3. Neymar Jr (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Có lẽ chính Neymar cũng không nghĩ đến, cái người có vẻ bình thường như vậy lại có thể khiến gã sướng rợn người như thế.

Người nọ từ sớm đã không đứng nổi, cậu ta ngồi bệt trên bồn cầu, một chân gác lên vai gã mà thuận theo từng nhịp mà đẩy hông.

Dưới chân bọn họ không biết bao nhiêu bao cao su đã sử dụng.

"Đ....đủ rồi"

Neymar cảm thấy chưa đủ, gã muốn nhiều hơn thế nữa.

Cậu ta là bị người hạ thuốc, còn gã là bị cậu kích thích đến điên.

Gã không đáp lại, con quái vật cứ như không bao giờ cạn kiệt sức lực mà thúc lút cán vào bên trong cậu ta. 

Tiếng rên khiến người ta đỏ mặt tía tai vang lên.

"Thật....sự.....ah....dừng lại...đi....", bàn tay cậu ta cào mạnh lên tấm lưng gã đến bật máu.

Rốt cuộc chịu không nổi, cậu ta tựa đầu vào vai gã mà ngất đi.

Neymar khi phát hiện điều này cũng không hoang man mà ngược lại càng hưng phấn. Rút vật nóng hổi ra, gã mặc quần áo lại cho mình và cậu, sau đó bế cậu đang ngất đi ra, cũng không quên dùng áo khoác của gã che mặt cậu lại.

Gã không thèm để ý ánh mắt người khác nhìn gã, cũng không có ai dám đến trước mặt gã truy hỏi.

Thuận lợi mà bế cậu lên siêu xe của mình, bánh xe chậm rãi lăn bánh đến căn biệt thự tư nhân cao cấp ở thủ đô.

"Cậu chủ", quản gia làm như không thấy người đang bất tỉnh trên tay gã, ông cúi đầu mở cửa cho Neymar vào phòng sau đó nhẹ nhành đóng cửa lại.

Gã từng làm tình với đàn ông nhưng chưa ai mang cảm giác này như cậu ta. Không, ngay cả phụ nữ với bộ ngực to nhún nhảy trên người gã cũng không mang lại khoái cảm như người này.

"Thật may mắn vì tôi đã quay lại với em", gã đặt người nọ xuống giường, ánh mắt như thợ săn đã phát giác ra con mồi của mình.

Gã không tưởng tượng đến cảnh một gã đàn ông nào khác bắn từng đợt tinh dịch vào người cậu.

Thật may vì gã đã quyết định chính xác.

Bộ đồ chính tay gã mặc cho cậu lại bị chính tay gã xé rách, thân thể đầy dấu hoan ái khiến cậu em của gã rạo rực ngóc đầu dậy lần nữa.

Lúc này cậu ta tỉnh lại chống cự cũng đã quá muộn.

Những người hầu trong biệt thự đối với âm thanh phát ra từ lầu trên, đều xem như không nghe thấy.

Đến khi bọn họ tỉnh lại là trưa hôm sau.

Neymar mở mắt nhìn sang bên cạnh, người nọ đã tỉnh rồi. Lúc này cậu ta hoàn toàn tỉnh táo, thuốc cũng tan, ánh mắt lạnh nhạt nhìn gã không giống như hôm qua, một đôi mắt ướt át đẫm lệ.

"Em tỉnh rồi sao?", gã nhẹ nhàng vòng tay muốn ôm cậu thì bị cậu đẩy ra.

Gã cười, "Sao vậy?"

Cậu ta muốn ngồi dậy nhưng ngày hôm qua làm tình nhiều lần như vậy cái eo như muốn gãy đôi ra làm sao mà ngồi dậy nổi nhưng cậu ta vẫn cố chấp ngồi dậy, giọng khàn đặc nói: "Tôi muốn đi tắm"

Neymar: "Sáng nay tôi đã tắm cho em", đúng vậy, sau hiệp cuối gã đã ẫm cậu đi tắm rồi.

"Không, tôi muốn lấy tinh dịch ra ngoài", cậu ta bình thản nói, từ khi gã bế cậu về biệt thự thì không xài bao nữa mà chơi trần.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời gã nghe thấy câu này.

"Em có biết thứ em muốn lấy ra, là thứ người khác quỳ xuống cầu xin tôi ban cho họ không?", Neymar hiếu kì hỏi.

Cậu ta lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

"Tôi đâu phải phụ nữ, cần nó làm gì?"

Neymar sửng sốt cười ha hả, người ngu cũng nghe ra tiếng cười của gã mang theo tia khó chịu và bực bội.

"Tôi nói gì sai sao?"

Gã vươn tay kéo mạnh cái người kia xuống, tay gã khóa chặt hai tay cậu, một tay kia mơn trớn gương mặt bình thường này.

"Em của hôm nay và hôm qua thật khác nhưng cũng giống nhau"

Cậu ta muốn vùng ra nhưng không địch lại sức mạnh mẽ của gã, cuối cùng bỏ cuộc mà nhìn gã bằng ánh mắt khó chịu.

"Là cặp mắt này", ngón tay gã chạm đến mí mắt cậu, " Giống ở chỗ cho dù có khao khát bị chịch đến mấy nó vẫn bình tĩnh như vậy. Khác ở chỗ khi bị chịch nó lại mơ màng khiến người khác phát rồ lên mà muốn bắn ra"

"Chuyện hôm qua......cảm ơn anh", cậu ta bị vạch trần mà hoang man nhưng cũng sự hoang man bị che lấp bởi sự điềm tĩnh của mình, "Tôi nghĩ bây giờ tôi nên về"

"Em lợi dụng tôi xong liền muốn bỏ đi à?"

Cậu ta cảm thấy khó chịu trước tư thế bị gã kiềm hãm nhưng gã biết cậu ta không dám nhúc nhích nữa, vì cái vật nóng hổi lại trổi dậy và đang cố tình cạ vào bắp đùi non của cậu ta.

"Vậy anh muốn tôi đền đáp anh thế nào?"

Neymar cười một tiếng, ánh mắt màu xanh quyến rũ đặc trưng của gã đối diện với cậu.

"Làm tình nhân của tôi"

Gã cảm nhận cơ thể cậu cứng đờ khi nghe lời của gã.

"Tôi từ chối, anh có thể đòi tiền, bao nhiêu cũng được"

Giống như nghe một câu chuyện hài nào đó, gã cúi đầu đánh giá cậu.

"Nhìn tôi giống thiếu tiền lắm sao?"

Cậu ta: "....."

"Giá trị con người tôi rất cao, một sinh viên lại đeo trên lưng một người mẹ già nghiện ngập, nuôi sống vợ và con của anh trai tù tội, lại phải vay mượn tiền đóng học phí ngay cả tiền ăn còn không có như em thì sẽ trả nổi sao?"

Đôi mắt vốn lạnh nhạt bây giờ lại mang thêm sắc thái khác, đề phòng và cảnh giác.

"Tôi đã cho người điều tra em", gã nhún vai thừa nhận, giống như việc làm của gã hết sức bình thường.

Cậu ta vẫn yên lặng nhìn gã.

"Tôi sẽ giúp em thoát cái địa ngục trần gian này", bàn tay gã ngày càng quá trớn mà mân mê hai đầu ngực của cậu, "Dù sao em cũng đâu có chảy chung dòng máu với bọn họ"

Khoảnh khắc gã đem cậu về nhà, gã đã cho người điều tra thân thế của cậu.

Một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, được một phụ nữ nghiện ngập nhận nuôi để nhận khoảng trợ cấp từ chính phủ.

Một đứa trẻ khao khát tình thương lại biến thành công cụ lao động miễn phí cho người mẹ nuôi nghiện ngập và trở thành bao cát di dộng cho con trai ruột mụ ta- người cậu gọi bằng anh trai.

Ngay cả một bộ đồ cũng không được tử tế, mụ ta cũng sẽ tốt bụng mà chia phần cơm cho cậu nếu khi đó mụ vui, còn lúc không vui không những không được ăn mà còn bị đánh đập tàn nhẫn.

Sau này người anh trai quý hóa kia vì một ả gái bán hoa mà giết người đi tù, bỏ lại người vợ chưa thành niên cùng đứa bé trong bụng.

"Tôi thật sự khâm phục em khi có thể bao dung với bọn họ như vậy", bàn tay gã chậm rãi di chuyển xuống eo cậu.

Gã thật sự khâm phục cậu, trong nghịch cảnh như thế vẫn có thể sống quá ngày, còn tự mình kiếm tiền học đại học, học chuyên ngành mỹ thuật đầy hoa mỹ.

Một bông hoa bị cuộc đời vùi dập lại tin tưởng vào thứ duy mỹ không đáng tiền.

Nếu đặt gã trong hoàn cảnh đó, gã sẵn sàng cho bàn tay nhuộm máu khi mà từng đồng tiên mình kiếm được lại bị người mẹ nuôi yêu quý kia cướp sạch, lại phải cam chịu tiếng khóc trẻ con chán ghét bên tai.

Nếu không phải không còn tiền, cậu cũng không vì học phí đang quá hạn mà làm phục vụ trong quán bar cho dù biết nếu chuyện này lộ ra nhà trường sẽ đuổi cổ cậu đi một cách tuyệt tình.

Nếu không vì một gia đình như thế, cậu sẽ không bị hạ thuốc vào ngày cuối cùng cậu làm ở quán bar.

Gã khẽ cười, "Tôi đến đây là cứu rỗi em", bàn tay trượt xuống đùi non của cậu.

Đánh vỡ sự phòng thủ kiên cố, đâm sâu vào điểm yếu đối phương, khơi gợi sự thù hận trong lòng.

Từng chút từng chút khiến người khác sa ngã vào cái vòng tay của gã. 

"Tại sao lại là tôi?", đến phút này, dù cho gã thấy được sự dao động và sụp đổ trong mắt người bên dưới nhưng cậu vẫn cố gắng thể hiện sự bình tĩnh giả tạo.

Ngón tay gã càn rỡ ấn nhẹ vào lỗ nhỏ người nọ, cơ thể cậu run nhẹ lên vì cái chạm đó.

"Vì cơ thể em, chỉ vậy thôi"

Khóe miệng cậu ta nhếch lên cung độ châm chọc, "Không phải anh thích người mong mảnh sao?"

Tất nhiên cậu ta không quên những lời nói của gã hôm qua.

"Đúng vậy nhưng em lại khác", cả ngón tay đã đút vào cái lỗ ẩm ướt nóng hổi, gã cúi người ngậm lấy cái yết hầu đang trượt lên trượt xuống của cậu, "Bây giờ, em có thể nói cho tôi biết tên của em là gì không?"

Gã thừa biết cậu tên gì, gã chỉ muốn chính miệng cứng rắn này chấp nhận bước vào cánh cửa địa ngục mà gã bày ra sẵn.

"Ky......Kylian", cậu ta đỏ mắt nhìn gã, đôi mắt ẩn chứa sự thù hận rồi lại thống khổ.

Gã hôn lên môi cậu, "Được, Kylian"

Khi một cánh cửa này đóng lại thì chúa mở ra cánh cửa khác.

Neymar là chúa trời của Kylian.

6.

Coi như mấy ngày nay gã hiểu rồi, con người này hoàn toàn nhạt nhẽo, không hiểu mấy câu đùa của gã.

"Em đang nhìn gì vậy?", gã hỏi khi thấy em cứ nghiêng người nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Thật không biết có thứ gì ngoài kia có thể thu hút được cái người này nữa.

Gã tặng quà đắt tiền, cậu nhận lấy nhưng không có biểu cảm vui mừng hay kinh ngạc như gã nghĩ.

Gã dẫn cậu đi mua sắm, cậu lại như con rối mặc cho gã muốn làm gì làm, không ý kiến gì mà đón nhận.

Đưa cậu đi ăn nhà hàng sang trọng, thái độ của cậu từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt trước khung cảnh lãng mạn gã tạo ra.

Phải biết rằng, chưa có tình nhân nhỏ nào mà không cảm động khi được gã đưa đón. Mà cậu ngay cả mí mắt cũng không thèm động.

Một người như vậy, dù cho Neymar có thích dáng vẻ trên giường của cậu thì gã cũng sớm chán mà thôi.

"Con chó kia......", ngón tay của cậu chỉ về bên ngoài, nhân lúc đèn đỏ gã cũng nhìn ra một chút.

Một con chó già bị người ta vứt bỏ đang bị thương ở chân nằm hấp hối bên lề đường.

Gân trán Neymar giật vài cái.

Cậu thà nhìn con chó dơ bẩn còn hơn là trò chuyện với gã.

"Em muốn nuôi nó không?", gã hỏi.

Cậu hơi kinh ngạc hỏi gã: "Tôi có thể sao?"

"Tôi không nghĩ em thích nuôi động vật đấy"

Đây là gã nói thật, nhìn Kylian rất giống kiểu người dù cho có ai chết trước mặt cũng sẽ thản nhiên bước qua.

Có lẽ con chó đó quá yếu ớt để phòng bị với một người lạ mặt ẫm nó lên một không gian xa lạ, hoặc là nó sắp chết nên buông xuôi chăng.

"Tôi xin lỗi", cậu thấy ánh mắt gã hướng về con chó nằm phía sau xe mà nói.

Neymar cố nở nụ cười xem như tự nhiên nhất, "Không sao, em vui là được"

Thề có chúa, gã sẽ không lái chiếc này nữa. Cứ nghĩ đến cái cảnh con chó già khắp người dơ bẩn đầy bọ chét và bốc lên mùi khó ngửi đang nằm phía sau xe gã khiến gã buồn nôn.

Bao nhiêu dục vọng ban nãy bị tình nhân nhỏ khơi gợi cũng biến mất sạch.

Đã làm thì làm cho trót, gã cùng cậu đi khám bệnh cho con chó già. Gã nghe đáp án từ bác sĩ thú y mà không vui một chút nào, bọn họ vẫn còn cứu chữa được con chó già này.

".......", gã có nên ở sau lưng tình nhân nhỏ tiêm thuốc an tử cho con chó già này hay không?

Tình nhân nhỏ lại rất vui, cậu khẽ cong môi dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để gã thấy được.

Từ khi gặp Kylian đến nay, đây là lần đầu Neymar thấy cậu cười.

"Thật tốt quá, Ber", cậu áp má vào bộ lông dơ bẩn của con chó.

Neymar: "Ber?"

Cậu gật đầu: "Là tên con chó tôi đặt, anh thấy sao?"

Neymar: "......", ôi gã có nên nói cái tên Ber này nó kì lạ quá hay không?

Cuối cùng nhìn vẻ mặt tình nhân nhỏ hiếm khi lộ nét vui như vậy, gã chỉ đành nuốt ngược mấy lời đó vào trong lòng.

Tiến đến, lấy khăn tay ra lau vết bẩn trên mặt tình nhân nhỏ.

"Ber nghe rất hay", gã xoa đầu tình nhân nhỏ.

"Cảm ơn anh", lần này cậu thật sự nở một nụ cười tươi với gã.

Được rồi, nuôi thêm một con chó già cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro