Ngã 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trùng Khánh Trung Quốc năm 2009

Mùa hè ở đây đã nóng đạt mức kỉ lục rồi , đích thị chẳng khác gì cái lò thiêu . Nhiệt độ tăng cao thế này , có đánh chết cô Lã Phi đây cũng chẳng thèm ra ngoài .
Trong căn nhà nhỏ , điều hoà chạy êm ru ru thi thoảng còn phả ra vài cơn gió nhẹ mát rượi . Cô nhâm nhi cốc nước đá , vừa xem truyền hình vừa thuận tay cầm miếng dưa hấu lên cắn .
Vị ngọt của dưa hấu đúng là quá tuyệt mà , quả không hổ danh dưa hấu là dành cho mùa hè .

Trên mặt của thiếu nữ tuổi 16 ấy còn dính vài hột dưa bên miệng , đôi mắt vô cùng đẹp nhưng lại bị che đi bởi cặp kính xanh dày cộp kia . Nhìn chung , cô có vẻ dáng vẻ cũng như bao nữ sinh đồng khác không đẹp đến mức người ta cứ mãi ngắm nhìn , cũng không xấu lắm . Dáng người cô được cái là cao , đặc biệt là vẻ mặt nhìn thoát tục kia vừa giống thục nữ vừa giống một đứa con gái mang linh hồn của một người phụ nữ sắc sảo đó chính là nét riêng của cô .

Bing bong ...
Tiếng chuông cửa vang lên , trong nhà chỉ còn hai mẹ con ấy thế mà cái trách nhiệm đi
mở cửa vô cùng " lớn lao " ấy lại do cô phụ trách .

Lã Phi lười nhác đứng lên , chiếc quần đùi ngắn củn cỡ làm lộ ra đôi chân dài trắng nõn nà của cô . Uầy , cô ngáp nhẹ vài cái rồi đi đến cánh cửa mở ra ... hử là Dương Dao .
Cô sắc mặt vô cùng kinh hỷ nhưng hên là tay chân lanh lẹ vội đóng sầm cánh cửa lại .
Phù cô thở một tiếng cứ ngỡ như vừa gặp gì lớn lao ...

Cô vọng ra ra ngoài hai chữ :
- Đợi tí !
Cô chạy vọt vào phòng lập tức thay bộ đồ khác , chỉnh lại tóc tai đồng thời chạy qua phòng mẹ với tay lấy cây son đỏ bặm nhẹ trên môi , được rồi bây giờ cô đã trông có sức sống hơn rồi , mẹ cô nhìn xong cũng chỉ biết chậc lưỡi cười một mình .

- Đã để cậu đợi lâu .

Bên ngoài là một cậu con trai cao ráo , ngũ quan tinh tế gương mặt vô cùng thư sinh .
Đúng là người cô thích thầm quá đẹp mà , cô đi kế bên anh , tim đập loạn xạ .

- Hôm nay tớ mời cậu qua nhà ăn cơm chiều , cậu may mắn lắm đấy nhá .

- Tớ ... may mắn ?

- Phải , hôm nay bố tớ về nước sau một năm công tác đấy .

- Thật á ? Vậy cậu mời tớ ăn cơm làm gì chẳng lẽ ...

- Lại nghĩ va vẩn gì thế ?

- À , không có gì .

Trong đầu cô lúc này quả là vui như lên chín tầng mây , cậu ấy không phải bảo cô ra mắt bố chồng tương lai đấy chứ , mặt cô lúc này đỏ cả lên .
Dương Dao quay sang thấy mặt cô đỏ lo lắng hỏi :
- Cậu không khoẻ à ?

- Đâu có , chắc do trời nóng quá thôi , à mà mẹ mới cậu đâu , chơi chung với cậu từ bé rồi tớ cần phải biết nhiều hơn về cậu mấy lần tính hỏi mà tớ quên mất .

- À , người ba mà tớ nhắc đến vừa nãy là ba nuôi của tớ còn một người phụ nữ hay lui tới thường xuyên tuy không phải là vợ nhưng cũng chắc là bạn gái bố tớ .

Sao cô lại quên được chứ , năm đó cậu và cô khi đang trở về từ trường thì nghe tin dữ gia đình cậu ấy bị trộm giết  .Đó là khoảng thời gian mà cậu ấy đau lòng nhất , những ngày tháng cũng vô cùng kinh hoàng đối với cô .
Sau đó , lên cấp hai cậu được một người đàn ông nhận nuôi tuy cô không biết mặt nhưng cũng thầm tạ ơn trong lòng cho Dương Dao một chỗ dựa , một mái ấm .

Đi bộ một đoạn dài cuối cùng cũng đến , trước mặt cô là một ngôi biệt thự tách biệt gần như là hẳn với vùng trung tâm . Có thể nói là nằm sát bờ biển , ngôi biệt thự to lớn này trông rất nguy nga nhưng yên lặng đến đáng sợ dù đã đến đây vài lần nhưng cảm giác run sợ như thế này thì đây là lần đầu tiên .

Cánh cửa mở ra , một đoạn đường trải đầy lát  gạch nhìn như pha lê óng ánh , từ bậc cầu thang đến cửa sổ mọi thứ đều tinh sảo chi tiết đến ngạc nhiên đã chứng minh được thân phận người chủ ở đây cao quý đến mức nào .
Người làm đi lại vô cùng ít , nơi này tuy to lớn nhưng lại vô cùng vắng lặng chắc ngày thường Dương Dao vô cùng cô đơn , nghĩ đến đây sắc mặt cô nhíu khẽ lại .

Cô bước theo cậu lên tầng trên , nhớ không lầm thì đây là nơi mà cậu cấm cô bước lên ... đại khái là khu vực cấm .
Bây giờ , được bước lên như thế này cảm giác đi vào khu vực cấm không tồi , cậu quay người lại nói khẽ vào tai cô :

- Lã Phi , cậu phải nhớ cha tớ là một người vô cùng nghiêm khắc rất ít lời với mọi người . Tuy đã sống ở đây nhiều năm nhưng thực sự đây là lần thứ ba tớ gặp ông ấy , cậu chào hỏi nhanh chút rồi đi ra nhớ chưa .
Nói đến đoạn kia , mặt cậu trông chút đượm buồn cô là người hiểu rất rõ lý do .

- Ừ ! Cô chỉ lặng lẽ đáp .

Cánh cửa màu nâu ở trước vô cùng cao , hai thanh sắt hình đầu lâu bắt chéo lại trông vô cùng đáng sợ nhưng cô lại vô cùng thích thú với kiểu cách trang trí này .
Dương Dao gõ nhẹ vào cửa hai tiếng " cộc , cộc "
Lập tức , hai thanh sắt hạ xuống như được lập trình sẵn cậu kéo tay cô bước vào bên trong .
Đi qua một dãy hành lang dài nhìn vô cùng tối tăm , đến ngã rẽ phía trước là hai chậu cây nhìn rất lạ được đặt hai bên .
Cậu nhẹ nhàng lấy chìa khoá bên dưới chậu bên phải sau đó tiến thêm một đoạn nữa chia thành hai ngã rẽ , thật rắc rối có vào cái phòng cũng đủ mệt rồi, như cái mê cung vậy .

Cậu dẫn cô qua lối bên trái hiện ra trước mặt là một cánh cửa to trong suốt bằng thuỷ tinh , bên trong là một cái bàn làm việc một bộ ghế sofa gang màu trầm và một cái giường to màu đen nhìn tổng thể chẳng gì đặc biệt nhưng mọi đồ đạc đều khiến ta nhìn không rời bởi sự tinh tế của nó .

Cô bước theo cậu vào bên trong , điều hoà bật nhiệt độ lạnh nhất chắc chắn là xịn gấp mấy cái nhà cô rồi , rất lạnh .
Một người đàn ông cỡ tuổi năm mươi đang đứng cạnh bàn làm việc cung kính cúi chào họ , cô hơi lạ với kiểu cách chào này nên đành cúi người thấp xuống đáp lễ .

- Cậu chủ , ông chủ đang tắm một lát sẽ ra ngay .

- Được rồi .

- Mời mọi người ngồi xuống sofa một lát tối sẽ bưng trà lên .

- Cảm ơn chú !

Cô không ngờ rằng mình sắp gặp một nhân vật sẽ thay đổi cả đời mình sau này , một nhân vật luôn luôn tìm cách trói buộc cô .

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro