Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sally Triệu Tử Vân bị Hiệu trưởng đe doạ xong thì tức tối chạy về kí túc, trên tay còn cầm một tờ giấy.

Cô mở ầm một cái, cửa toang hoang.

Lúc đó Mẫn Dao đang nghịch laptop, Lễ Địch đang đọc truyện tranh. Cả hai đứa này khó chịu quay sang định chửi thì lại thấy bộ mặt uất ức của Sally.

Côn Dĩ không bao giờ ở trong phòng, tối ngủ mới thấy xác, hại cô thị vệ cứ phải đi đi lại lại cùng nhỏ suốt ngày.

Sally chạy về giường của mình, cầm lấy cái cốc thuỷ tinh phang xuống nền.

Tiếng đổ vỡ nhức óc vang lên, Doãn Nhi đang thu dọn quần áo vào vali bị tiếng động đột ngột làm cho giật mình, ngực tự dưng đau nhói.

Cô ngẩng mặt lên nhìn Triệu Tử Vân.

Sally điên tiết quát to:

- Trao đổi học sinh cái shit à, lại phải qua cái trường não tàn ấy học ư, bà đây đếch qua đấy thì sao?!!!

Cô vừa văng tục vừa giậm châm, hai con mắt bùng lửa.

Doãn Nhi ở gần đó, không chịu nổi liền quay mặt qua chỗ khác, tai cô bị hành đến điếc mất.

Mẫn Dao đã quen với cái tính này của Sally, đeo tai nghe vào tiếp tục chơi laptop.

Riêng Lệ Địch lại rất tò mò, nhỏ xán lại gần hỏi:

- Cậu nói gì, trao đổi học sinh với ai?

Con bé vô tội ngay lập tức bị thét vào mặt:

- TRƯỜNG TRÍ NGỌC !!!

Tiểu Địch bịt tai, vẫn không hiểu hết, thấy trên tay Sally có một tờ giấy, vội giựt lấy xem.

Xem xong sắc mặt có vẻ suy tư, nói:

- Hoa Vũ Thiên Tịnh à?

Doãn Nhi sững lại.

- Cậu ta là hoa khôi số một của Trí Ngọc đấy, còn học rất giỏi, tất cả các mặt đều hoàn hảo. Sally, lần này cậu trao đổi học sinh với cậu ta, hai người gần như là ngang ngửa nhau, nhưng cậu có vẻ lười biếng, tớ nghĩ...

- Cậu im ngay!!!

Bị chọc trúng sĩ diện, cô rất không vui, vội vàng cướp lại tờ giấy, nhìn với vẻ mặt đăm chiêu.

Lệ Địch nhân lúc bạn mình đang chăm chú, xoa xoa đầu Sally, động viên:

- Nhưng không sao, Triệu Tử Vân của chúng ta mà cố gắng thì chẳng ai đấu nổi đâu!!

Sally trợn mắt nhìn nhỏ, nhỏ biết điều không sờ đầu cô nữa, chạy về giường đọc truyện tranh.

Sally đứng giữa phòng một lúc lâu, nhìn vào cái tên Hoa Vũ Thiên Tịnh ấy, trong lòng nổi lên một cơn giông tố, xé nát rồi ném thẳng vào thùng rác.

Lâm Doãn Nhi nhìn theo bóng lưng của Sally đã chạy ra khỏi phòng, trong lòng uỷ khuất.

Hoa Vũ Thiên Tịnh, cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro