19. Tormenta tropical

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áp thấp nhiệt đới nay đã thành bão với sức gió lên tới cấp 8. Dự kiến cơn bão đi qua có thể gây thiệt hại rất lớn về mặt tinh thần.

Vòng xoáy thời gian cứ quấn mọi thứ chạy theo quỹ đạo mà nó tạo ra. Mùa hè 2016 đã đến. Nơi mà chuỗi bi kịch được tạo ra bắt đầu vận hành thật trơn tru giống hệt với những gì Neymar từng trải qua của kiếp trước. Copa American đã diễn ra và một lần nữa Lionel lại thất bại trước đối thủ của mình. Từng sự kiện diễn ra nhanh đến mức không tưởng khiến Neymar giật mình với những điều vừa xảy ra. Sự kiện cũ sự kiện mới đan xen vào với nhau khiến Neymar có cảm giác mình đang sống trong thế giới ảo do chính bản thân mình tự tưởng tượng ra. Dường như có gì đó không đúng ở đây nhưng Neymar không biết điểm sai lại là chỗ nào.

Lionel trải qua một lần thất bại tại Copa American lại bị rơi vào vào vũng bùn đã từng xảy ra với anh. Anh trốn tránh, lên tiếng từ bỏ tuyển và tránh xa mọi người thân thiết của mình. Không một ai biết Lionel đang ở đâu kể cả Neymar người luôn như hình bóng với anh. Neymar hoảng loạn trong mớ suy nghĩ của mình lại càng mất phương hướng hơn khi không tìm được Lionel. Tất cả những nơi mà cả hai cùng đi đến Neymar cũng không thể nào tìm thấy bóng dáng của anh. Như kiểu trên thế giới này chưa từng tồn tại một Lionel Messi vậy.

"Hình như con có chuyện gì không ổn?"

Neymar không muốn ở nhà chờ đợi tin tức của Lionel nên cả ngày sẽ ra tìm anh. Và đến tối cậu sẽ đến nhà thờ ở gần nhà để cầu nguyện cho sớm quay lại. Vào ngày thứ bảy khi Neymar đến nhà thờ với vẻ mặt thẫn thờ mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ thiếu sức sống đã khiến vị cha xứ ở nhà thờ hốt hoảng. Nhưng Neymar không trả lời chỉ im lặng nhìn vào sợi dây chuyền mà cả hai đã trao nhau vào một năm trước đó. Trải qua một khoảng im lặng rất dài, cha xứ lại lần nữa lên tiếng.

"Khi ta còn trẻ ta cũng đã từng ngông cuồng như con."

"Thật xin lỗi cha vì sự lỗ mãng của con!" Neymar được kéo lại về thực tại liền cảm thấy hành vi của mình thật không đúng chút nào.

"Không sao ta hiểu cảm giác con phải trải qua. Khi con người ta đang mất phương hướng họ không thể làm chủ được bản thân" Vị cha sứ chậm rãi nói. "Nhưng con yêu con cần biết rõ một điều là những gì cần phải xảy ra nhất định phải xảy, kể cả con người. Trước nay không hề thay đổi."

"Ý cha là sao?" Neymar không hiểu hết ý mà cha xứ vừa nói nhưng câu nói đó thành công đầy sự sợ hãi của cậu lên rất cao. Phải chẳng mọi thứ sẽ lại quay về vị trí cũ.

"Sau khi trải qua đủ tất cả đau khổ con sẽ hiểu ý mà ta nói. Hãy về nhà đi. Có lẽ con sẽ gặp được người con muốn gặp!" Cha xứ không hề giải thích thêm có lẽ vì cha muốn Neymar tự hiểu ra hơn là việc nghe giảng giải mà không hiểu gì. Cha khẽ đứng dậy rời khỏi băng ghế để lại Neymar còn đang ngơ ngác.

Thấy bóng cha xứ đã khuất sau cánh cửa nhà thờ, Neymar cảm thấy thật mông lung. Nhưng rồi cậu cũng đứng dậy và ra khỏi nhà thờ với mong mỏi về sự xuất hiện của Lionel.

~•~•~•~
Đêm nay là đêm cuối cùng Neymar ở lại Brasil nên cậu hi vọng đêm nay Lionel có thể xuất hiện. Nhưng càng mong chờ thì càng sốt ruột. Kim đồng hồ vẫn nhích dần về cuối ngày.

Ngoài trời tối đen như mực bỗng nổi con gió rất to, to đến nỗi những cành cây không chống chịu được mà gãy rời khỏi thân. Biển hiệu của hàng quán cũng bị gió làm cho lung lay rơi xuống. Gió to càn quét khiến mọi vật đều không được yên, đến những ô tô cũng không thể đứng vững mà nghiêng ngả như sắp bay lên. Đèn đường bỗng vụt tắt. Có lẽ do đứt đường dây điện. Tiếng gió rít gào đến đáng sợ.

"Ting tong...ting tong..."

Một tiếng chuông cửa vang lên phá sự yên tĩnh của ngôi nhà. Neymar đang ngồi trầm ngâm ở phòng khách bỗng giật mình vì tiếng chuông cửa reo lên. Một suy nghĩ duy nhất được loé lên trong đầu cậu khi nghe tiếng chuông cửa, đó chính là sự xuất hiện của Lionel. Neymar cực kì khẩn trương chạy về phía cửa mà không hề do dự khi mở cửa. Cơn gió ập đến sau cánh cửa khiến Neymar tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trước mặt cậu chính là Lionel!

"Lio, cuối cùng anh cũng về rồi!" Neymar không kịp suy nghĩ gì chỉ vội ôm lấy Lionel vào lòng để thoả nỗi nhớ nhung bao ngày.

Hình như anh gầy bớt đi rồi. Neymar thôi không ôm anh nữa mà im lặng quan sát người trước mặt. Lionel ngày hôm nay trước mặt Neymar không còn giống những ngày thường nữa. Người anh gầy rộc hẳn đi, nét mặt tiều tuỵ hơn hẳn với bộ râu đang mọc dài cùng đôi mắt sâu hoẵm hằn rõ quầng thâm. Neymar đau lòng sờ lên khuôn mặt Lionel, cậu lại nhớ về Lionel của kiếp sống trước. Vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Lionel mệt mỏi ngã vào lòng Neymar, ôm lấy cậu thật chặt. Lionel không muốn phải gồng mình lên nữa rồi, anh rất cần Neymar vì chỉ có Neymar mới có thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng của anh. Hai người họ trong cơn gió lớn cứ ôm lấy nhau để vỗ về những cảm xúc tiêu cực của cả hai.

Ngoài trời đã bắt đầu mưa rồi, mưa lớn như trút nước, rơi trên mái nhà lộp độp lộp độp. Lionel từ lúc đến chưa hề mở miệng nói câu nào cả, anh chỉ nằm cuộn tròn trong lòng Neymar, nhìn ra phía cửa kính nhìn trận cuồng phong bên ngoài. Dường như những gì đang diễn ra ngoài kia đang diễn tả cho mọi cảm xúc đang xảy ra bên trong Lionel. Neymar không biết phải làm gì chỉ có thể ôm anh vào lòng nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng gầy dọc của Lionel.

"Lionel, làm ơn nếu anh muốn khóc thì hay cứ khóc đi. Xin anh đừng mãi im lặng như thế!" Neymar tha thiết nói với Lionel.

"..." Đáp lại Neymar chỉ là nhưng khoảng im lặng của anh.

"Lio, em biết tất cả việc anh phải trải qua thật sự rất tồi tệ nhưng anh không thể cứ mãi thế này được." Neymar vẫn không bỏ cuộc.

"Anh vốn dĩ là như thế này. Chỉ là những lúc trước em chưa từng thấy được." Ánh mắt anh vẫn dõi theo trận mưa gió bên ngoài, vô cảm mà đáp lại lời nói của Neymar.

Neymar nghe anh trả lời thì bỗng giật mình, nhìn lại về quá khứ. Cậu nhớ lại những lúc anh rơi vào trạng thái hoảng loạn cậu chưa từng ở cạnh anh. Chỉ khi cậu có cơ hội mới này thì Neymar mới được nhìn thấy dáng vẻ tệ hại của Lionel, mới có thể vỗ về anh.

"Em xin lỗi vì đã không thể ở cạnh anh lúc trước. Nhưng hiện tại em ở đây rồi nên Lionel anh đừng cố kìm nén bản thân mình nữa. Anh cứ như vậy em sẽ đau lòng lắm!"

"Nhưng rồi em cũng sẽ rời đi như cách em đã từng làm trước đây!" Lionel bỗng trở nên phẫn nộ.

"Lio, anh đang nói gì vậy?" Neymar đứng hình trước câu nói của Lionel.

"Anh nghĩ em hiểu ý anh!" Lionel thật sự bất lực nói, tất cả điều tồi tệ mà anh phải trải lại một lần nữa diễn ra và người mà anh yêu lại trả vờ như không biết gì.

"Lionel...Không lẽ...không lẽ..." Neymar khi hiểu được ý nói của anh thì chỉ có thể lắp bắp như không tin vào những gì mình vừa suy nghĩ đấy.

"Suy nghĩ của em không hề sai! Anh đã trở về đây và một lần nữa phải nếm trải tất cả những gì mà anh phải trải qua. Anh thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể thay đổi tất cả và kể cả em." Lionel ngồi dậy đối thẳng mặt Neymar như để khẳng định những gì anh nói là sự thật.

"Neymar, tất cả mọi việc phải xảy ra theo quy luật của nó cũng được, anh chấp nhận được hết. Nhưng tại sao những lúc anh cần em nhất thì em lại chọn cách rời đi vậy?" Lionel lần này không thể kìm chế được nữa rồi! Nước mắt của anh chứ trào lên thi nhau rơi trên khuôn mặt của anh. Một lần rồi lại một lần chịu hết tất thảy sự thất bại khiến anh không còn một chút sức lực nào nữa. Đã vậy chỗ dựa của anh sắp rời đi rồi.

"Em xin lỗi!" Neymar không biết phải nói gì với anh, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống không dám dối diện với đôi mắt đang chứa đầy thất vọng của Lionel.

"Neymar, nói đi! Tại sao? Tại sao lần này em phải chọn rời đi gấp như thế?" Lionel đau đớn hỏi Neymar với hy vọng có một câu trả lời chính xác cho những gì cậu đang làm. Cũng như cho anh một đáp án rằng sự lựa chọn của anh là không sai.

"Lio, em xin lỗi!"

Neymar hôn lên trán Lionel như một lời xin lỗi rồi cậu nhanh chóng rời đi để lại anh một mình trong phòng. Lionel chỉ có thể trơ mắt nhìn Neymar rời đi một cách tàn nhẫn. Anh không thể ngờ được lại một lần nữa mình bị bỏ rơi. Nỗi đau âm ỉ từ rất lâu nay trỗi dậy thật mạnh mẽ khiến cho lớp phòng bị của Lionel không thể chống đỡ được. Anh khóc, khóc rất tuyệt vọng. Khóc đến mức đôi mắt sưng húp lên, giọng cũng khàn đi. Nhưng lại không thể níu giữ được Neymar.

Mệt quá rồi! Lionel cảm thấy đôi mắt của mình không thể mở nổi nữa. Anh thiếp dần vào giấc ngủ trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi tắt lịm đi. Neymar không còn nghe tiếng khóc nữa mới dám đi vào phòng nhìn Lionel. Neymar cố gắng cắn răng cắn miệng để kìm tiếng nấc nghẹn ngào của mình và chỉ yên lặng đứng ngắm nhìn anh thật lâu. Vì ngày mai Neymar sẽ phải đến Paris rồi.

Có lẽ hiện tại Lionel chưa thể thông cảm được cho Neymar nhưng cậu tin rồi sẽ có một ngày Lionel biết được rằng cậu chưa từng muốn rời xa. Neymar cứ đứng nhìn Lionel mãi cho đến khi tia sáng đầu tiên của bình mình chiếu vào phòng. Cơn giông bão đêm qua đã ngừng hẳn, trả lại bầu trời cho ánh nắng rực rỡ. Neymar lấy chiếc đắp lên người Lionel rồi cẩn thận kéo rèm vào để cho ánh nắng không làm phiền giấc ngủ của anh. Một lần nữa nhìn kỹ lại từng góc mặt của Lionel, Neymar mới quay người rời đi.

"Xin lỗi vì những gì em gây ra cho anh. Hy vọng khi mọi chuyện ổn thoả anh sẽ hiểu cho em. Tạm biệt người em yêu..."

———————————

Bất ngờ không mấy bà khi mà Lionel cũng trở về quá khứ. Xin lỗi vì sự tua nhanh các sự kiện nhưng mà tui không có ý tưởng gì ở đoạn giữa cả nên chúng ta đón bão sớm một tí. Tôi sẽ có một chương để lý giải vì sao Lionel lại trở về quá khứ cùng Neymar. Cảm ơn các bồ đã theo dõi fic của tôi dù nó đang không được mạnh lạc cho lắm. Mà nói cũng tại bỏ dở lâu quá nên mấy tình tiết lúc trước mình nghĩ ra nó bị trôi tuột hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro