đích, tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, nhưng chuyện xui ập đến với vị thiếu gia nọ, trong một lần đi du lịch hắn gặp phải tai nạn rồi từ đó bị liệt toàn thân. Công việc của cậu cũng  chính là chăm sóc vị thiếu gia này.

Mbappé cảm thấy thương cho hắn. Cậu hay ví số mình là số con rệp, đơn giản vì cậu hay gặp chuyện xúi quẩy, nhưng đối với vị thiếu gia này chắc hẳn là cụ con rệp luôn rồi. Nhưng thôi, cho Mbappé rút lại lời ấy. Cái người thiếu gia tên Neymar này đích thị là người khó ưa khó chiều, tuy đẹp mã nhưng lại độc mồm độc miệng, Mbappé đi làm chưa được một ngày hắn đã xa xả ti tỉ thứ vào người cậu, cái này không được cái kia không xong. Cậu thầm nghĩ hắn ta xui xẻo bị liệt toàn thân thì liệt luôn cơ miệng luôn thì tốt biết mấy, chứ con người chứ phải con quỷ đâu mà ác thấy gớm.

"Này, cậu kia làm gì đấy ?".

"Mẹ tôi tuyển cậu về không phải để cậu đơ ra vậy".

"Vâng thiếu gia, thế anh muốn tôi giúp gì anh"

"Tôi đây không cần giúp đỡ, cậu nên nghỉ việc đi".

Ôi trời, hắn ta nói nghỉ thì cậu sẽ nghỉ chắc, Mbappé đây đẹp chứ không ngu, cậu chỉ ký hợp đồng sáu tháng, nhẫn nhịn nốt sáu tháng là giàu to rồi, Mbappé đây không sợ, nói gì thì nói hắn ta cũng chỉ còn mỗi cái mồm, cậu đây không chấp.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro