Chap 1: Rời Bỏ Nơi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             Tình yêu?          

                  Nỗi đau?

                                         Hi vọng?

              Ha, thật nặc cười!

Ai nói yêu tôi muôn kiếp này?

Tôi hi sinh tất cả để rồi tôi được cái gì chứ?

Thế gian này thật thậm tệ, mang anh ấy đến bên tôi cũng đồng thời cướp mất anh ấy.

Mất tất cả trong ngang tất gia đình, người yêu thương,bạn bè...

Nếu được sống tiếp tôi nhất định sẽ không để chuyện đó sảy đến...nhất định sẽ không...

_________________________________________

Tại trang viên mọi người đang tiếc thương cho số phận đáng thương của cô gái trẻ tuổi vừa tròn 20 tuổi,cái tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ.

Cô ấy tên là Nezuko Kamado em gái Tanjiro kiếm sĩ diệt quỷ đứng thứ hai trong sát quỷ đội.

Hôm nay là tang lễ tiện đưa cô mất, một sai lầm nho nhỏ đã khiến cô ra đi mãi mãi. Trong lần nhiệm vụ cô vô tình đụng độ vua quỷ Muzan ,

Vì quá xơ xuất cô đã thiệt mạng trong lần đó.

- Nezuko - Nezuko tại sao, tại sao em bỏ người anh này ở lại chứ?

- Nói, ai là người đã sát hại em anh nhất sẽ giết tất cả không bỏ sót một ai,em làm ơn...làm ơn đừng bỏ một mình anh lại anh chỉ còn mình em là người nhà...hức..hức anh xin em mà ...

Chàng trai với mái tóc đỏ tía gục ngã trước quan tài em gái mình trong sự tuyệt vọng chính là Tanjiro Kamado.

- Tớ biết là lúc này cậu rất đau buồn tớ nói cũng vô ích nhưng cậu cố gắng vượt qua nỗi đau này nhé.

Cậu con trai có mái tóc vàng cố an ủi Tanjiro là Agatsuma Zenitsu kiếm sĩ diệt quỷ đứng nhất trong sát quỷ đội.

Dù vậy nhưng Zenitsu không thể ngăn được nước mắt cậu cố kiềm lại gắng gượng sẽ không khóc,nhưng sao nó khó đến vậy? Cậu đang chứng kiến người con gái cậu yêu nằm bất động trong quan tài. Biết sẽ rất đau cậu cũng cố gắng gạt giọt lệ bi thảm ấy đi.

- Thật đáng tiếc cho cô bé .

Cô gái mái tóc hồng đến xanh lên tiếng cho sự đáng tiếc này là Kanroji Mitsuri cô trong  thợ săn quỷ thuộc sát quỷ đội là trong chín trụ cột.

Từng khuôn mặt hiện rõ nỗi đau mất đi một người thân yêu thương ai náy điều nén lại không cho nước mắt rơi.

Trời hôm này thật buồn. Trời không như mọi hôm trong xanh tươi mát mà thay vào đó là một bầu trời ảm đạm buồn tẻ .

Xeng lẫn đó là mưa ông trời cũng đang khóc thương cho cô ấy sao?

- Cô ấy còn trẻ vậy mà đã phải chết trong cái tuổi này.

- Ầy,thật đáng thương làm sao.

- Cầu mong cô ấy sẽ sống tốt bên thế giới bên kia haiz~ nam mô a di đà phật.

Ai ai cũng nói lời sầu bi đưa tiện cô ấy.

- Đã đến giờ lành khiên quan tài lên!

Người thầy mo đưa tay ra hiệu cho người khiên quan tài đi.

- K- không tôi không cho phép bất kì ai mang em gái tôi đi không-không!!!

- Ông không được mang em gái tôi đi em ấy còn sống em ấy không có chết!

Tanjiro cản lại không cho những người dinh quan tài đi

- Này cậu em gái cậu đã mất rồi không thể sống lại đâu,tôi hiểu mất đi người thân là điều khó mà chấm nhận được,nhưng cậu cứng đầu không chấm nhận thì tôi đây cũng hết cách đành mạnh tay vậy. Mang đi !

Ông thầy mo ấy kiến quyết, gật đầu ra hiệu cho mọi chặn Tanjiro không cho cậu tiến thêm bước nào lại gần quan tài.

Mọi người vỡ òa trước những gì mình chứng kiến người anh trai cố gắng ngăn cản trong tuyệt vọng ngăn không cho ai mang em gái mình đi,

Còn cô em mệnh khổ trẻ tuổi đã phải ra đi mãi không thể quay lại được nữa.

Đến chỗ chôn cất,

Khi những người đào nguyệt đã xong họ đưa từ từ quan tài xuống rồi đấp đất lại. Từng người thấp nén hương đưa tiện nơi yên nghỉ cuối cùng của cô.

- " Nezuko à đây chưa là kết thúc đâu!"

Một bên góc của một cái cây một bóng người đàn ông hướng mắt nhìn về bia mộ của Nezuko.
_________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro