Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


¶¶ 09 ¶¶

Một giờ đêm, phòng 1250 trên tầng 10

Ngoài trời gió rít lên đầy ghê rợn, lá vàng xào xạc cả một góc sân.

Cô gái tóc nâu hạt dẻ ngồi bật dậy trong đêm tối.

Cô thở hổn hển, hai tay ôm ngực, mồ hôi rịn ra trên trán. Nhìn xung quanh chỉ nghe thấy những tiếng thở đều đều.
Cô ngửa cổ uống cạn cốc nước, vuốt vuốt ngực lấy lại nhịp tim.

Trời lạnh thấu xương, nhưng trong phòng có điều hòa nên dễ thở hơn rất nhiều.

Doãn Nhi với lấy chiếc áo khoác dày ở trên giá mặc vào, quàng khăn len, đeo găng tay, đội mũ, cơ thể đờ đẫn ngồi dậy. Lồng ngực bên trái như bị bóp nghẹt, cô bước lặng lẽ, tắt hệ thống camera trong phòng rồi mở cửa ...

Hai mắt như sáng lên, giữa hành lang dài hun hút, có một bóng trắng thấp thoáng di chuyển từ từ.

Trời đông nhiệt độ thấp, bầu trời lóe lên những vì sao. Gió xào xạc cuốn bay lá như cuốn bay cả lòng người.

Bước đi trên sân, cô vòng qua phòng bảo vệ, đột nhiên đang đi lại bị gọi giật về:

- Này cháu gái kia!

Bác bảo vệ tầm hơn 50, khuôn mặt phúc hậu, cao lớn khoẻ mạnh, tự dưng cất tiếng làm cô giật mình. Vừa nãy đâu thấy có ai nhỉ, sao bây giờ...

Cô miễn cưỡng quay đầu lại, lúc này đèn trong phòng bảo vệ đã bật sáng trưng, hoá ra vừa nãy bác ta chưa ngủ say, lại đúng lúc cô đi qua nên mới bị bắt.

- Đi đâu giờ này?

Bác ấy nghiêm túc hỏi.

Cô suy nghĩ một lúc, đành giả vờ ngây thơ:

- Buổi tối không được ra ngoài hả bác? Cháu nằm mơ mẹ cháu mất gọi cháu về ăn cơm.

Bác bảo vệ sững lại một chút, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, sau đó thở dài nói:

- Giờ là khuya rồi, còn tối cái gì nữa, lũ trẻ các cháu bây giờ vừa đáng thương lại vừa hồ đồ, thôi đi đi, trước giờ tập thể dục buổi sáng nhớ quay lại.

Bác ấy nhấn nút công tắc, cổng kí túc liền mở ra, cô cười thầm trong lòng, cúi đầu tỏ vẻ biết ơn rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Cái trường chuyên gì chứ, thuê bảo vệ cũng phải biết nhìn người một chút, lại chọn trúng một ông già dễ mủi lòng như vậy, tính làm hư học sinh hết à.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, cô lại có thể dễ dàng khiến người khác đồng cảm với mình như thế, thật không uổng công đã quyết định trốn ra ngoài.

*******

Căn biệt thự số 215 phố Đông Bình.

Ngôi nhà nằm đơn độc ở một góc phố tối om, khiến ai nhìn vào cũng bất giác rùng mình ghê sợ.

Cô nhìn...
Những cái cây khô khốc, đám cỏ dại mọc đầy sân, phía xa xa có vài ngôi nhà đã chìm vào giấc ngủ.

Doãn Nhi cũng không tránh khỏi cảm giác ghê rợn đó. Không ngờ bao năm nay cô sống ở nơi quái quỷ này, đây là lần đầu tiên cô nhìn kĩ nó, nhưng lại không có chút cảm giác thân thuộc.

Cô u ám nhìn căn nhà.

Cửa sổ, tất cả các cửa ra vào của căn biệt thự, đều mở toang.

Gió giữ dội thổi ầm ầm, cửa va đập mạnh.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng.

Bước vào nhà, một màu đen kinh tởm, vẫn như xưa.

Lâm Doãn Nhi thấy lành lạnh sau gáy, cô có một dự cảm chẳng lành.

Cô với tay bật điện ở công tắc. Đây là lần đầu tiên căn nhà này có ánh sáng, khiến cô không kịp thích nghi nổi mà nheo mắt lại.

Vừa mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, cô liền hốt hoảng.

Thái Kì Như, bà ta, bà ta...

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro