Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghệ thuật của cuộc sống là rời bỏ nhau. Doãn Nhi và Côn Dĩ một phen gây náo loạn Haplus.

Sau vụ việc thi cử khủng bố đó, Lâm Doãn Nhi đi đâu cũng bị nhìn ngó, chỉ trỏ đủ thể loại.

Trong lòng cô phiền phức, hận không thể chôn sống hết đám người nhiều chuyện kia.

***

Một đêm trước khi đi, biệt thự Royce nguy nga tráng lệ nằm cách biệt ở hướng Đông thành phố Bắc Kinh.

Tại thư phòng cách âm của Tổng thống.

Trên chiếc bàn gỗ ở giữa phòng, đặt một bình hoa lưu ly trắng tinh khiết.
Cách bài trí xung quanh cũng rất nhẹ nhàng, tông màu đen làm nổi bật hẳn lên sự trang trọng cổ điển vốn có.

Ánh sáng trắng dịu nhẹ của hệ thống đèn tự động bao trùm toàn bộ đồ vật trang nhã có ở đây.

Kệ sách sa hoa gọn gàng ngay ngắn xếp vuông vức ở cuối phòng, đúng là một gia tài tri thức đồ sộ, nhìn qua là biết toàn sách quý, sách cổ ngày xưa không dễ gì có được.

Quanh chiếc bàn gỗ, có 3 người hai nam một nữ ngồi đối diện nhau, trên bàn có ấm trà toả khói nghi ngút, thanh thanh quyến luyến, lay động lòng người.

Vương Triệu Hình suy tư nhìn hai đứa con trước mặt, một thằng vô tâm hờ hững, một đứa ngổ ngáo bướng bỉnh, ngoài nóng trong lạnh. Trời sinh ra hai đứa này, vừa sướng vừa khổ.

Tử Phong và Côn Dĩ ngồi cạnh nhau, cách tận một cái ghế. Hắn tự nhiên  ngẩng đầu nhìn bố, còn Côn Dĩ lại cúi đầu hằn học, trong lòng không khỏi khó chịu, một đứa bảo thủ như nhỏ, vốn không thích họp mặt gia đình.

  - Dĩ, con có gì không thoải mái sao ??

Vương Triệu Hình từ tốn hỏi, ông biết tính của bon gái, lúc nào cũng tỏ ra không cam tâm như vậy, thật là giống mẹ nó.

Ông lại nghiêm khắc, thấy biểu hiện bất thường của con chắc chắn không thể nào ngồi yên.

   - Không có gì ạ !!!

Nhỏ lạnh băng nói, trong mắt không hề có sự thoải mái. A, gò bó quá, tại sao phải ngồi đây chứ?

Tử Phong im lặng một hồi, mỗi lần cả gia đình ngồi với nhau như thế, hắn lại phát hiện ra thêm một vài sơ suất thú vị. Giả dụ như, hai tháng trước, ba người cũng ngồi đây, cũng chỗ này. Người bố tôn nghiêm bao nhiêu năm trời vậy mà...dưới chân đeo dép lê hình con thỏ. Lúc đó hắn nghĩ, do cô giúp việc quên chuẩn bị dép lê mới trong nhà, nên bố mình mới đeo tạm đôi của con gái. Nhưng không phải rồi, lần này Tổng thống tiếp tục đeo dép lê con thỏ, màu khác nữa. Đôi mắt đỏ máu của Tử Phong có chút lay động, hắn thầm nghĩ chắc chắn ba mình có sở thích khác người, lát sẽ hỏi em gái.

Vương Triệu Hình nén lại thở dài trong lòng, liếc nhìn hai đứa con, khẽ nói:

  - 7 giờ tối tại Nhà hàng Guretess siêu cấp 8 sao ở Trung tâm Thành phố, đường số 5 khu Cẩm Tinh...Các con chuẩn bị trước, bây giờ ta có việc.

Ông đứng dậy, sải bước về phía cửa lớn.

    - Này...- hắn đặt tay lên vai nhỏ, ngay lập tức bị hất ra.

    - Sao ?_ Dĩ quát

    - Em đi dép lê con thỏ ??

Cạch !

Cánh cửa đang mở đột nhiên va mạnh vào tường, hai anh em nhà nọ giật mình đưa mắt.

Vương Cận Bình nghe thấy câu hỏi không ý tứ gì của con trai, khẽ ho khan hai tiếng rồi đẩy lại cửa bước ra ngoài.

Hai người một nam một nữ ngồi trong phòng, mặt đờ ra.

***

End chap
Dạo này lười đánh chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro