[5] Police & Criminal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vùng ngoại ô của nước Pháp, nơi nhìn từ xa chỉ có thể một màu trắng thuần khiết của những cánh đồng cỏ lau trập trùng trải dài khắp nơi nhưng mọc lên ở giữa ấy lại là một nhà tù rộng lớn, kín cổng cao tường, cách biệt với thế giới bên ngoài. Đây là nơi giam giữ các tù nhân phạm phải trọng tội. Vì thế mọi ngóc ngách đều có camera và viên canh nên việc thoát ra khỏi đây dường như là không thể..

Một ngày mới lại bắt đầu với những tia nắng mặt trời chói chang. Ánh mặt trời hắt vào khung cửa sổ của căn phòng làm việc ở tầng cao - nơi Neymar, một người đàn ông với bộ âu phục đang ngồi lãnh đạm nhâm nhi tách cà phê nóng hổi

" Lại có phạm nhân mới đây! "

Cửa phòng được cậu trai trẻ mở ra. Kèm theo đó là giọng nói cứ đều đều vang vọng vào bên trong. Cậu ta đi tới bàn người kia, quăng nhẹ sấp hồ sơ đang cầm trên tay lên bàn, sẵn tiện kéo cái ghế kế bên ngồi xuống. Cậu ấy là Richarlison, một viên canh cấp cao ở nơi đây, đồng thời cũng là người em thân thiết của hắn nên hành động vô cùng tự nhiên không phân biệt cấp trên cấp dưới

Hắn để tách cà phê đang uống dở sang một bên, tay vớ lấy sấp hồ sơ của cậu em vừa đưa, xem xét vô cùng kỹ lưỡng. Ngón tay thon dài rê theo từng dòng trên trang giấy mỏng bỗng lông mày hắn nhếch lên khi dừng lại một dòng chữ

" Kylian, 20 tuổi? "

" Phải, còn khá trẻ nhưng tiếc quá lại đi phải tù vì tội giết người "

" Giết người? Em có điều tra không? "

" Anh có vẻ hứng thú nhỉ? "

Hắn như chững lại một nhịp, có lẽ vì bị Richar nói trúng tim đen. Quả thật, hắn thấy khá hứng thú về phạm nhân lần này. Lần đầu tiên trong bốn năm hắn làm ở đây thì em là phạm nhân nhỏ tuổi nhất. Có lẽ hắn bị chú ý bởi sự đặc biệt ấy của em

" Không! Tò mò thôi "

" Em có nghe Antony nói hình như mẹ kế của cậu ta nói gì về mẹ cậu ta, sau đó hai người ẩu đả rồi cậu ta kiềm chế không được nên ra tay giết người hay sao đấy. Antony còn bảo bên phía bệnh viện nói cậu ấy có xu hướng trầm cảm và mắc một số vấn đề về tâm lí "

" Áp giải về chưa? "

" À rồi. Phòng 109 thuộc khu quản lí của em "

Hắn nghe xong câu trả lời, vẻ mặt liền trầm ngâm suy nghĩ. Tay vẫn kiên nhẫn lật từng tờ thông tin đọc kỹ. Hắn chợt ngừng lại, ngẫm nghĩ đều gì đó thật lâu rồi nói với Richar đang ngồi gần đấy

" Sắp xếp cho anh một cuộc trò chuyện ở phòng kín với phạm nhân đó ngay bây giờ "

" Này, anh bảo không hứng thú cơ mà "

" Em nhiều chuyện từ khi nào vậy? "

" Rồi, để em giải phạm nhân đó lên phòng kín "

Richar chán chường đứng dậy, nói với giọng hờn dỗi. Người anh của cậu lúc nào cũng phũ phàng như vậy. Mà cũng lạ, tại bình thường ít khi nào hắn bảo cậu cho hắn nói chuyện với phạm nhân trong phòng kín. Lần gần nhất chắc cũng hơn một năm về trước..

Không lâu sau, hắn rời khỏi thư phòng, đi dọc theo dãy phòng giam, hai bên toàn là phạm nhân được nhốt trong song sắt. Hắn đi tới cuối dãy, mở cửa căn phòng trước mắt, hành động dứt khoát bước vào trong. Cánh cửa khép lại, hắn đi tới kéo ghế, ngồi chễm trệ, đối diện là người con trai trẻ

" Em là Kylian? "

" Ừ "

" Em kiệm lời hơn tôi nghĩ "

" ... "

Đáp lại hắn vẫn là khoảng không im lặng. Con người này có vẻ khó gần rồi đây.

" Em biết em vào đây vì tội gì phải không? "

" Giết người "

" Hối hận không ? "

" Không "

Câu trả lời đầy dứt khoát cùng thái độ kiên định. Từ lúc mới vào, em đã luôn nhìn hắn bằng ánh mắt sắt lẹm, nói rõ hơn là một ánh mắt đề phòng. Hắn không khó để nhận ra đều đó bởi hắn đã được học về tâm lý học tội phạm từ khi còn là một viên cảnh sát

" Tôi biết em đang đề phòng tôi. Tôi vô đây chỉ muốn nói chuyện thôi, không còn mục đích gì khác "

Cơ mắt em có phần giãn ra, có lẽ em đã tin lời hắn nói.

" Em có thấy em còn quá nhỏ để vào đây không? "

" Anh không là tôi,anh không hiểu đâu! "

" Nếu được, Em có muốn thoát ra khỏi đây không? "

" Có thể sao? "

Em hỏi hắn bằng đôi mắt ngờ vực. Hắn nhìn em, miệng cười nhẹ, thỏ thẻ thì thầm vào tai em

" Nếu như em muốn.. "

Tiếng loa báo động in ỏi vang lên, cả nhà tù cũng vì thế mà nháo nhào. Richar với gương mặt vội vã hấp tấp chạy đi kiểm tra từng dãy phong giam. Vừa đi miệng còn lẩm nhẩm vài câu chửi thề. Mắt hắn dừng lại ở phòng giam 109. Cửa thông gió bị gỡ xuống rồi..

" Chết tiệt, vượt ngục rồi "

Cậu đá chân lên tường, mặt không kiềm nỗi sự tức giận, cậu đưa tay vào túi quần lấy điện thoại gọi ai đó, đầu dây bên kia bắt đầu hồi đáp

" Anh, phạm nhân phòng 109 vượt ngục rồi, giờ làm sao "

" Em cứ về làm việc đi, chuyện đó anh sẽ sắp xếp nhau "

Chưa kịp để Richar trả lời, hắn đã vội tắt máy, miệng còn rít một hơi thuốc dài. Người đứng đối diện hắn bắt đầu ho sặc sụa, có lẽ là không quen với mùi thuốc. Hắn cầm một sấp tiền mặt dày cộm, tay chìa ra đưa cho em

" Cầm lấy "

" Anh có nhất thiết phải giúp tôi tới mức này không? "

" Giúp người mà phải giúp cho trót "

" Cảm ơn. Nhưng mà anh có biết việc giúp phạm nhân vượt ngục là trái pháp luật không? Tôi nghĩ anh biết rõ hơn ai hết "

" Ừ, tôi biết nhưng có lẽ em là ngoại lệ "

Câu trả lời có vẻ thỏa ý, em gật gù nhìn hắn, sau đó cầm xấp tiền bỏ vào balô rồi quay người bước đi. Nhưng có đôi bàn tay đã nếu em ở lại

" Khoan đã, có cách nào để tôi gặp lại em không? "

" ... "

Em trầm ngâm nhìn hắn, não còn đang nhận định câu hỏi. Môi em bắt đầu mấp máy, em gạt đi bàn tay đang nắm chặt tay em của hắn

" Có duyên sẽ gặp lại "

Dứt câu, em liền cất bước đi, bỏ lại hắn với đống suy nghĩ hỗn độn. Hắn nhìn theo bóng lưng của em, nhìn một lúc thật lâu, đến khi khuất cả bóng mới thôi. Trong đầu vẫn vang vọng câu nói

Có duyên sẽ gặp lại.

___________________________________________
Thích thể loại cảnh sát tội phạm dễ sợ🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro