End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay của em luôn xướt xác, những vết thương còn chưa khép miệng đã bị những vết thương khác chồng lên, cổ tay và cổ chân cũng thế. Người ta nhìn vào cứ tưởng em làm nghề gì hoạt động tay chân nhiều lắm, nhưng thật ra là em ngã xe. Dăm bữa nửa tháng lại ngã một lần, và luôn ở đúng đoạn đường ấy.
Em cười dịu dàng, đầu khẽ lắc lư như đang say rượu. Rồi em kể, kể về một người đi qua đời em rồi để lại hình bóng đến bây giờ. Tôi đổ oxy già lên vết thương ở mu bàn tay em, nhìn thứ bọt trắng sủi lăn tăn rồi ngước lên, ra chiều đang nghe chăm chú.
Hôm đấy là một ngày mưa u ám. Em đạp xe trên đường, trong một góc nhỏ vắng người của thành phố New York rộng lớn, cả người ướt nhẹp vì quên đem áo mưa, tai vẫn đeo earphone đã ngấm nước từ lâu nên tắt ngúm, nên em đành tự mình ngân nga một bản tình ca lang đãng ướp ánh nắng chiều của ngày hè xa xôi, em vẫn luôn bất bình thường như vậy. Và em ngã, điều này là hiển nhiên khi em không nhìn đường và đầu óc thì đặt ở trên mây hay một nơi đại loại thế.
Người kia xuất hiện, nhẹ nhàng nâng em lên, đỡ xe em dậy rồi dắt cả người cả xe vào mái hiên của một khu nhà bỏ hoang gần đó. Người em run lên, hai hàm răng của em đánh cầm cặp vào nhau vì lạnh, tóc bết dính vào da, trên mua bàn tay và đầu gối là vết thương rướm máu. Người ta chạy đi, rồi quay lại, và sát trùng vết thương cho em, giống như tôi đang làm bây giờ. Và em rung động, nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng với kiểu người luôn mong trời một tình yêu lãng mạn dưới mưa như em thì tôi cũng chẳng mấy bất ngờ. Em và người ta thương nhau, rồi xa nhau. Em buồn bã, nhưng không khóc. Em chỉ đơn giản là đạp xe qua đoạn đường đó mỗi tuần một lần, rồi ngã. Rồi chờ người ta đến đỡ, rồi từ bỏ, rồi tự đứng dậy.
Thế thôi!
Tôi dán urgo lên tay em. Cất đồ. Đứng lên và đi.
Chào em nhé, người ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro