Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày cực kì đặc biệt với anh và cậu. Ngày kỉ niệm 3 năm yêu  nhau. Lẽ ra ngày hôm nay anh giành riêng cho cậu nhưng anh có điện thoại bảo công ty có việc gấp, thôi xong, thế là đi tong một ngày của anh. Cậu năn nỉ mãi anh mới để cậu ở nhà, anh tưởng đâu sẽ xong chuyện sớm nhưng không ngờ nó lại lâu như vậy. Cậu ngồi một chỗ hoài cũng chán, bèn bày ra trò gì đó để làm.

Và, cậu biết rồi, nấu cho anh một bữa cơm thì sao nhỉ? Nghĩ là làm, cậu cầm lấy cây gậy định vị của mình, tìm đường xuống nhà bếp. Không nhìn thấy được thì cậu ngửi, mũi cậu thính lắm. Với cả lúc nào anh nấu ăn cậu cũng ôm khư khư lấy anh nên đâm ra vật dụng trong nhà bếp cậu cũng biết được đại khái vị trí của nó. Cậu lần đến tủ lạnh, mở nó ra đưa tay lấy từng thứ một đưa lên mũi và ngửi. Chọn được một vài thứ, đã định sẵn trong đầu những thứ cần làm.

Cậu đưa tay tìm bếp ga, bật nó lên bỏ thịt vào hầm, dù cho mắt không thấy nhưng cậu vẫn tự tin vào khả năng cảm nhận của mình. Sau đó cậu lấy dao thái nhỏ củ quả, một cách chậm rãi và thật cẩn thận. Và thật không may cậu thái trúng tay mình rồi, cậu vội vã cầm lấy ngón tay để máu không chảy ra nhiều, tình hình đang thực sự tệ. Cậu nghe thấy tiếng nước sôi, tay cậu đau quá không thể làm được gì, cậu đành tắt bếp đem đống đồ vừa làm vứt hết đi. Nếu không anh lại mắng, cậu cứ loay hoay dọn đống củ quả kia không may đụng trúng nồi nước sôi. Cậu chẳng biết vị trí của vòi rửa tay ở đâu cả, nhất thời vết bỏng không được sơ cứu mà phồng lên. Đau và rát.

Cảm thấy buồn vì chẳng thể làm được gì, cậu đành bỏ mọi thứ ra ghế sofa ngồi, để tránh gây thêm rắc rối. Nghĩ đến cái cảnh anh thấy đống hỗn độn đó, anh sẽ tức điên lên cho mà xem. Cậu bắt đầu sợ và hối hận với việc mình đã làm. Vết bỏng và đứt tay cậu chẳng còn cảm thấy đau nữa. Cậu đang sợ hãi, cậu sợ anh sẽ mắng cậu, sẽ không ôm cậu mỗi lúc ngủ nữa. Sẽ bỏ cậu lại căn phòng tối vào những ngày mưa. Cậu sợ, sợ lắm.

Đồng hồ điểm 5h chiều, anh mở cửa bước vào nhà. Cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa, đăm chiêu suy nghĩ mà không để ý anh đã về.

- Coutinho! Anh về rồi này!

- V... Vâng

- Anh xin lỗi, anh đi lâu quá. Em ở nhà có ngoan không?

- Em... Em...

- Sao thế? Có chuyện gì sao? - Anh lo lắng hỏi cậu 

- Neymar! Em, hức, em xin lỗi!

Anh đang không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao cậu lại khóc chứ? Cậu đau ở đâu sao? Anh bất giác nhìn xung quanh, có gì đó không đúng ở phía nhà bếp. Một đống hỗn độn, anh đã phần nào đoán ra được chuyện cậu đã làm.

- Em... Em đã làm gì? Nói tôi biết.

- Em, em định nấu cơm cho anh

- Tôi có bảo em nấu sao? - Anh lớn tiếng mắng cậu 

- Em, em xin lỗi. Neymar, anh nhìn em này. Đừng giận em.

Cậu đưa tay ra, vốn định ôm lấy anh. Nhưng anh đã kịp bắt lấy bàn tay bị thương của cậu, xiết chặt lấy cổ tay cậu.

- Neymar! Đau quá, buông em ra.

- Coutinho! Em hư quá. Sao lúc nào cũng tự làm đau mình vậy?

Anh nhìn vết thương trên tay cậu. Máu đã kịp khô lại, vết bỏng đã sưng phồng lên. Vừa giận lại vừa thương. Đương nhiên anh thương nhiều hơn giận nhưng vẫn không thể ngăn mình lớn tiếng với cậu.

- Tôi có cần em phải nấu cho tôi ăn à? Tôi có thể nấu cho em ăn cả đời cũng được. Sao cứ phải làm khổ mình như vậy?

- Chúng ta sống chung lâu như vậy mà một bữa cơm em cũng chẳng thể nấu cho anh. Em cũng chỉ là thương anh thôi mà. Sao anh lại mắng em?

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, anh càng đau lòng hơn. Chắc cậu cũng đã cảm thấy mình vô dụng nhiều đến nhường nào khi chẳng làm được gì cho anh. Dường như anh cảm nhận được điều đó, không mắng cậu nữa lần này anh trực tiếp xuống nước để dỗ dành cậu. Bao nhiêu lời anh nói từ nãy đến giờ chắc cậu cũng đã sợ lắm rồi.

- Được rồi! Được rồi. Đừng khóc. Sẽ không mắng em nữa. Được chưa?

- Đừng xưng tôi với em nữa được không? Em sợ.

- Sẽ không xưng tôi nữa, nhưng mà sau này làm gì cũng phải nghĩ cho mình một chút. Đừng làm bản thân mình bị đau, em đau đồng nghĩ với việc anh cũng đau. Nên có thương amh thì đừng làm bản thân mình đau có biết không?

- Em sẽ không như vậy nữa. Đừng giận em nha?

- Ừ, sẽ không giận em nữa. Coutinho bé bỏng của anh. Anh yêu em!

- Em cũng yêu anh!
------------------------------------

TL: Tớ chẳng biết mình đang viết cái gì nữa, nó lủng củng quá. Thật ra thanh thuỷ văn không phải là gu của tớ. Nhưng mà tớ chẳng thể viết được một chương H cho ra hồn. Nên ra trong fic này chắc sẽ không có cảnh H đâu. Tớ xin lỗi nhé! Nếu các cậu mong chờ một cảnh H trong các fic của tớ thì tớ e rằng sẽ không có đâu. Tớ sẽ rèn luyện kĩ năng viết H của mình và hi vọng các cậu sẽ ủng hộ và chờ đợi cảnh H của tớ 😘😘😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro