Khi Suarez biết tỏng mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là anh Suarez, một người bạn thân của cả Neymar và Messi. Bản thân Suarez là một người cực kì vui tính nhưng cũng rất tâm lý. Cho nên cái chuyện Neymar thích Messi, Suarez chính là người rõ hơn ai hết.

Trong quá khứ, có một lần khi bọn họ đang tập luyện. Thấy Suarez và Messi trò chuyện với nhau say sưa mà chẳng hề để ý tí nào đến cậu khiến cho Neymar không cam tâm. Cậu giả ngơ đá bóng tới chỗ hai người bọn họ. Cậu cứ đá qua đá lại nhưng bọn họ chẳng thèm để ý gì cả, rồi đột nhiên dây giày của cậu bị tuột nên cậu gác chân lên trái bóng để cột lại. Đúng lúc đó, Suarez nhìn xuống cậu, anh cười nham hiểm rồi lấy chân đạp trái bóng một phát. Lúc đó, Suarez có thì thầm một câu

"Cho mày chừa"

Thế là Neymar mất đà rồi té xuống, may mắn là chưa vỡ mặt tiền, không thì chẳng biết Suarez sẽ lấy gì để đắp lại ~

Cậu ngồi dậy và trợn mắt với Suarez, bảo

"Anh mất nết vừa thôi nha"

"Anh mày đùa thôi mà", sau đó, Suarez dí sát vào tai Neymar và bảo, "Anh mày biết hết đấy nhé, muốn gây sự chú ý với Messi hả nhóc"

Lúc này, Neymar có chút ớn lạnh, không phải cậu sợ Messi sẽ biết rồi khó xử mà là không biết Suarez sẽ lại chơi trò gì với cậu.

"Anh đừng có mà gây chuyện"

"Coi nhóc có ngoan không nha"

"Em đấm anh bây giờ"

"Muốn anh giúp chú em theo đuổi Messi không?"

"Anh đừng gây chuyện là đủ rồi"

"Được", nói đến đây, Suarez lại nở nụ cười nham nhở. Điều đó càng khiến Neymar lo lắng hơn vì dạo này Suarez không có trò gì để quậy. Và đúng như dự đoán của Neymar, cậu hẳn là sống không nổi mà. 



Lúc cậu thu dọn đồ chuyển sang PSG, Suarez có vào phòng cậu hỏi vài chuyện. Mặt của Suarez đượm buồn, anh trầm giọng hỏi cậu.

"Có phải tại anh hay chọc nhóc vụ Messi nên nhóc trốn anh hả?"

"Nào có cha nội. Anh biết em đi vì muốn tự lập mà", Neymar thầm nghĩ không biết có phải Suarez đã ăn nhầm gì đó đến nỗi bị ấm đầu không! Đời nào cậu rời đội vì cái lý do củ chuối như vậy chứ. 

Nhưng mà đúng là những ngày ở PSG chẳng có ai chọc ghẹo cậu với Messi, trong lòng cậu có chút ủy khuất.

Đó chỉ là những chuyện của quá khứ mà thôi, hôm nay lại là một ngày tồi tệ với cậu. Cậu đã quyết tâm tiến vào vòng chung kết World cup để dành chức vô địch, rồi đem khoe anh Messi nhưng cuối cùng cậu lại thất bại... Trong lúc đang thu dọn đồ ở khách sạn, chuẩn bị về nước trong đêm, tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên.

"Chào chú em"

"Chừng nào anh về Barcelona?"

"Tao gọi hỏi thăm mày, mày tính nhờ tao nhắn nhủ gì với Messi nữa hả?", giọng điệu của Suarez có chút không hài lòng.

"Không, em là đang ám chỉ anh đó, thật tiếc khi Uruguay về nước"

"Tao đập mày bây giờ, tao đã khóc đó mày biết không hả?"

"Gọi điện được cho em thì chắc tâm tình anh ổn rồi"

"Thôi được rồi, không chọc mày nữa. Nhưng không biết mày có đọc lời nhắn Messi gửi mày không nhỉ? Nếu đọc thì đáng ra mày phải chơi tốt hơn chứ? Gì thì gì chứ ba bọn mình, hai ông già này về nước thì mày phải biết chiến đấu vì tụi anh chứ?"

"Ông anh nói nhiều quá rồi đó. Ủa mà tờ giấy nhắn gì?"

"Trời má, Messi nhờ Coutinho để dưới gối mày mà?"

"Ủa mà sao anh biết?"

"Tao biết tỏng hết", lúc này trong đầu Suarez lại nhớ về cái hôm anh gặp Coutinho.

.

.

Suarez thấp thỏm chú ý nhìn xung quanh rồi gọi Coutinho. Lúc này đã là nửa đêm, khách sạn đã vắng người, đại sảnh cũng chẳng còn tiếp tân.

"Ê, anh nè"

"Anh gọi em có gì không?"

"À em để cái này dưới gối Neymar nha"

"Chi?"

"Hỏi nhiều"

Nói xong, Suarez nhanh chóng chạy tót về phòng mình, bỏ lại Coutinho ngây ngốc tự hỏi một ngàn câu hỏi. Nhưng với cái tính ngây thơ đơn giản của cậu, Coutinho vẫn hoàn thành nhiệm vụ của cậu một cách nhanh chóng và tốt đẹp. Chỉ tiếc là cậu chàng Neymar chẳng bao giờ để ý tới cái giường của mình cả, cứ nằm đại xuống rồi lăn phè ra ngủ, sau đó thì dậy đi tập đi thi thôi. May là cái tờ giấy đó không có chức năng tự hủy".

.

.

Neymar nghe Suarez nói thế cũng thử lật gối mình lên thì đúng là có tờ giấy. Trên đó ghi

"Chúc em thi đấu thật tốt. Anh luôn tự hào về em! Hãy nhớ số 10 sau lưng em cũng chính là anh sẽ luôn bên cạnh ủng hộ và bảo vệ em!" - Anh Messi

Neymar có chút bồi hồi và sụt sùi, cậu gọi lại cho Suarez. Lúc này đây, anh cũng hí hửng nhấc máy trả lời cậu.

"Sao thấy rồi hả?"

"Chữ xấu vẫn hoàn chữ xấu!"

"Hả?"

"Chữ anh Messi đẹp hơn nhiều"

"..."

"Cái chữ nó bần với ngớ ngẩn y chang anh", qua cái giọng điệu khinh bỉ ấy Suarez có thể tưởng tượng ra gương mặt lạnh lùng không miếng sắc của Neymar. Anh cảm thấy có chút không an tâm.

"Chỉ là muốn cổ vũ nhóc thôi mà! Anh biết rõ ý nghĩa trên số áo của cậu đấy"

"Cái đồ bà tám, nhiều chuyện quá có ngày dập rớt hết hàm răng đấy", Neymar nắm chặt điện thoại, thở dài một tiếng. Ngay lúc này đây, cậu cần nhất chính là bờ vai của Messi, dẫu cho thua trận hay là quán quân, cậu cũng muốn ôm lấy Messi.

Thấy đầu dây bên không nói gì thêm, Suarez hiểu trong lòng Neymar đang bất lực và thất vọng cỡ nào. Nếu như lúc này là Barcelona thì chắc chắn dù thua cuộc, mỗi thành viên vẫn sẽ cảm nhận được hơi ấm từ tổ đội. Còn bây giờ thì rõ ràng, mỗi người một phương, đều đang rất cô đơn lạc lõng. Dẫu biết các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia cũng rất đoàn kết nhưng làm sao thấu hiểu bằng mái nhà Barcelona? Hơn nữa, hiện giờ người thiếu sự ủng hộ của anh em nhất lại là Neymar.

"Anh có việc, gọi lại em sau nhé, à mà mày còn đụng chạm đến răng tao là tao cho mày xuống lỗ trước khi mày kịp đăng quang vô địch World cup đấy"

"Vâng, em vẫn thích đụng chạm ạ"

Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai người bên hai đầu dây. Vẻ mệt mỏi biểu lộ tất cả trên mặt hai cầu thủ, quả thực, nếu chúng ta có là cầu thủ xuất sắc mấy nhưng nếu thi đấu trong một tập thể mà chúng ta không quen thuộc thì cũng chỉ là những kẻ tầm thường. Bởi vậy mới nói, bóng đá quan trọng nhất là sự đoàn kết. Có thể một đội không có các siêu sao nhưng vẫn có thể thắng bởi họ có sự gắn kết và ý chí bền bỉ.

Thời gian cũng qua đi rất mau, chốc chốc là đã đến giờ ra sân bay của đội tuyển quốc gia Brazil. Trong lúc chờ lên máy bay, Neymar lấy điện thoại ra, ấn vào mục danh bạ, tìm đến tên Messi. Cậu không gọi anh nhưng cũng không tắt đi mà chỉ nhìn chằm chằm vào đó. Đột nhiên, điện thoại reo lên, với tên người gọi đến là "Leo Messi".

"Anh"

"Em cố gắng lắm, anh thấy được điều đó."

"Nhưng..."

"Thua rồi thì chịu thôi. Cố gắng lần sau vậy"

"Nhưng nhỡ lần sau cũng thất bại thì sao anh", Neymar nói với giọng điệu vô cùng bất lực và não nề, khiến cho Messi nghe mà cũng đau lòng theo.

"Em là một người chiến đấu rất kiên cường, bền bỉ và toàn tâm toàn ý để chiến thắng, cho nên anh tin là em làm được".

"...Anh à,... em nhớ anh", cậu nắm chặt điện thoại, mím môi rất muốn khóc nhưng lại không thể. Nếu Messi thực sự ở ngay đây, chắc chắn cậu sẽ tựa vào lòng anh mà khóc như một đứa trẻ cho xem. Thực lòng cậu cũng rất muốn nhưng lại không thể.

"Anh luôn ở ngay đây mà! Khi em cần đều có thể tìm đến anh."

Thấy đầu dây bên kia không có ai trả lời, Messi lại nói tiếp. Anh biết sức ép mà Neymar chịu lúc này, đáng tiếc anh lại không có ở đấy để giúp cậu trải lòng mình.

" Số 10 sau lưng em có nghĩa anh sẽ luôn bên cạnh ủng hộ và bảo vệ em! Anh sẽ luôn ở đây anh hứa."

Câu nói này có chút quen thuộc.

"Ông thần Suarez bảo anh nói câu này hả?"

"Gì hả? Từ khi nào Suarez nó thành người phát ngôn cho anh vậy?"

"Là anh..."

"Ơ thế không phải em lấy số 10 vì anh hả?"

"Anh nghĩ vậy sao?"

"Ừm... thật ra thằng Suarez nó hay lèm bèm với anh là tại sao em lại lấy số áo là 10. Nó đặt ra cho anh cái thuyết âm mưu là vì anh ở Barcelona cũng có áo số 10 nên..."

Chưa kịp để Neymar chửi Suarez, Messi lại nói tiếp với tâm trạng rất hứng khởi.

"Nhưng nếu thật sự là vì vậy thì anh rất vui! Anh hứa sẽ làm số 10 thật tốt, luôn ở phía sau ủng hộ em dẫu cho bất cứ trận nào"

"Thật ạ?"

"Anh có bao giờ lừa ai đâu?"

"Vâng, anh sẽ luôn là số 10 trong tim em"

"Vậy cố lên nhé nhóc. Hôm nào, chúng ta cùng đi nghỉ mát đâu đó."

"Được ạ", Neymar lại lên tinh thần, lúc này cậu trông như một cậu bé sắp được mẹ đưa đi chơi. 

"Anh à!"

"Gì hở?", giọng Messi dịu dàng hỏi.

"Em thích anh lắm"

"Biết rồi, thật là"

"Em nói thật đó", Neymar xụi mặt vì anh Messi lại nghĩ cậu đùa với anh. Anh đâu có biết là cậu thích nói 'yêu anh' hơn là 'thích anh'.

Phía xa xa, Coutinho gọi lớn tên Neymar, "Ê tới giờ lên máy bay rồi kìa, Ney, mau lên"

"Thôi, em đi trước nhé"

"Chăm sóc bản thân cho tốt đấy!"

"Vâng ạ"

Trước khi lên máy bay, Neymar cũng kịp gửi cho ông anh lắm chuyện của mình, Suarez, một cái tin nguyên văn là

"Cảm ơn nhé ông già mỏ hô", kèm theo đó là một ký tự trái tim, nhưng khác với khi thả tim với Messi. Cậu gửi icon hình trái tim cho Messi là màu đỏ, còn Suarez lại là màu đen. Điều này cũng nhiều lúc khiến Suarez cảm thấy thật tủi thân.

Vừa nhận được tin nhắn, Suarez phì cười và nhắn trả lời ngay, "Mẹ mày thằng quỷ nhỏ!"

Anh Suarez là vậy đấy, luôn nhiều chuyện và biết tỏng mọi thứ. Nhưng cũng là người rất ấm áp, tuy trong mắt Neymar có chút ngớ ngẩn.

________________________________________

*Suarez là anh mang áo số 9 trong Barcelona. Năm nay anh có chơi cho đội tuyển quốc gia Uruguay và hôm qua vừa mới thua Pháp huhu.

À cái vụ đạp bóng té sml là có thật đó mấy mẹ =)))) Các cậu cứ search Neymar x Suarez là sẽ tìm được cái vid đó và còn nhiều vid bỉ bựa khác của 2 ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro