24. Arcoíris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đợt mưa kéo dài cuối cùng cũng tạch rồi. Những đám mây xám xịt dần tản ra nhường chỗ cho nắng lên. Những hạt mưa vẫn còn đọng lại khiến cho không khí trong trẻo hơn. Cơn mưa vừa dứt, một dải ánh sáng đủ màu đã được vẽ lên trên bầu trời Paris. Cầu vồng và tháp Effel làm cho thủ đô thật lãng mạn làm sao.

"Tình yêu thật kỳ diệu!"

Đó là lời nói cảm thán của cô y tá trẻ khi chứng kiến sự hồi phục một cách thần kỳ của Neymar. Rõ ràng trước đó cậu ấy vẫn nằm trên giường với đủ thứ dây dợ để duy trì sự sống. Có lúc, cô còn cảm tưởng không nghe thấy được nhịp tim hay hơi thở của Neymar. Vậy mà giờ đây, sau khi có sự xuất hiện của Lionel, chàng trai người Brasil ấy đã ngồi dậy, khoẻ khoắn cùng với nụ cười toả nắng của mình. Trong ánh mắt của cậu ấy nhìn đối phương của mình thật dịu dàng và nâng niu biết bao.

Điều đó khiến cho một cô nàng với tuổi đời còn trẻ cảm thấy thật ganh tị với tình yêu của họ. Nhưng bên cạnh đó, cô ấy giành phần ngưỡng mộ cho họ nhiều hơn. Vì cô biết rằng Lionel đã phải vượt một quãng đường rất xa để có thể ở cạnh Neymar như bây giờ.

"Hai tên này! Các cậu đừng tình tứ trong khi tôi phải dọn đồ cho cả hai chứ. Điều đó thật độc ác đối với người độc thân như tôi!"

Trong lúc cô y tá trẻ còn đang chìm vào khung cảnh hạnh phúc của Neymar và Lionel thì một giọng nói vang lên kéo tất cả ra khỏi khung cảnh lãng mạn này. Mà kẻ phá đám đấy chẳng ai khác ngoài Suarez. Anh ta nhăn mặt lại khi nhìn thấy hai người bạn của mình cứ tình tứ chăm soc nhau và họ tận dụng anh để phục cho họ.

"Thôi nào Lionel! Cậu không thấy Neymar có thể tự làm được điều đó sao. Trông cậu ta còn khoẻ hơn tôi nữa đấy!" Suarez lườm Neymar đang ngồi thảnh thơi trên giường.

"Nào có, em vẫn còn rất yếu đấy! Không tin anh có thể hỏi y tá xem!" Neymar lật mặt rất nhanh, cậu giả vờ nhăn mặt thể hiện rằng mình đang rất khó chịu.

"Cô thử nói xem cậu ta khoẻ chưa?" Suarez hướng tới cô y tá trẻ hỏi với vẻ mặt ai oán khiến cô không kiềm được mà cười.

"Thưa anh, cậu ấy đang trong quá trình hồi phục rất tốt nhưng để làm việc nặng thì chưa thể!" Cô gái khéo léo đáp rồi xin phép họ rời đi để hoàn nốt hồ sơ bệnh án cho Neymar.

"Được rồi, cả hai bớt cãi nhau dùm tôi một chút đi." Lionel nãy giờ nhìn trò mèo của hai người họ thật bất lực mà ca thán.

Rồi sau đó là những tiếng cười giòn tan của cả ba. Họ dường như không còn một khoảng cách nào mà từ từ trở thành những phần không thể thiếu. Suarez lần này trở thành một nhân tố quan trọng để giúp cả hai nhìn nhận được sự việc. Có lẽ là cả ở kiếp trước anh cũng đã làm như thế này nhưng khi đó cả hai người họ đều quá đề cao cái tôi của mình.
~•~•~•~
"Suarez này, tôi thật cảm ơn cậu vì những chuyện vừa qua."

Đó là lời nói thật lòng nhất Lionel muốn dành cho người bạn của mình. Trong những ngày qua Suarez đã rất vất vả khi phải chạy tới chạy lui trong một thành phố xa lạ để phụ Lionel chăm sóc cho tên nhóc Neymar.

"Tôi xem hai người như người thân vậy nên không cần khách sáo với tôi. Nhưng mà đề nghị hai con báo thủ đừng báo tôi nữa. Chứ tôi ở giữa hai người cũng mệt chết mẹ rồi!"

Suarez vẫn chăm chú lái xe nhưng vẫn không quên ngoái lại để lườm cả hai còn người đang hành hạ mình kia.

"Không có lần sau nữa đâu, nên anh đừng có lo!" Neymar nắm lấy tay Lionel như để khẳng đỉnh rằng sẽ không để Suarez vất vả thêm lần thứ hai.

"Ờ, cứ mạnh miệng xong đi. Đến lúc chú mày mà tìm đến anh thì anh sẽ đấm chú!"

Suarez làm sao có thể tin tưởng cái bản mặt nham nhở của thằng nhóc Neymar kia cơ chứ. Nên anh không ngại ngần giơ nắm đấm lên để thể hiện sự uy nghiêm của mình cũng như cảnh cáo cậu ta đừng có mà làm khổ bạn anh nữa.

~•~•~•~

Neymar chọn một căn hộ ở ngoại ô thành phố nên họ phải mất khoảng hai tiếng để có thể đến nơi. Suarez vừa đưa được hai người bạn mình đến nơi an toàn thì nhanh chóng lấy hành lý của mình và báo với cả hai mình phải ra sân bay để bắt chuyến sớm nhất trở về Barcelona.

"Anh không ở lại thêm được sao?"

"Tôi mà ở lại cùng hai cậu chắc câu lạc bộ đưởi việc tôi mất!"

"Vậy cậu đi cẩn thận. Báo giúp tôi nghỉ chấn thương thêm khoảng một hai tuần nữa nhé!" Lionel cẩn thận dặn dò bạn mình và cũng không quên nhờ bạn nói dối để xin nghỉ hộ mình.

"Vâng thưa cậu. Tôi đi đây không muộn giờ mất. Chúc hai người hạnh phúc nhé!"

Suarez nói xong liền xúc động ôm hai người một cái rồi mới rời đi. Suarez tính tình hay bộp chộp nhưng những lúc quan trọng lại là người tỉnh táo xử lý mọi chuyện. Nên với cái miệng thỉnh thoảng hay đi chơi xa của anh ta Neymar cùng Lionel rất rất thông cảm.

~•~•~•~

Cuối cùng cũng có không gian riêng của cả hai người. Neymar tiến lên phía trước mở cánh cửa gỗ đang im lìm, lịch lãm mời Lionel bước vào.

"Anh là người đầu tiên bước vào căn nhà này đấy!"

Neymar theo ngay phía sau Lionel, cậu níu tay anh lại rồi không biết từ đâu trên tay cậu đã cầm một bó hoa hồng đỏ xinh xắn. Lionel hơi bất ngờ trước màn tặng hoa của cậu nên hai tay chỉ biết bối rối đan vào nhau. Neymar thấy anh chưa cầm hoa sợ rằng mình chưa đủ thành ý liền quỳ gối xuống khiến Lionel giận mình đỡ cậu dậy.

"Lionel, liệu anh có chấp nhận làm một thành viên trong gia đình của em không?"

Nhưng Neymar dường như không có ý định đứng dậy, cậu kiên nhẫn đưa bó hoa ra phía trước. Gửi gắm chân thành vào từng câu nói của mình. Lionel bị cậu làm cho đứng hình không biết phải làm thế nào thì ngay sau đó Neymar lấy một hộp nhỏ từ túi quần.
Lionel nhận ra chiếc hộp mà Neymar đang cầm. Đó là hộp nhẫn mà họ được ông lão bán đồ cổ tặng cho cả hai. Sau khi về Lionel đã từng thử dùng mọi cách để xem hình dáng đôi nhẫn đều không được. Cuối cùng đành bất lực để Neymar cất đi.

Nhưng hôm nay, Neymar lại mở nó ra rất dễ dàng. Đôi nhẫn bạc đựng trong hộp đỏ khiến cho chúng thật sáng và thu hút được ánh nhìn của người khác. Đôi nhẫn bạc chạm khắc đơn giản với sự hoà trộn của hai chữ cái N và L. Lionel có vẻ hơi nghi ngờ với câu chuyện hư cấu của ông lão kia đấy. Vì làm gì có sự bất ngờ nào lại trùng hợp đến như vậy.

"Neymar không phải em bắt tay với ông lão kia lừa anh đấy hả?"

"Em đã nhiều lần mở chúng nhưng không được. Cho đến mấy hôm trước em có dăn Suarez mang đến thì hộp tự dưng mở ra em mới biết hình dáng của chúng." Neymar nhanh chóng giải thích với anh.

"Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Liệu anh có sẵn sàng trở thành bạn đời của em không?" Neymar vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt vô cùng chân thành nhìn sâu vào mắt của Lionel.

"Anh nghĩ... anh nghĩ là không có gì có thể ngăn anh đồng ý với lời ngỏ của em"

Sự ngập ngừng của Lionel khiến cho Neymar hồi hộp từng phút một. Cậu chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh như hôm nay, như thể trái tim Neymar có thể nhảy ngay ra ngoài để nhảy nhót tận hưởng niềm vui. Ngay sau cái gật đầu đồng ý của Lionel, Neymar nhanh chóng để bó hoa xuống, nâng bàn tay trắng trẻo của anh lên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay phải. Ngón tay tượng trưng cho tình yêu.

"Để anh đeo cho em!"

Lionel cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, anh kéo Neymar đứng dậy ngang bằng với mình. Anh nhẹ nhàng nâng niu bàn tay của Neymar trong tay mình. Khoảnh khắc đeo chiếc nhẫn lên cho người mình mình Lionel không thể kiềm chế được cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào trong lòng. Hạnh phúc hoá thành nước mắt.

"Lio, đừng khóc. Anh khóc em rất đau lòng!"

Neymar vội lau lấy nước mắt của Lionel. Cậu biết rằng đôi mắt này đã phải khóc rất nhiều vì cậu rồi. Nên Neymar không muốn anh phải rơi nước mắt thêm nữa. Nhưng trong giây phút hạnh phúc này Lionel làm sao có thể ngăn nước mắt của mình lại vì chúng là giọt nước mắt của hạnh phúc.
Neymar nên làm gì đây? Cậu hôn lên đôi môi mỏng của Lionel. Nhẹ nhàng từ từ xâm chiếm khoang miệng của đối phương. Một nụ hôn mang vị mặn của nước nhưng sau đó lại trở nên ngọt ngào bởi nụ hôn nồng cháy. Lionel bị quấn theo nụ hôn của Neymar, nước mắt cũng ngừng rơi.

Nắng từ khung cửa kính chiếu vào khiến cho căn nhà trở nên ấm áp. Bóng của cả hai quấn lấy nhau phản chiếu lên sàn gạch sáng màu. Tình yêu của họ đã đến độ chín mùa và giờ là lúc họ cùng nhau tận hưởng trái ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro