Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên anh gặp cậu là ở bệnh viện. Cậu nhập viện được gần một tuần, cậu bị tai nạn giao thông đúng ngày cậu tròn 18 tuổi. Hôm đó trời mưa rất to. Cùng với cậu còn có cả ba mẹ cậu, nhưng họ đều đã qua đời. Chỉ còn một mình cậu sống sót qua khỏi vụ tai nạn. Lúc đó anh cũng là bệnh nhân và tình cờ anh gặp cậu

Một ngày trời không được đẹp, mây đen bao phủ cả một khoảng trời rộng lớn. Hành lang bệnh viện vắng tanh, lạnh lẽo đến đáng sợ. Chỉ một bước chân cũng có thể nghe thấy. Như thường lệ, anh đi dạo vòng quanh quanh để vết thương của mình mau lành hơn và anh nhìn thấy cậu. Một chàng trai với vóc dáng nhỏ bé, ngồi một mình ở dãy ghế bên cạnh phòng bệnh.

Dây chuyền nước biển vẫn còn cắm ở cổ tay và một băng quấn trắng trên đôi mắt. Tay thỉnh thoảng đưa lên đôi mắt mình, xong lại tìm cách mở khóa chiếc điện thoại. Trông thật vụng về. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay cậu mà rơi xuống đất, cậu cúi người xuống tay lần mò xung quanh kiếm điện thoại của mình mà chẳng biết nó rơi ở đâu. Toàn bộ hành động của cậu anh đều thấy hết. Anh nhẹ nhàng lại gần cậu, nhặt điện thoại cậu lên. Anh cầm lấy tay cậu làm cậu giật mình, cậu nhanh chóng rút tay mình ra

- Ai... Ai vậy?

- Đừng sợ! Tôi nhặt điện thoại hộ cậu.

- Vâng cảm ơn anh.

Cậu đưa hai bàn tay mình ra trước mặt, ý muốn xin lại. Anh bật cười trước hành động của cậu. Giống hệt một đứa trẻ đang xin một món đồ của ba nó vậy. Trông thật đáng yêu.

- Điện thoại của cậu đây!

- Cảm ơn ạ! - Cậu ôm chiếc điện thoại vào lòng như thể nó là một vật cực kì quan trọng đối với cậu.

Anh đưa mắt xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu, một sợi dây chuyền có hình mặt trời, xung quanh hình mặt trời đính đá thạch anh. Anh nhếch môi, mẫu dây chuyền này là do tập đoàn đá quý của anh thiết kế ra. Chính tay anh là người thiết kế và cho ra đời mẫu dây chuyền này. Chúng là số lượng giới hạn, trong nước chỉ có 2 cái, cậu là người may mắn mới có thể sở hữu nó.

Anh nhìn lên khuôn mặt cậu, đáng yêu, là từ anh cảm nhận được khi nhìn gương mặt cậu. Tiếc là anh không nhìn thấy được đôi mắt của cậu, anh thích nhất là được ngắm nhìn đôi mắt người khác. Tuy là không nhìn thấy được nhưng anh chắc chắn rằng phía sau lớp băng quấn đó sẽ là một đôi mắt cực kì xinh đẹp. Và có lẽ chủ nhân của nó cũng như vậy.

Anh ngỏ ý muốn đưa cậu về phòng thì trời bất ngờ mưa lớn. Cậu giật mình, sợ hãi khi nghe tiếng mưa. Cậu thu người mình lại, lấy tay bịt kín hai tai.
Nước mắt cậu bắt đầu tuôn ra khỏi băng quấn. Mỗi lần nghe tiếng mưa cậu lại nhớ về ngày hôm đó, ngày đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ cậu và cả đôi mắt của cậu.

Anh hốt hoảng khi cậu hành động lạ. Anh đến bên cậu, một động lực nào đó khiến anh ôm cậu vào lòng. Đúng thật, anh ôm cậu, vỗ vai trấn an cậu. Tim anh đập nhanh, lời nói thì ấp úng. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ có cảm xúc như vậy cả. Cậu vẫn khóc, khóc rất nhiều, nước mắt thấm cả vào áo anh. Vì quá mệt cậu ngất đi trong vòng tay anh.

Anh bế cậu vào phòng bệnh, nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Bác sĩ khám cho cậu xong liền gọi người nhà cậu vào

- Bác sĩ, cháu tôi bị gì sao?

- Cậu ấy do kích động dẫn đến việc ngất xỉu. Tôi vừa kiểm tra mắt cho cậu ấy, cậu ấy vừa mới khóc. Việc này sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục đôi mắt của cậu ấy. Người nhà nên tránh những trường hợp như thế này để cậu ấy có thể bình phục nhanh hơn.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Mà cậu này là ai vậy?

- Cậu Neymar đây lúc nãy đã đưa cậu bé này về phòng.

- Thành thật cảm ơn cậu.

- Vâng. Không có gì đâu.

Tối đến Neymar không thể ngủ được. Anh đang suy nghĩ về cậu, về gương mặt cậu, về đôi mắt của cậu. Anh muốn được nhìn thấy đôi mắt của cậu, thật sự rất muốn. Anh muốn gặp lại cậu một lần nữa.

Sáng sớm anh đã đi dạo trên dãy hành lang, tìm kiếm phòng bệnh của cậu. Cậu kia rồi, cậu ngồi bó gối trên giường, hướng mặt ra phía cửa sổ. Băng quấn trắng vẫn ở trên mắt cậu. Anh đứng trước cửa phòng, phải đấu tranh tư tưởng một lúc lâu anh mới dám mở cửa bước vào.

- Ai, ai đó? Là dì phải không?

- À, không phải. Tôi, hôm trước nhặt điện thoại hộ cậu.

- À, vâng mời anh ngồi. Cảm ơn anh hôm qua đã giúp tôi 

- Không có gì đâu, chuyện nên làm mà. Hôm qua sao cậu... À không, cậu sợ mưa, không, không phải. Tối qua cậu ngủ có ngon không? - Anh bối rối đến mức nói chẳng rõ câu chữ, anh muốn tìm một cái hố nào đó chui xuống cho rồi. Bản lĩnh người lãnh đạo một tập đoàn lớn đã tan biến khi đối diện với cậu. Cậu bật cười với giọng nói có phần bối rối của anh. Tim của anh hẫng một nhịp khi nhìn thấy cậu cười. Nó làm cho mọi vật trở nên bừng sáng, lấn át hết những muộn phiền trên gương mặt cậu.

- Tôi, cũng ngon. Còn anh?

- Ờm, thì cũng ngon - Ngon, ngon cái mông. Tối qua anh nghĩ về cậu mãi có ngủ được đâu mà ngon với chả không ngon.

- À, nên giới thiệu một chút nhỉ? Tôi tên Neymar Jr, cậu gọi tôi là Neymar được rồi

- Tôi là Philippe Coutinho. Anh bao nhiêu tuổi?

- 24. Còn cậu

- Vâng. Tôi 18.

- Tại sao cậu lại ở đây?

- Tôi... Bị tai nạn. Còn anh, sao anh lại ở đây?

- Tôi phải phẫu thuật vì bị viêm ruột thừa.

Chuông điện thoại cậu vang lên, có ai đó gọi điện cho cậu. Cậu cầm điện thoại mình lên, bấm vào chỗ nghe mà làm hoài chẳng được. Anh thấy thương cậu hết sức, anh lấy chiếc điện thoại từ tay cậu. Bấm nút nghe sau đó áp lên tai cậu

- Vâng, cháu không sao. Không cần lo cho cháu. Trưa bác đến cũng được ạ! Gương mặt cậu bộc lộ vẻ buồn bã thấy rõ.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì. Cậu có muốn ra ngoài không? Trời hôm nay đẹp lắm không giống như hôm qua- anh định làm gì đó để cậu vui lên nhưng có vẻ nó đã phản tác dụng

- Ra làm gì? Tôi có nhìn thấy được gì đâu chứ.

- Tôi, tôi xin lỗi. Tôi vô ý quá.

- Không sao đâu. - Cậu cười hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro