Chương 18: Lăng Thần Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


√√√ Lăng Thần Vũ √√√

Hix giới thiệu chút về nhân vật Lăng Thần Vũ :

- Là Phó Hội trưởng Hội học sinh

- Trầm tính, dịu dàng, ấm áp

- Là con của Thủ tướng Chính phủ Lăng Quân Viện

- Đẹp trai, tài giỏi, cao 1m83

- Nghe nói giữa Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ có xích mích

- Còn vị trí nhân vật này trong truyện là gì thì thì cứ đọc đi rồi biết

😱😱😘😘😘💗💗💗💗

5 giờ sáng, mặc dù không quen nhưng vẫn phải dậy.

Đang đi giữa chừng, Doãn Nhi lại lên cơn đau tim....Cái con mẹ nó, bị lúc nào không bị lại bị lúc này...Nhìn dòng người lũ lượt xuống sân gần hết, cô bắt đầu lo lo.

Kiếp trước cô tu nghiệp kiểu gì mà bây giờ lại tàn như thế này chứ?

Cô cố hết sức, bước xuống cầu thang.

Xuống đến sân, thấy tất cả đã xếp hàng đầy đủ, biết ngay không sống nổi.

Đương nhiên ai cũng nhìn cô, lại còn suýt xoa vì thấy cô xinh đẹp. Chết thật, cái lũ này mới sáng ra đã lên cơn điên à?

Đặc biệt hơn nữa, Lam Quỳnh đang đứng đó, nghiêm giọng nói, khiến cô trở thành tâm điểm.

- Em xuống muộn 30s, chạy thêm 3 vòng!!!

Cái trường này là thế đấy, may mà cô chỉ xuống muộn có 30s nên cho chạy thêm 3 vòng thôi, chứ muộn hơn nữa thì không biết sẽ thế nào, lúc đó chắc cô đi đời nhà ma quá.

Sau đó Lam Quỳnh thổi còi cho bọn kia chạy.

Và Hội trưởng nói với Lăng Thần Vũ đứng bên sân:

  - Cậu canh chừng con nhỏ đó giúp tôi!!!

Rồi vội vàng chạy về sân số 3 gào thét. Đúng là Hội trưởng hội học sinh có khác, nghiêm khắc, kĩ tính, giỏi giang, ai cũng phục.

Doãn Nhi lết xác đi đến sân số 6, một mình chạy, sướng thật!

Chân co giò chuẩn bị tăng tốc thì...

- Tám vòng sân, bắt đầu!

Một giọng nam vang lên từ phía sau.
Quay đầu lại, là Lăng Thần Vũ, cậu ta có vẻ đẹp ôn nhu lãng tử, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt thâm tình sắc bén, cô vừa quay đầu lại, cậu ta đúng lúc đó thổi còi.

Doãn Nhi liếc anh ta một cái rồi chạy thẳng. Chỉ biết sau đó tên này dõi theo cô từng vòng từng vòng một.

Ban đầu cô chạy rất hăng, rất khỏe, nhưng đến vòng thứ năm...cái con mẹ nó chứ, lại nhoi nhói ở tim....Cô dừng lại, vuốt vuốt nơi lồng ngực ..

- còn 3 vòng rưỡi.....

Tên Phó Hội trưởng đứng giữa sân, cách cô khoảng mươi bước, nhắc nhở bằng cái giọng lãng xẹt.

Nhi không thèm nhìn anh ta, dốc sức chạy tiếp...Mặc dù cô biết, nếu cố chạy nữa thì sẽ rất là nguy hiểm.

Lăng Thần Vũ chăm chú nhìn cô...Cảm thấy cô có chút lạ, sắc mặt đau đớn...

Cô gái này hôm qua anh biết rồi, vừa học tiết thực hành cùng nhau xong, anh ngồi đối diện cô, vì thấy cô không nghe giảng mà cứ cắm cúi vào quyển sách dưới gầm bàn nên anh mới để ý. Thật là nghịch ngợm, vừa không nghe giảng lại còn dậy trễ, không ngờ lại rơi vào tay anh.

Ánh mắt anh đột nhiên hoảng hốt..

Doãn Nhi loạng choạng, hai chân va vào nhau, ngã rầm một cái.

Lăng Thần Vũ biết ngay không ổn, vội vàng đem thân hình cao quý của mình chạy lại phía cô.

Cúi người xuống, giờ mới biết người ta xinh đẹp cỡ nào, lay lay:

- Này, cô có sao không??

Doãn Nhi thấy tầm nhìn dần biến mất, nhưng vẫn cố gạt tay anh ra, hổn hển không nên lời:

- Tôi...tôi...còn...một...vòng...nữaaa...

Cô ngất đi, máu trào ra từ miệng.
Người con trai tâm trí hoảng loạn, mẹ nó, từ nãy đến giờ không mở miệng câu nào, đến lúc ngất đi mới nói mấy cái câu vơ va vớ vẩn! Giỏi thì chạy đi, chạy nữa đi!

Anh bế xốc cô lên, máu của cô thấm vào chiếc áo khoác trắng của anh, đỏ thẫm...

Không nghĩ ngợi gì nhiều, phi thẳng đến phòng y tế...Giời ạ!! Giờ mới nhớ, phòng y tế xa vãi chó, phải chạy qua sáu cái sân khốn nạn này, mẹ kiếp!!!

Lam Quỳnh đang điên tiết đứng giữa sân số 2, bỗng thấy bóng trắng quen thuộc của Thần Vũ chạy ầm ầm qua như ma đuổi, điên đầu hét:

- LĂNG THẦN VŨ!!! VÁC CÁI XÁC KIA CHẠY ĐI ĐÂU???

Vũ không nghe thấy, rồi Hội trưởng giật bắn mình:

- Thôi chết rồi !!! Có người gặp tai nạn sao???

************************

End chap 18 hehe...😁😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro