Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lớp AS, tiết Vật lý nâng cao...

Giảng viên người Hàn Quốc...Cô Park Eun Ji năm nay tròn 40.

Côn Dĩ ngồi cuối lớp, hoài nghi nhìn lên bảng sĩ số lớp: Lâm Doãn Nhi ở phòng Y tế.

Cái buổi tối hôm đó thấy cô ta ngất đi, thật sự nhỏ đã mong Doãn Nhi chết.

Chỉ lạ một điều là, cô ta bị gì, sao mà lại lãnh khốc bi thương như thế, thật rất muốn biết.

Biết để làm gì, để hành hạ chứ sao, hahaha..

Dám tiếp cận anh trai nhỏ, mặc dù đối với Côn Dĩ, Tử Phong cũng chẳng ra gì, nhưng mà, loại người như Doãn Nhi, không đời nào được đụng vào thứ gì liên quan đến Tiểu Dĩ.

Đã ghét ai thì phải làm cho người ta đau đớn đến tận xương tận tủy, phải làm cho cuộc sống của người đó luôn sặc mùi thống khổ bi ai...hahaha...

**********************

Hai ngày sau, Doãn Nhi (và bọn con trai của trường) không còn bị quấy rầy bởi những tiếng la hét nữa....Vương Tử Phong trong những ngày này đột nhiên không đến lớp, vì thế mà tâm trạng cô tốt hơn.

Trong lúc ăn cơm ở cantin.

Lăng Thần Vũ hướng bàn ăn của cô mà đến.

Cô ngẩng mặt nhìn anh ra không nói gì, thế là anh ta tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

Cô vẫn ăn như không có sự xuất hiện của người thứ hai. Nhưng trong đầu cô lại nghĩ đến việc phải cảm ơn anh ta như thế nào, dù gì thì anh ta cũng đã cứu cô một mạng.

Ngồi trước mặt cô, không thể nào nuốt nổi miếng cơm, anh bị cách ăn thoải mái của cô làm cho chú ý. Một người con gái khi đang ăn uống trước mặt một người con trai, bình thường sẽ rất nhẹ nhàng thục nữ, yêu kiều e lệ, anh hay thấy các cô tiểu thư danh giá biểu hiện khiêm tốn như thế khi ngồi trước mặt anh. Nhưng sao cô gái này, sao có thể phóng đãng như vậy chứ, ăn gì mà nhanh nhẹn dứt khoát, từ tốn nghiêm túc, chẳng để tâm đến xung quanh. Vả lại anh còn rất đẹp trai nữa, cô không hề cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì sao?

Cuối cùng anh cũng mở miệng:

- Hôm đó bị gì??

- Anh không cần biết...

- Này, tôi đang hỏi em đấy, bị gì mà máu chảy bẩn hết áo tôi???

Giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta rất lâu, anh ta sao không có ý tứ gì hết, nói toẹt ra không để ý ngữ nghĩa gì cả.

Anh lúc đầu không hiểu tại sao cô lại nhìn mình lâu như vậy, sau đó mới nhận ra, vội vàng giải thích:

- Xin lỗi, ý tôi là...

- Không sao, khi ăn đừng nên nói chuyện.

Cô cắt lời anh, bình tĩnh ăn hết bữa trưa.

Người con trai trầm lặng suy tư, lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt.

Cho đến khi, cô ăn xong, đứng dậy, người trước mặt từ đầu đến cuối thật ra không xuất hiện...

- Cảm ơn, vì đã đưa tôi đến phòng y tế. Về chiếc áo của anh, tôi có thể giặt cho anh vì đã làm bẩn nó. Nếu anh không cần, thì tôi xin phép.

Giọng nói lạnh lẽo thốt ra, mặt cô không chút cảm xúc quay người bước đi. Lâm Doãn Nhi nghĩ thầm, nói vậy chắc cũng nhiều quá rồi, chắc người ta cũng hiểu lòng biết ơn của cô rồi, thế là xong, ân nghĩa đã cảm tạ, không nợ gì nhau nữa.

Mặc dù có thành ý nhưng anh không hề cảm nhận được, một chút cũng không. Cứ nghĩ cô là cô gái hoạt bát nghịch ngợm, ai ngờ lại lạnh lùng tàn nhẫn như thế, lòng tốt của anh chỉ được báo đáp có vậy thôi sao?

Anh nhìn theo bóng cô, thở dài..

- Lăng Thần Vũ Lăng Thần Vũ Lăng Thần Vũ!

Vũ giật mình quay đầu lại, là Lam Quỳnh.

End chap 20 nha
Hehe...😁pp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro