15. Hát Cho Em Nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neymar cuối cùng cũng về đến nhà, anh nằm lăn ra giường với mùi rượu nồng nặc.

Cố lấy điện thoại trong túi quần, với đôi mắt mờ đục, anh nhắn tin cho người nọ.

"Còn thức không em?"

Khoảng ba phút sau, điện thoại anh run lên.

"Em còn thức, có chuyện gì sao?"

"Có thể gọi điện một chút được không?"

Lập tức anh nhận được cuộc điện thoại từ Kylian.

"Anh sao thế, vừa uống rượu sao"

Giọng em lo lắng truyền đến, anh nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, anh bảo:

"Vừa đi uống với đối tác về, em ngủ trễ thế, không ngủ được sao?"

Kylian đáp: "Vâng, uống chút trà nên không ngủ được"

Anh bật cười: "Thế anh hát ru em ngủ nhé"

Đầu dây bên kia thoáng chốc yên lặng, nụ cười trên môi Neymar từ từ hạ xuống.

"Nếu em không muốn...."

"Anh hát đi", em nhanh chóng đáp lại anh.

Neymar bắt đầu  cho Kylian nghe, bên này hát say sưa, bên kia im lặng lắng nghe. 

Anh xin lỗi, đừng rời bỏ anh, anh chỉ muốn em ở đây với anh thôi

Anh cũng biết rằng tình của em đã biến mất

Anh không thở được, quá yếu đuối, anh biết điều này không hề dễ dàng

Nhưng cầu xin em đừng nói rằng em đã hết yêu anh

Rằng tình yêu của em đã biến mất

Giọng anh không tính là quá hay nhưng lại chất chứa nỗi buồn vô tận, Kylian yên lặng nghe anh hát cho đến hết bài cuối cùng lại nghe thấy tiếng thút thít của anh.

"Sao anh lại khóc vậy?"

Em cười nhẹ, "Ngày trước em rất thích nghe anh hát nhưng anh lại không muốn hát, bây giờ coi như bù đắp nhỉ?"

Neymar đặt tay lên che đi đôi mắt sớm ướt đẫm của mình.

"Chúng ta quay lại được không em, sau này anh sẽ hát suốt đời cho em nghe"

Nghe anh nói thế, Kylian khẽ thở dài.

Anh và Kylian đã chia tay nhau sau bốn năm yêu nhau.

"Thôi anh, duyên chúng mình còn nhưng nợ thì cạn mất rồi"

"Chúng ta hết duyên nợ vậy em cho anh xin một phận được không, vì anh chỉ biết duyên phận không biết duyên nợ", giọng anh nghẹn ngào thốt.

Bên này, Kylian ngước lên trần nhà một lúc và nói.

"Cuộc đời này ngắn lắm, thay vì buồn vì những điều xảy ra trong quá khứ, hãy hướng đến tương lai, hãy tìm cho mình một người để yêu thương và được yêu thương"

"Mọi việc sẽ dần trở nên tốt hơn, em cam đoan với anh đấy, Ney"

Neymar siết chặt điện thoại, muốn nói ra nhiều điều nhưng cuối cùng chỉ có thể nói một câu sáo rỗng.

 "Kyky....em thật sự rất tử tế, xin lỗi vì đã làm phiền em"

"Ngủ thôi anh, mai anh còn đi làm đấy. Đừng tự trách vì đã gọi cho em, nếu có khó khăn thì cứ điện thoại cho em, với tư cách là bạn bè", em nhẹ nhàng và tinh tế khi kết thúc cuộc gọi.

Chỉ còn lại một mình anh với chiếc điện thoại đã tắt trong căn phòng anh và em từng ôm ấp nhau.

Mỗi ngày trôi qua, anh lại càng nhận ra bản mình đã mắc thật nhiều sai lầm. Cũng đã hơn năm tháng trôi qua và anh vẫn còn cảm giác tội lỗi cùng với đó là nỗi nhớ Kylian khôn nguôi. Ước gì có thể cố gắng thay đổi sớm hơn trong mối quan hệ đó, mà anh thì đã chần chừ quá lâu. 

Và giờ là lúc Neymar phải trả giá cho điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro