Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


## 12 ##√√√√

Đó chính là giọng nói của Doãn Nhi.

Vương Tử Phong ngày thường ai cũng sợ, đột nhiên hôm nay có một con điên cả gan dám lên mặt với hắn, không biết có còn muốn sống nữa không ?
Nhưng mà, hắn là người không thích nói nhiều. Với lại, trong kia còn có bố, còn có mấy ông mấy bà chức trách quan trọng lớn tuổi hơn hắn, không thể vô lễ .... Mà, nhìn cô ta cầm sấp giấy tờ khổ sở như vậy, biết ngay muốn mang vào. Cái mặt kia sao mà bĩnh tĩnh đến thế, muốn chết thật rồi.!!!

Hừ một hơi, Tử Phong ngang nhiên bước qua mặt Doãn Nhi, vai chạm vai, khiến cô suýt ngã vỡ mặt.

Cô mặt lạnh, tay gõ nhẹ cánh cửa khép hờ.

  - Vào đi !!!

Cô đẩy cửa bước vào.

Những bước chân điềm tĩnh của cô, cộng thêm cái gương mặt xinh đẹp không trang điểm hiếm thấy kia khiến tất cả những ai có mặt trong đây đều phải chú ý.

Vẻ mặt cô bình thản, lễ phép đưa tập tài liệu cho cô Hiệu trưởng, sau đó cúi đầu ngoan ngoãn chào mấy vị Lãnh đạo cao cấp rồi mới bước ra ngoài.

Khi cô đã rời đi, trên khuôn mặt của Vương Triệu Hình xuất hiện vài nét cười, thật ra thì ông chưa bao giờ gặp được người nào có cái thần sắc hờ hững lạnh lùng đặc biệt như thế, cho nên rất ấn tượng. Tuy không nói lời nào, nhưng thái độ của cô rất cung kính, rất có quy tắc, đúng là biết xử xự mà.

Ngài Chủ tịch nước quay sang Hiệu trưởng hỏi đầy thích thú:

- Hiệu trưởng Đặng, cô bé vừa rồi là ai vậy?

Ngấp một ngụm trà nóng, bà nói:

- Là Lâm Doãn Nhi.... Học sinh mới chuyển đến đây được vài tuần...

- Mới chuyển đến đây ? Là sao ?

- Nó vào đây do nhận học bổng toàn phần...

- Vậy trước đây học ở đâu ??- nhìn là biết, ông này đang rất tò mò.

Thấy thái độ của Tổng thống khác hẳn lúc nãy, Đặng Ái Như cũng vui được phần nào, nhưng đáy mắt bà dường như hiện lên một tia bất lực:

  - Tổng thống, đến cả tôi cũng còn không rõ con bé này trước đây học ở đâu nữa...Tôi chỉ làm theo chỉ thị của Bộ trưởng thôi....Điều duy nhất mà chúng tôi biết ở nó là tất cả điểm kiểm tra, điểm thi của nó từ lớp 1 đến giờ...Còn thành tích, xuất thân các thứ tôi cũng không hiểu vì sao Bộ trưởng lại không cho biết, Bộ trưởng hình như có liên quan gì đó với nó mà tôi thực sự cũng không hiểu, nhưng con bé này quả thật rất giỏi, không có bài thi nào dưới 100 điểm hết - bà khâm phục nói

  - ....- Tổng thống không nói gì, đăm chiêu suy nghĩ

  - Tôi cũng không tiếp xúc nhiều....con bé này không thích nói chuyện, tính cách vô thưởng vô phạt, chả ai nắm bắt nổi cảm xúc.....- bà lắc lắc đầu.

   - Cô bé đó thực sự rất thu hút, chắc chắn không phải tầm thường...

Hiệu trưởng không nói gì, chỉ cười.

Trên môi nở một nụ cười lãnh đạm, ông nhìn ra ngoài lớp kính trên cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi...

- Ta quyết định rồi, ta sẽ để Vương Tử Phong học ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro