5. Neymar Jr (4) - Kylian (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Neymar Jr (4)

"Ney~  sao anh cứ ngồi đó mãi thế, tẻ nhạt lắm", ngôi sao nữ đang lên của giới giải trí nằm trong lòng gã, ngón tay không an phận vẽ vòng tròn trên khuôn ngực Neymar, cô ta nũng nịu nói, "Từ ngày anh có người mới thì quên em mất rồi"

Gã ngậm điếu thuốc trong miệng, cô ta lập tức muốn châm thì bị từ chối.

Cô ta ngạc nhiên: "Anh cai thuốc sao?", chẳng phải gã nghiện thuốc lá sao?

"Châm đi", gã trầm tư giây lát rồi ra lệnh.

Nhìn làn khói bay lửng lơ trước mặt, gã tự hỏi từ khi nào mà gã lại bắt đầu ít hút thuốc lại.

Có lẽ là từ khi có Kylian bên cạnh, cậu không thích mùi thuốc lá bởi vì từ nhỏ sống cùng với người mẹ nuôi nghiện ngập suốt ngày miệng phì phèo thuốc lá khiến cậu bị ám ảnh.

Nhiều lần gã cố ý trêu chọc cậu bằng cách hút thuốc rồi phả vào mặt cậu, khi đó trên gương mặt lạnh như tiền đó sẽ nhăn mày tránh né. Chỉ là dần dần gã không trêu cậu nữa vì gã cảm nhận được cậu thật sự chán ghét thuốc lá.

Gã ngã đầu ra sau, mặc cho ả tình nhân đang bắt đầu phục vụ gã.

Bên gã rất nhiều nhân tình nhưng không phải ai cũng được gã cho phép ở cùng với gã, căn phòng Kylian đang trụ là dùng cho tình nhân của gã ở.

Tính đến nay chỉ có 4 người dọn vào nhưng chưa có ai chỉ sau một đêm liền dọn vào như Kylian.

Cũng chưa có ai trụ lâu như cậu.

Đã ba ngày gã không trở về căn biệt thự đó, từ cái hôm mẹ nuôi cậu gây rối tại trường.

Đó là lần đầu tiên gã tức giận với cậu.

Ngày hôm đó......

Gã nói: "Không phải bình thường em rất tài giỏi hay sao, bị mụ ta lôi kéo cũng không biết phản kháng hả?"

Cậu không đáp, một mực cúi đầu càng làm gã khó chịu. Đôi chân đá vào cái bình sứ đặt trong phòng khách vỡ tan, mảnh sứ văng khắp nơi văng bên chân cậu.

"Vì sao em không trả lời tôi, em bị câm à?"

Quản gia cùng người làm không ai dám tiến lên ngăn cản.

"Xin lỗi", cậu lí nhí nói.

Neymar nhíu mày: "Em nói cái gì?"

Cậu lúc này mới ngẩng lên, dáng vẻ giống hệt như đứa trẻ làm sai bị bố mẹ trách mắng.

"Tôi nói tôi xin lỗi"

Em xin lỗi cái gì chứ, người sai đâu phải em......

Chuyện này không thể trách Kylian, là do gã đánh giá thấp mụ đàn bà đó.

Neymar hứa giúp cậu thoát khỏi mụ ta, gã làm được nhưng gã không nghĩ đến mụ ta lại dám đến gây rối. Chỉ có gã mới biết, ngay khi thấy cậu bị thương gã đã tức điên đến mức nào, nếu không phải cậu ngăn cản thì gã đã giết mụ đàn bà đó ngay tại chỗ.

Ngay cả gã cũng không nỡ làm cậu bị thương......

"Dù sao cũng bị thương chút thôi", cậu nở nụ cười nhẹ, "Vài ngày sẽ hết thôi"

"Em nói hay quá nhỉ? Hôm nay bị thương nhẹ, ngày mai ai biết mụ ta làm gì em"

Sau đó, cậu đã nói một câu khiến gã tức giận.

"Đây cũng đâu phải lần đầu, sau này tôi sẽ tự bảo vệ bản thân mình. Dù sao đâu thể ở bên anh mãi được"

Đâu thể bên gã mãi được......

Đâu thể bên gã.......

Đâu thể.....

Bỗng gã tức giận không nói nên lời.

Đã từng có ai nói với gã như thế đâu, tình nhân khác đều muốn ở bên gã càng lâu càng tốt. Còn cậu thì ngược lại.

Gã nên khen cậu biết thức thời hay là tức giận vì cậu không muốn ở bên gã đây?

Thừa biết cậu vì muốn thoát khỏi mụ ta mới chấp nhận ở bên gã nhưng khi bị vạch trần lại khiến gã khó chịu.

"Em biết thì tốt", gã nói, sau đó rời đi.

Ngôi sao nữ bắt đầu dạng hai chân ra mời gọi gã tiến vào.

Neymar nhếch miệng cười, quăng điếu thuốc xuống bắt đầu vận động.

Tình nhân gã rất nhiều, thiếu một Kylian cũng có sao, gã sẽ tìm một Kylian khác thay thế vào.

Chuông điện thoại vang lên đúng lúc này, gã do dự chốc lát rồi nhấc máy.

Là quản gia gọi.

Rất nhanh sắc mặt gã tối lại, đôi mắt đa tình như con dao bén nhọn khiến người khác rét run.

"Ney anh đi đâu vậy, chúng ta......", ả tình nhân nũng nịu nói khi thấy gã bắt đầu mặc lại quần áo.

Tâm trạng gã bây giờ cực kì tệ, nghe ả nũng nịu giả tạo như thế khiến gã phát ói. Bây giờ gã lại thấy so ra, Kylian lại khiến gã thoải mái hơn nhiều.

Chí ít cậu sẽ không hỏi về hành tung của gã.

"Câm mồm, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Không quan tâm nét mặt kinh hoảng của ả, gã nhanh chóng bước nhanh ra ngoài lái xe về biệt thự.

Bỏ qua quản gia đang chờ sẵn ở phòng khách, gã tiến đến phòng ở lầu 2 mở cửa bước vào.

Mùi thuốc thoang thoảng lượn lờ quanh chóp mũi.

Kylian ngồi vẽ, dùng đôi mắt bình tĩnh nhìn Neymar.

"Em bị thương à"

"Anh về rồi à"

Cả hai cùng lên tiếng một lúc.

Nên diễn tả thế nào đây, giống như cả người gã được tắm mưa xuân.

Thoải mái và dễ chịu.

Cơn khó chịu mấy ngày nay vì một câu anh về rồi à liền vơi gần hết.

Nhưng gã không thừa nhận đâu.

Gã thích thế đấy.

"Cởi áo ra", gã nói.

Kylian sửng sốt nhìn Neymar.

Thấy cậu không động đậy, gã mất kiên nhẫn tự bước đến vén áo cậu lên.

Đập vào mắt gã chính là cái eo mà gã hay ôm ấp hôm nay bị bầm một mảng lớn, nhìn thôi cũng đau thay cậu.

Hơi thở gã trở nên nguy hiểm.

Kylian đẩy nhẹ gã ra nhưng không được, muốn kéo áo xuống cũng không xong đành nói.

"Đã thoa thuốc rồi, vài ngày sẽ hết"

Lại nữa, lại là cái giọng điệu này....

Tựa như nói với gã chuyện của cậu không liên quan gì đến gã, muốn tách biệt rõ ràng với gã.

Gã cáu gắt: "Nếu em muốn nói chuyện này không liên quan gì đến tôi thì im miệng đi"

Kylian ngoan ngoãn im lặng, cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai gã không nói gì.

"Còn bị thương ở đâu nữa không?", gã hỏi.

Cậu lắc đầu tỏ ý không có.

Gã không vui, đưa tay nhéo má cậu, "Em không được nói dối tôi, Kylian"

"Ở đầu gối.......", cậu mím môi, đôi mắt hiện rõ vẻ không tình nguyện cùng một chút hờn dỗi, "Còn có.....khuỷu tay nữa"

Không đợi gã hành động, lần này cậu tự giác vén tay áo dài lên cho gã thấy, tiếp đó ngồi xuống ghế xoắn ống quần lên đầu gối cho gã xem.

Khi làm tình gã đối xử với cậu rất nhẹ nhàng nhưng cũng đôi khi gã không nhịn được mà phóng túng, khiến khuỷu tay và đầu gối cậu vì ở tư thế kia khá lâu sẽ để lại vết bầm.

Vết bầm đó khiến gã sung sướng nhưng còn lần này khiến khắp người gã sôi sục.

Neymar phân biệt rõ đâu là vết bầm do làm tình hay do xô sát.

"Là ai, ai làm em bị thương", gã gần như là nghiến răng mà nói.

Cậu cúi đầu, giống như đang tự hỏi có nên nói cho gã hay không.

Điều này khiến gã khó chịu.

"Em là người của tôi, tôi có quyền được biết. Kylian, đừng để tôi nhắc lại lần nữa, sự bao dung của tôi với em cũng có giới hạn"

Cậu ngẩng đầu đối mắt với gã, đôi môi khép hờ cuối cùng cũng chịu thua trước sự áp bức của gã mà nói thật với gã.....

"Em không cần lo lắng, chuyện này trong đêm nay sẽ kết thúc. Ngủ đi, hôm nay tôi còn việc phải làm"

Khi có đáp án, gã đặt cậu lên giường, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu nói.

"Cảm ơn", sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt.

"Nếu thật lòng biết ơn thì sau này có chuyện gì cũng không được giấu diếm tôi, có biết chưa?"

Ba chữ cuối gã nói rất dịu dàng, như dỗ dành trẻ nhỏ lại khiến người nghe an tâm đến lạ thường.

"Đã biết", cậu khẽ mỉm cười, nâng tay vuốt nhẹ má gã, giọng điệu có chút vui vẻ hiếm thấy.

Neymar đợi cho Kylian thật sự ngủ say rồi mới bước ra ngoài.

10. Kylian (2)

Đợi đến khi bên tai truyền đến tiếng ô tô lăn bánh, trên giường Kylian trong bóng tối từ từ mở mắt ra. Đôi mắt thanh tỉnh, không giống như người ngủ say.

Người nằm trên giường nở nụ cười hài lòng, bàn tay vuốt đôi môi còn vương vấn hơi ấm của gã để lại.

Giữa gã muốn biết và không muốn biết có sự khác biệt rất lớn. Cho dù cậu tình nguyện muốn kể chưa chắc gã đã muốn nghe.

Cậu muốn chính miệng gã nói muốn nghe chứ không phải tự cậu kể. 

Rốt cuộc không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Neymar à Neymar ha ha ha

Kylian cố tình nói với gã rằng cậu không thể ở bên gã, chính là muốn xem gã có tức giận hay không. Không nghĩ gã thật sự tức giận mà bỏ nhà đi ba ngày, thành công vượt qua mức mong đợi.

Cho nên cậu chờ, chờ một cơ hội.

Mà sáng hôm nay là cơ hội tuyệt vời mà cái tên hay đối chọi với cậu trên trường.

"Tao còn đang thắc mắc, mày trúng số hay sao mà từ một thằng nghèo kiết xác mà lắc mình một cái, toàn thân mặc toàn đồ hiệu, siêu xe đưa đón"

"Thì ra là tình nhân người khác"

"Nếu là tao, có muốn bao nuôi cũng tìm ai xinh đẹp và mềm mại một chút. Đại gia của mày gu mặn thế sao?"

"Hay là do dáng vẻ trên giường của mày rất gợi tình? Tối nay rảnh không, tao nếm thử một phen ha ha ha"

Với tính cách bình thường, những lời này tuyệt đối sẽ không khiến Kylian nổi giận nhưng cậu đang cần lý do để kéo Neymar trở về biệt thự.....

Ha, chẳng phải thằng khốn trước mặt đang cho cậu cơ hội sao.

Hất cái tay ghê tởm đang cố tình xoa lưng cậu ra, Kylian lạnh lùng nhìn hắn ta: "Nếu hiệu trưởng nghe được con trai nói những lời này, không biết ông sẽ có cảm nghĩ thế nào"

Hắn ta nghe xong liền tức giận xô cậu ngã xuống đất, hai đầu gối đập thẳng xuống đất đau điếng.

"Mày sắp bị đuổi học tới nơi rồi mà còn dám lên mặt với tao hả?"

"Đàn ông mà lại chấp nhận nằm dưới thân người khác rên rỉ nhục nhã, rồi lại còn bỏ mặt sống chết của mẹ nuôi của mình. Kylian, mày không thấy nhục nhã sao?"

"Dơ bẩn như mày mà cũng xứng đáng cầm màu vẽ sao? Kinh tởm"

Nói rồi, bức tranh cuối tuần nộp cho giảng viên bị hắn ta xé nát.

Xung quanh không một ai giúp Kylian, mà thậm chí còn có tiếng cười hả hê.

Rất nhanh một cú đấm ngay mũi con trai hiệu trưởng, sau đó cậu đè hắn ta dưới thân đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, cậu cười gằn: 

"Muốn biết dáng vẻ tao trên giường thế nào sao, bây giờ tao cho mày biết nhé", nói xong tay cậu bắt đầu chạm đến thắt lưng hắn ta.

"Đ!t mẹ mày, đồ biến thái", hắn ta hét toáng lên, có người liền chạy đến kéo mạnh cậu ra.

Kylian biết hướng cậu nên ngã là ở đâu, thân thể vốn nên đập vào bức tường lại chệch sang hướng khác.

Bên eo truyền đến trận đau đớn choáng váng cả đầu, trên trán Kylian tuôn đầy mồ hôi lạnh.

Eo cậu đập vào góc bàn.

Đôi mắt tối sầm vì đau đớn nhưng cậu cắn mạnh lưỡi để tỉnh táo, cố gắng chống đỡ đứng lên đi đến bàn của hắn ta. Cầm bức tranh cuối tuần nộp của hắn lên tay, trước bao nhiêu người cậu xé nó tan nát như cách hắn đối xử với bức tranh của cậu.

Ăn miếng trả miếng.

Kylian không tự nhận là kẻ lương thiện.

Bảo vệ nghe có xung đột liền chạy đến, hai người họ bị đưa đến phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng đáng kính không nói đầu đuôi, liền chỉ thẳng vào mặt Kylian tàn nhẫn nói.

"Cậu bị đuổi học, nếu còn lòng tự trọng thì đừng hỏi vì sao"

Đã nói rồi, ngôi trường này xem trọng nhất là nhân phẩm sinh viên mà.

"Thối nát lại ra vẻ đạo mạo", cậu nói như thế rồi rời đi trong sự tức giận của đám người đó.

Vẽ là ước mơ từ nhỏ nhưng hiện tại nó chẳng là gì cả.

"Ơ kìa cậu Kylian?", quản gia kinh ngạc khi thấy cậu bước vào nhà, ông nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, "Hôm nay cậu về sớm thế, sao cậu không gọi cho tôi đến đón?"

Kylian không trả lời vấn đề của ông, "Có thuốc tan bầm không?"

Quản gia nghe xong lập tức đưa mắt quan sát cậu, lúc này mới phát hiện quần áo ban sáng cậu mặc bây giờ nhăn nhúm và dính bụi bặm, thậm chí gương mặt cậu tái nhợt thấy rõ.

"Cậu bị thương sao? Biệt thự không có trữ thuốc, bây giờ tôi cho người đi mua ngay"

Kylian gật đầu, "Làm phiền rồi", sau đó bước đi lên lầu trước ánh mắt quản gia.

Đến góc khuất cầu thang, cậu đưa mắt nhìn quản gia cầm điện thoại lên rồi mới bước vào phòng.

Đoán xem, Neymar sẽ về hay không?

Nếu gã về và thấy cái eo bị thương của cậu thì sẽ như thế nào?

Nếu gã không về thì chứng tỏ cậu chưa thành công, cậu phải tự vấn lại bản thân....

Chỉ cần gã đi về....

Giống như hôm đó, chỉ cần gã sa vào dục vọng cậu tạo ra, Kylian liền thành công khiến gã điên đảo ép buộc cậu làm tình nhân cho gã.

Kylian cúi đầu làm như không nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

"Anh về rồi à", cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên người còn vấn vương hương vị người phụ nữ khác trên người.

Gã thật sự về.

Neymar Jr, anh thật sự trở về....

Kylian, chờ anh rất lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro