lâu lâu nhớ lại ta ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tủ đồ đã rất lâu chưa được dọn dẹp, nay đã chất đầy ứ áo quần bên trong. Từ khi giải tán, ai ai cũng theo công việc riêng của mình, Yoongi vẫn đơn giản là cho người khiên luôn cả cái tủ, chẳng buồn dọn dẹp lại, chắc là, phiền phức, cũng có thể là trong đó chứa nhiều kỷ niệm quá, như trang giấy lật nhanh, hiện tại thoắt cái chỉ còn là quá khứ đẹp.

Nay được dịp rảnh rỗi, Yoongi đem ra một cái bao giấy to đùng, mở cửa tủ, cốt yếu là dọn dẹp mấy món đồ cần vứt đi.

Bên trong biết bao là đồ, từ mấy cái áo đen thui thủi mà Yoongi thích mặc, hay mấy cái nón mà anh mua trọn bộ, tất cả, từng thứ nhỏ nhặt nhất cũng được đặt trong đây.

Qua một hồi, bên trong cũng vơi dần, trong hóc cùng của tủ là những thứ lâu đời nhất. Chẳng hạn như, cái thứ anh đang cầm trên tay. Lâu đời nhất cũng chứa nhiều kỷ niệm nhất.

Cái áo sơ mi màu xanh đậm được anh mặc không biết bao lần, qua thời gian, nó chỉ còn là cái áo cũ kỹ nhợt nhạt, thêm một chút rách, ấy vậy mà, nhìn thấy nó, khóe mắt bỗng cay xè.

.

"Hyung, áo anh bạc màu cả rồi này."

Namjoon ngồi trên chiếc ghế nhựa có tựa, lại nhìn về cái áo đen bạc, giờ trở thành màu trắng của Yoongi, không khỏi cất tiếng.

"Ừ, mốt bây giờ là thế đấy, chú không thấy à?"

Yoongi cười, đáp lời, chẳng biết là thật hay đùa, bởi trong đôi mắt anh, vẫn giữ một màu tĩnh lặng như thế. Namjoon không tài nào hiểu hết.

.

"Anh, em có cái này cho anh nè."

Namjoon giấu hai tay sau lưng, mập mờ nói với Yoongi, đôi mắt không khỏi tít cả lên thành hai đường cong nhỏ, vì vui, vì hạnh phúc. Cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa.

"Gì mà mờ ám thế?"

Yoongi bỏ cây bút xuống, xoay người lại nhìn cậu em nhỏ của mình, có gì mà nó vui vậy chứ, Yoongi cũng không khỏi tò mò.

"Cho anh nè."

Namjoon nói, đưa tay về phía trước, cậu có cầm theo cái túi to to, có cả nhãn hiệu bên ngoài, hình như hiệu quần áo thì phải.

Yoongi cầm lấy, mở cái túi ra trong ánh mắt chờ mong của Namjoon.

Bên trong là một chiếc áo sơ mi màu xanh dương rất đẹp, đơn giản, tinh tế nhưng chỉ cần nhìn cũng biết, nó rất đắt, dù Yoongi chẳng rõ nó thuộc nhãn hiệu nào.

"Tiền đâu em mua nó? Anh đâu cần mấy thứ này."

Yoongi bỏ cái áo xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Namjoon.

"Em thấy mấy cái áo của anh cũ lắm rồi, cũng nên có một cái áo mới chứ."

Namjoon xoắn hai bàn tay vào nhau, hơi sợ sệt nói.

"Em cũng thế mà, sao không tự mua cho mình, có biết nó đắc lắm không? Tiền đâu em có?"

Yoongi vẫn nghiêm giọng, dù trong ánh mắt đã dịu đi mấy phần.

"Áo em còn mới lắm, nên là. . .tiền này của em để dành, anh không cần lo đâu. Em không thích thấy anh bỏ mặc bản thân mình thế đâu."

Namjoon nói, từ từ tiến lại gần, đưa tay lên vai Yoongi.

"Đứa nhỏ ngốc này."

Vậy mà cả hai anh em ôm nhau gần tiếng đồng hồ. Đâu đó nước mắt thấm đẫm vai áo.

.

Ôm cái áo trong tay, Yoongi không khỏi bật cười. Phải nói, thời đó tiền ăn còn muốn không có, lấy đâu ra tiền mua áo mới, mà đứa nhỏ Namjoon đó, lại lấy tiền tiết kiệm của mình mua hẳn cho anh cái áo hàng hiệu, bằng giá của gần trăm bữa ăn ngày đó cộng lại. Thật không hiểu nổi. Vừa giận vừa thương.

Thế là thật sự cũng hơi nhớ thằng nhóc ấy. Vậy là lấy điện thoại, lít kít vài số, nút gọi sáng đèn. Hiển thị đang gọi Namjoon.

Bên kia đầu dây bắt máy.

"Em nghe đây, việc sao Yoongi?"

"Nhớ mày quá nên điện, không được à?"

Yoongi khịt mũi.

"Phải Yoongi không đấy, hôm nay ăn trúng à?"

". . ."

"Đừng nóigiận nha, nói chứ người ta cũng nhớ anh muốn chết này, mai em về."

"Ừ, mau về nhé."

"Yêu anh."

"Ừ, anh cũng yêu em."

.

end.

oɴʟʏ uᴘᴅᴀтᴇ ᴀт cнιêu ɴнι @uʀмιɴᴇ93_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro