chiếc vòng bạc_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm trại quê tôi nằm bên dòng Trà Lý. Sông mập mạp mỗi mùa nước lũ, nhưng lại gầy guộc như một giải lụa xanh mướt mà cô thôn nữ thủa xưa mỗi khi con nước thanh bình. Tôi sinh ra và lớn lên từ đó và bắt đầu đến trường từ những năm 60 của thế kỉ trước. Nhà bên là nhà anh Trường. Tuổi anh Trường gần gấp đôi tuổi tôi. Anh Trường đẹp lắm. Đôi mắy anh mơ màng như mắt Đức Mẹ, đôi mắt to tròn và thân hình thì thôi rồi, cứ gọi là anh đẹp miên man. Anh sống với bố mẹ và người anh trai tên Hưng. Gã Hưng bị gãy 1 chân do bị ngã, gã hơn anh đến chục tuổi. Hồi ấy anh Trường không được đi học, mặc dù nhà ông bà Bảo Trần thuộc vào diện giàu có nhất làng. Hàng ngày, anh phải đi chăn trâu, cắt cor và bắt cua đồng về phục vụ cho gia đình. Buổi sáng đi học chiều về tôi thường theo anh ra bãi cỏ ven nghĩa trang để chăn trâu. Anh thường bảo

"Chương sướng thật đấy, được bố mẹ cho ăn học chứ chẳng như anh đây..."

và mắt anh rân rấn nước. Tôi hỏi

"Sao anh Trường không đi học?"

Anh chỉ lắc đầu rồi bảo

"Lớn lên, em sẽ hiểu thôi "

Nhiều lần anh bảo tôi bày anh học chữ để sau này anh biết đọc, biết viết, không thua kém bạn bè cùng trang lứa. Những lúc như thế, anh Trường vui lắm... ngày chủ nhật anh hay rủ tôi đi bắt cua đồng. Những khi hai anh em đang lúi húi móc cua, anh động viên tôi cố gắng học để sau này thoát ly ruộng đồng cho đỡ khổ cái thân. Chiều chiều, khi mặt trời đang khuất dần sau lũy tre làng, anh em tôi mới xuống sông rửa hết bùn đất bám vào giỏ, xóc cho cua trong giỏ sạch bùn. Và hôm nào cũng thế, anh mở hom giỏ bắt vợi cua từ giỏ mình sang giỏ của tôi. Anh bảo

"Em bắt được ít thế này, làm sao giã được một nồi canh hả Chương?"

Anh dặn, chỉ hai anh em biết vậy thôi, đừng nói cho ai biết chuyện anh cho cua. Tôi chả hiểu sao anh lại dặn như vậy, nhưng vẫn nghe lời chị. Không nói cho ai hay. Vậy nên ngày nào tôi cũng được khen là ngoan ngoãn, và khéo tay.

***

Young_tamii

Cảm ơn vì đã đọc🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro