Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mai em mới bắt đầu đi học nhé. Còn thời gian biểu thì để chị xin chủ nhiệm Trịnh rồi gửi cho em sau. Bây giờ em cứ tranh thủ về nhà nghỉ ngơi cho bớt đau đầu đi, chứ ngay ngày đầu tiên đã chấn thương thế này, ôi thật là.... Mà tên họ Thiệu đáng ghét kia nữa! Đội trưởng đội bóng mà sút nhầm vào người ta như thế, có phải là...

Thuần Nhã đổ mồ hôi, các thần kinh não co rúm lại nghe Nhã Lệ trút giận thay mình. Cảm giác như mình bị mắng vậy

- Chị y hệt mẹ em luôn

- Hả?

- Mẹ em mỗi lần bà ấy tức ai đó, bà sẽ đều mắng chửi thậm tệ người đó, trước mặt em

- Haha thật vậy sao! Cái thói quen này chị cũng học từ mẹ chị đó. Nghe nhiều rồi thành quen, rồi bị nhiễm luôn.

Đi nãy giờ mới ra được đến cổng trường, Thuần Nhã vui vẻ tạm biệt tiền bối thân thiết, mệt mỏi cuốc bộ về nhà.

- Chắc phải đi làm thêm quá

Trời nóng 40 độ, mồ hôi nay đã thấm đấm áo sơ mi, đương nhiên ko thể ko lộ ra vài điểm trên cơ thể nõn nà của cậu, làm người khác nhìn vào phải đỏ mặt, nhưng lại ko thể xoay đi mà như bị hút vào.

Vị họ Thuần tên Nhã kia thản nhiên bước đi trên con đường oi bức mà ko hay đến những con mắt đang chằm chằm vào cậu.

Là một con người tao nhã như tên gọi, ra ngoài đường đến thở cậu còn ko dám thở mạnh, bước đi phải nhẹ nhàng, mi mắt luôn cụp xuống, tâm lặng như nước. Trời nóng 40 độ, nhưng xung quanh cậu toả ra không khí tươi mát, dễ chịu, lại thơm mùi hoa lan.

Thuần Nhã ngồi nghỉ tại một ghế đá trong công viên. Ngày đầu đến trường mà ko phải học, cậu phải nắm bắt lấy cơ hội này, đi chơi một chút.

Lại nhìn thấy bọn trẻ đang vui vẻ nghịch cát gần đó, cậu vô thức mỉm cười. Thuần Nhã rất thích trẻ con, những đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, vẫn còn được bố mẹ bao bọc, chưa bị nhiễm bẩn bởi thế giới ngoài kia, chúng làm cậu thấy yên bình, thư giãn sau một ngày đối mặt bao nhiêu mệt nhọc.

Dù nói là mệt, nhưng cậu vẫn rất thích đến trường. Có thể do một phần là cậu học giỏi, được nhiều thầy cô bạn bè yêu mến, nhưng phần lớn là do trường đại học mới này của cậu thật sự quá nhiều trai xinh gái đẹp. Để được ngắm các mỹ nam mỹ nữ này hằng ngày, dù cậu có phải đi lao động cũng bằng lòng.

Ngắm nhìn lũ trẻ con chơi với nhau, Thuần Nhã bất ngờ bị một quả bóng sút vào đầu

:))))))))

Ông trời đùa con à???

Ổn định lại hai bán cầu não đang say xẩm sau cú chấn động vừa rồi, cậu đưa ánh mắt rực lửa quét xung quanh tìm hung thủ, chợt bắt gặp phải một bóng dáng quen thuộc đang chạy đến

Con mẹ nó! Hoá ra lại là anh! Thiệu Huy!

Thuần Nhã nghiến răng ken két, bờ môi giương lên nụ cười khó coi nhìn từng bước chân của mỹ nam kia đến gần mình

- Ngàn vạn lần xin lỗi bạn học!

Anh chắp tay cúi đầu như cầu khẩn, lần thứ hai đá bóng vào đầu người ta trong ngày, anh thật sự ko biết phải dấu mặt đi đâu

- Bạn Thiệu, thật trùng hợp

Cậu vẫn giữ vẻ mặt cứng nhắc ấy mà xoa bên thái dương vẫn còn đau, đôi mắt ai oán nhìn Thiệu Huy. Bấy giờ gương mặt tuyệt mỹ đã nhăn lại như cụ ông 90 tuổi, anh biết mình đã phạm phải một tội lỗi tày trời rồi

- Một bữa cơm!

Nghĩ cả nghìn cách để tạ lỗi, cuối cùng Thiệu Huy cũng chỉ biết xin tha thứ qua đường dạ dày

Chiêu này quả nhiên hiệu quả, Thuần Nhã nghe xong liền đồng ý ngay.

- Vậy hẹn bạn học lúc 6h tối, ở trước cổng trường nha

Anh mang trái tim nhẹ nhõm, cười hì hì ngượng ngạo rồi chìa hay bàn tay săn chắc ra. Cậu lắc đầu

Bóng ư? Còn khướt tôi mới trả cậu

Thiệu Huy khóc ròng. Thật sự anh chỉ muốn ra công viên luyện một chút cách phát bóng, ko ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này

_____________________________________

- Cậu ta đến lâu thật đấy!

Nhã Lệ càu nhàu, tay cầm điện thoại liên tục xem giờ, chân đứng ko yên, đi đi lại lại làm Thuần Nhã cx sốt ruột theo

Quay về mấy tiếng trước, cậu vì lần đầu tiên được người ta mời đi ăn, ko nhịn nổi mà nhắn khoe với tiền bối mới quen, vị tiền bối này liền ko ngại nắng mưa bão táp hay đường xa mà trực tiếp đến nhà Thuần Nhã, bảo là muốn giúp cậu chuẩn bị, xong còn muốn tiễn cậu đến tận địa điểm hẹn

Cậu cảm giác như đang gả cho người ta vậy

Nhã Lệ sang nhà Thuần Nhã, ko nói nhiều xách hai túi to bằng nửa người cô vào, bắt cậu ngồi xuống, lấy dụng cụ ra

Đánh đánh đắp đắp một hồi cho cậu em nhỏ này thì đã là chuyện của 1 tiếng sau.

- Chị, đã 4h30 rồi, sao còn chưa xong?

- Muốn đẹp phải kiên nhẫn!

- Nhưng em là con trai, sao phải trang điểm?

- Con trai hay con gái ra ngoài đường đều phải ăn diện hết, huống hồ đây em còn đi với idol trường. Tên Thiệu Huy này bao cô gái muốn làm quen còn ko đc, em đây chỉ chấn thương đầu liền có được cơ hội này, phải biết nắm bắt

Nói thế thôi chứ ai cũng biết trong đầu vị tiền bối này nghĩ gì (trừ cậu em trai nhỏ kia).

Giới thiệu qua, Nhã Lệ yêu trai yêu trai.

Nói thẳng ra, cô là hủ.

Còn là hủ 7 năm, một con số ko hề nhỏ với một niềm đam mê bị nhiều người phản đối đó.

Đó cũng là một phần lý do cô hay bị bạn bè xa lánh, nhưng lại là đứa trẻ tài năng trước các thầy cô, bố mẹ.

Nghĩ đi nghĩ lại, đó là sở thích của mỗi người, ko ai cấm cản cô ủng hộ LGBT đc.

Chuẩn bị cho tiểu thịt tươi của mình xong, cô cho Thuần Nhã đứng trước gương, làm khuôn mặt tròn trắng trẻo của cậu phải kinh ngạc

Chiếc áo sơ mi trắng, cũng chiếc gi-lê len kẻ sọc đỏ giữ nhiệt, phối với quần tây đen, thật sự rất hợp vs vóc người mảnh mai của Thuần Nhã

Trên mặt, lớp trang điểm lại đặc biệt nhẹ nhàng, ko quá đậm, ko quá nổi bật. Nhã Lệ chỉ đơn giản là che một vài khuyết điểm, tô một ít son hồng vào trong lòng môi, phủ chút phấn hồng lên hai má, cậu liền biến thành yêu nghiệt, đôi mắt câu hồn khuất gần nửa vì mái tóc xanh bạc hà bồng bềnh mềm mại.

Đỏ mặt với chính mình trong gương, tự nhiên Thuần Nhã cảm thấy lo lắng vì buổi hẹn sắp tới, lo lắng đủ thứ, bồn chồn đến lạ, nhớ tới dáng vẻ hoảng hốt của người kia khi quả bóng đập vào đầu cậu, sắc hồng trên mặt lại lan sang hai bên tai, càng nghĩ lại càng rối bời.

Chỉ là Thuần Nhã ko để ý, vẻ mặt của vị tiền bối bên cạnh đang nhìn cậu thôi. Nụ cười "đạo đức" đó may mắn ko có phản chiếu trong gương.

Nhã Lệ! Cô mất liêm sỉ rồi!!!!

_____________________________________

Thương cậu bạn LGBT trên Fb của tôy, cháu nó bị bàn cùng lớp chửi là gay, khổ nó quá:(((

•lazy as a lazyman•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro