Atlantic.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Leo, hôm nay em đá thế nào? Quá tuyệt đúng không?"

Có lẽ trận nào cũng như thế, đây là câu hỏi quá đỗi quen thuộc trên đầu môi của Ney. Mỗi khi xong trận, cậu đều phấn khích kề vai mà hỏi Leo về "chiến tích" trên sân hôm nay của cậu như thế nào, cậu đá có ăn ý với anh như mọi hôm không. Đáp lại ánh mắt mong chờ của Neymar đều là lời khen ngợi, tán thưởng mà Leo ưu ái dành cho cậu. " Hôm nay em đá tốt lắm đó, phát huy nhé Ney." hay "Quá giỏi luôn, Ney. Tôi tự hào về cậu đó". Và những lúc như thế Leo đều khiến Ney rạo rực trong lòng, vui sướng rồi hạnh phúc đến phát điên.


Hôm nay cũng là câu hỏi tương tự như thế, nhưng có vẻ câu trả lời của Leo không được "đúng kịch bản" như mọi hôm cho lắm.


"Ừm, cũng được."

Gì cơ? Cũng được á? Neymar há hốc mồm trước câu trả lời của anh, cậu không nghĩ ngày tàn của mình lại đến nhanh đến như thế. Mới ngày nào Leo còn tâng bốc cậu đến tận trời mây, hôm nay lại lôi đầu cậu xuống ngưỡng cửa của 18 tầng địa ngục, đúng là quá độc ác. Chẳng để Ney kịp đáp lại câu gì, Leo bước thẳng vào phòng thay đồ với thái độ thờ ơ đến lạ lùng.

Tuy nhiên, chuyện đó chưa là gì so với hôm Barcelona có buổi tập vào sáng sớm. Messi bơ ra mặt mọi sự hiện diện của Neymar, như thể hôm đấy cậu còn chẳng tồn tại. Cậu chào gã lúc gặp mặt, gã cũng không thèm liếc lấy một cái. Sợ gã tập mệt, cậu cầm chai nước đem cho gã, vậy mà gã quẳng một xó rồi uống lấy uống để chai nước mà Xavi đem cho. Gã còn lững thững trò chuyện với Pique mặc cho Ney bẽn lẽn đi theo sau cả một buổi.

Lên đến đỉnh điểm, ở phòng thay đồ, Ney còn thấy Messi vai kề vai, tay kề tay với Xavi cười đùa tạo dáng chụp ảnh với nhau rồi đăng hẳn lên instagram "khoe" cho mọi người thấy. Cảnh tượng ấy đúng là chẳng khác gì chọc vào mắt cậu.


Nhưng đúng là cái gì cũng phải có lí do của nó.

Chuyện là mấy hôm trước, tràn lan newfeed instagram của Leo là hình ảnh Ney ôm ấp đại kình địch của mình - Cristiano Ronaldo trong trận đấu giao hữu gần đấy.

"Tiền đạo PSG Neymar ngưỡng mộ và muốn được đứng chung hàng ngũ với Cristiano Ronaldo.

"Tôi đã chơi với những cầu thủ hàng đầu như Lionel Messi hay Kylian Mbappe, nhưng chưa bao giờ được thi đấu bên cạnh Cristiano Ronaldo. Tôi thực sự muốn sát cánh cùng anh ấy"

Cái gì mà ôm eo xoa đầu các kiểu, rồi lại còn "Tôi đã chơi với những cầu thủ hàng đầu như Lionel Messi nhưng chưa bao giờ được thi đấu bên cạnh Cristiano Ronaldo" ? Cậu coi anh là người thừa thãi, là lựa chọn thứ 2 của mình đấy à ? Leo soi từng cử chỉ trong đoạn video rồi hậm hực block luôn page đăng các bài báo vớ vẩn ấy. Thế là vì như vậy, Leo đã giận dỗi Ney suốt mấy hôm nay. Đúng là quá đáng đời.





Đã một tuần trôi qua rồi mà Leo không thấy Ney giải thích hay xin lỗi gì, điều đấy càng khiến cậu muốn tức điên lên. Hình ảnh hai người ôm ấp nhau, rồi các dòng chữ của mấy bài báo viết ra vẫn còn rong đuổi trong đầu cậu, chúng làm phiền cậu suốt mấy ngày qua. Đã mười hai giờ rưỡi đêm nhưng cậu vẫn không ngủ được, bắt tay lên trán mà nghĩ ngợi gì đấy sâu xa. Cậu nhớ về những khoảnh khắc đôi ta ăn mừng trên sân cỏ, hai con người cùng chung hoài bão, khát vọng ấy gặp nhau rồi trao cho nhau những cái ôm, những lời động viên, lời quan tâm dành cho nhau tựa rất đỗi chân thành.

Rồi cậu lại nghĩ đến cử chỉ mà em dành cho Cris, cậu nhận ra rằng mình chẳng phải là duy nhất của người kia. Cậu chỉ là một trong hàng vạn sự lựa chọn để rồi bị phủi bỏ không thương tiếc. Cậu đau lòng khi nhận ra từ trước đến nay, kỉ niệm giữa cậu và em chỉ có cậu là đem lòng trân trọng nó.

Cắt mạch suy nghĩ của Messi, một tiếng chuông điện thoại vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

"Alo?"

"Leo..." - giọng Neymar gọi bên kia màn hình.

Lúc đấy, Leo mới hoảng hốt nhìn lại tên danh bạ người gọi. Đáng lẽ cậu nên cẩn thận hơn khi bắt máy. Nếu biết trước là Ney, vì lòng giận dỗi, ghen tuông của mình mà Leo sẽ chẳng bắt máy người kia đâu. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao đến cùng.

"Cậu muốn nói gì ?" - Leo dùng tông giọng lạnh tanh đáp lấy Ney.

"Nè cậu, ở đây quán bar chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Nếu được phiền cậu đến giắt cậu con trai này về được không ? Cậu ấy ở quán chúng tôi từ sáng sớm đến giờ rồi đấy, tự về không nổi đâu." - giọng bực tức của bà chủ quán cất lên.

"Ơ..." - Leo bối rối trước lời đề nghị kia.

"Nếu cậu bận không đi được thì nhờ người khác đến rước đi nhé, quán chúng tôi không có dịch vụ tiễn khách về tận nhà đâu đấy."

"Vâng ạ."


Leo đang phân vân trước 2 lựa chọn :
- Nếu anh đi : anh sẽ phải bỏ lòng tự tôn của mình. Anh đang giận cậu cơ mà, anh mà đi là quá dễ dãi rồi.

- Nếu anh không đi : có khả năng cao Ney sẽ bị bà chủ quán đuổi cổ rồi quăng cậu ở một nơi ất ơ nào đó. Với cái tính siêu ẩu của cậu thì chắc chắn sẽ chẳng tìm thấy được đường về nhà.

Leo vừa nghĩ ra, nhờ Pique đón Ney là một ý tưởng khá hợp lí. Cớ gì anh phải tự thân mình đi rước cái thằng nhóc ranh ấy làm gì, chỉ tổ mệt thân.








...Leo hiện đang đứng trước quán rượu.

Vì chạy thụt mạng đến đây mà mồ hôi chảy ướt đẫm áo anh, nhỏ giọt xuống vầng trán.

Bây giờ chính xác là 1h sáng, quán rượu vắng tanh chẳng lấy một bóng người. Chỉ có nhân ảnh của Ney vẫn ở đấy, nằm vật vã gục xuống bàn. Leo đứng nhìn cậu với vẻ mặt trầm ngâm, thở dài.

"Cậu đúng là chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả. Ở đây uống từ sáng đến tối muộn, tôi cũng phải nể cậu đấy" - Leo mở lời than vãn dù không biết người đối diện có nghe được không.

Chẳng ai nói gì cả, Leo vẫn dán mắt nhìn con người đối diện, nhìn đến si lòng.





"Em..." - Một hồi lâu sau Ney mới lí nhí đáp.


"Em thích Leo lắm.. hức.. vậy mà.. Leo nỡ đối xử với em như thế..hức.. Leo là đồ độc ác, đồ độc ác..đồ độc ác.." - Ney vừa nói vừa ấm ức mà bày vẻ mặt méo mó.

"Leo không biết em buồn như thế nào đâu. Leo rất tàn nhẫn, Leo chơi đùa với tình cảm của em.." - có lẽ đếm không chừng cậu lắp bắp câu này với mấy người trong quán đến hàng chục lần trong ngày rồi đấy.



Leo ngớ người trước mấy lời mà Ney vừa thốt ra, không biết có nên tin cái tên đang say bí tỉ này được không đây.

"Em thích Leo vậy mà..." "Em thích Leo vậy mà..." "Em thích Leo vậy mà.." lời em nói ban nãy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, có lẽ Leo nghĩ mình bị sảng đến phát điên rồi.


Leo nhìn em, với đôi mắt giận dỗi tồn tại suốt mấy ngày qua , sâu trong ánh mắt ấy lại chẳng thể giấu nổi sự dịu dàng mà anh ân cần trao cho người đối diện. Leo mỉm cười.

Dẫu biết "giá" chẳng ăn được, Leo không thể để bản thân dễ dãi với đôi ba lời nói của cái người đang say này được.

"Có lẽ em nhầm tôi với người tên Cristiano gì rồi đấy. Kiếm cậu ta mà khóc lóc, đừng có khóc trước mặt tôi làm cái gì." - Leo nói dối đấy, anh sẽ đứng ngồi chẳng được yên nếu Ney thực sự gật đầu trước ý kiến vừa rồi của anh.

"..."

Neymar chẳng nói gì, im bặt.

Sự im lắng ấy đã thành công chọc giận anh, dù sao thì cũng vô ích khi nói chuyện với người đang chẳng có ý thức gì. Leo cam chịu mà cõng cậu dậy.

Rảo bước trên con ngõ nhỏ, có con người đang yên vị mà nằm trên lưng anh. Ánh đèn đường lấp ló tắt rồi bật, tiếng lá xào xạc, tiếng gió thổi vào buổi đêm yên tĩnh bỗng trở nên yên bình hơn bao giờ hết.

Có lẽ một phần nào đấy, trong cơn mơ, Ney vẫn cảm nhận được rõ hơi ấm của anh. Cậu khẽ dụi đầu vào lưng anh để cảm nhận được tất thảy sự ngọt ngào và ân cần ấy. Leo luôn là bến đỗ mỗi khi cậu vấp ngã, Leo là bóng râm để cậu núp vào mỗi khi trời đổ nắng, Leo là cả đại dương bao la rộng lớn, còn cậu chỉ là những hát cạt li ti trên bờ biển, mang cho mình nỗi nhớ nhung và khao khát được con sóng vỗ về khi trời Đông lặng sóng lặng gió.

Leo là tất cả, là sự hiện diện rất đỗi lớn lao trong cuộc đời nhỏ bé của em.


"Leo...em chỉ muốn được sánh vai cùng với anh và anh ta thôi, vậy nên em mới kết thân với cậu ta. Em thực sự không muốn trở thành kẻ thất bại trong mắt anh, em muốn mình giỏi hơn nữa để được đi tiếp cùng anh, em rất sợ bị bỏ lại phía sau. Em đã không nghĩ chuyện đó lại đi xa đến thế. Leo có thể hiểu cho em không ? Leo có thể không thích em, nhưng mong Leo đừng có phũ phàng như thế với em, có được không Leo?" - Trong màn đêm tĩnh mặc ấy, Ney mở lòng mình mà tâm sự với anh. Ney sợ lắm đấy, sợ sau khi thổ lộ, cậu và anh sẽ chẳng được như trước nữa.

"Ừm.. không bơ em nữa, miễn là đừng có bén mảng đi uống rượu nữa đấy !" Leo cười thầm trong bụng.
Leo chợt nghĩ đến lời tâm sự của em. Có phải trước giờ, mục đích em luôn hỏi tôi "em đá như thế nào ?" là để tự trấn an bản thân em không Ney ? Thật tệ khi anh đã để em có suy nghĩ tiêu cực đến như thế, có vẻ em đã trải qua không ít sự tự ti và mặc cảm trong thời gian vừa rồi. Những lúc như vây, anh lại chẳng có bên cạnh mà an ủi, động viên em. Xin lỗi Ney của anh.

"Tranh thủ ngủ đi, Ney. Em nói chuyện phiền phức quá đi mất !" - Leo mắng yêu.








Về đến nhà, Leo mệt mỏi mà đặt Ney xuống giường. Cậu thở dài nhìn người đối diện đang mơ màng say trong giấc ngủ, để mặc cho cậu khó khăn mãi mới vác thứ "của nợ" này về đến nhà.

Leo ngồi trầm ngâm ngắm em mãi, cánh tay không kiềm chế nổi mà mân mê mái tóc em rồi chuyển xuống bàn tay em. Người đối diện anh đã từng làm phiền trong tâm trí anh suốt bao nhiêu đêm qua, đáng ghét là thế, vậy mà giờ đây anh lại mủi lòng mà dành ánh mắt ngọt ngào ấy cho em. Tình cảm này là thứ anh chẳng ưa nhất trên đời, bởi nó luôn phản bội anh.





"Leo..em thích anh lắm." - Tiếng Ney cất lên.

Leo chịu cậu rồi, giờ này mà vẫn còn nói mớ được. Cậu không kiềm chế được mà cười thành tiếng, ngại ngùng đặt nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua lên môi em. Vị ngọt ngào ấy đã đánh động trái tim nhạy cảm của một người đàn ông trưởng thành, tưởng chừng mạnh mẽ nhưng rất đỗi yếu lòng.


"Anh cũng thích Ney lắm, rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro