26. THAY PHẦN ANH CHĂM SÓC EM ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế ngày qua ngày, các cầu thủ chuyên tâm tập luyện cho giải đấu sắp diễn ra. Đêm trước ngày ra sân Đình Trọng thật sự hồi họp, vi đây là lần đầu tiên cậu được tham gia trong giải mang tầm cở như thế này.

Trong đang ngồi một mình suy tư ở ghế đá ngoài sân, gió thổi hiu hiu luồng qua từng thớ cớ chìm làm cho tâm trạng của Trọng cũng khá hơn phần nào.

Mạnh: Sao em lại ngồi một mình ở đây thế? Anh Dũng đâu?

Trọng: Anh ấy bảo về nhà có công việc gì đó nên đã đi lúc chiều rồi anh.

Mạnh: Vậy sao em lại ngồi ở đây một mình thế? Không đến chỗ Hậu và Hải Con chơi game cùng tụi nó à.

Trọng: Em đang lo lắng cho trận đấu ngày mai.

Mạnh vừa cười vừa đưa tay lên xoa xoa đầu tóc đang rối bời của Đình Trọng.

Mạnh: Mấy tháng nay em đã tập luyện rất tốt mà, em còn có tên trong đội hình chính lần này nữa mà em còn lo gì?

Trọng: Vì thế em mới lo ạ, nếu em có sơ xuất gì thì.....

Mạnh: em đừng nói vậy, chỉ cần em thi đấu hết mình là được rồi. Đừng để áp lực lên bản thân quá.

Trọng: Anh Mạnh chắc thường đá những trận lớn thế này lắm hả.

Mạnh: Ừ. đúng rồi, hồi đó nhớ lúc đá tranh giải u15 thiếu niên, anh cũng hồi hợp lắm nhưng khi ra sân, chân được chạm vào trái bóng là cảm giá hồi họp đó đó biến mất ngay..

Trọng: Em với anh thi đấu đá xà ngang không?

Mạnh: Giờ này á hả.

Trọng: Dạ, Thôi mình ra sân tập đi anh.

Mạnh: ừ được rồi, từ từ nào.

Trọng vừa nắm tay anh mà kéo đi về hướng sân tập. Từ sân tập có thee nhìn ra chỗ cổng của ktx. Mạnh và Trọng đang thi đấu thì từ xa Trọng thấy bóng dáng của Tiến Dũng đang trở về ktx, cậu gọi lớn về phía anh.

Trọng: Anh Dũng, Anh Dũng.... em ở đây này.

Tiến Dũng nghe thấy tiếng của cậu, nhưng anh chỉ đưa mắt nhìn về phía cậu và Mạnh rồi đi nhanh về phòng.

Mạnh: Anh ấy bị làm sao thế?

Trọng: em cũng không biết nữa, để em vào đó xem ảnh bị làm sao mà lại dám bơ em?.

Trọng làm mặt nổi giận đi vào phòng, Mạnh cũng đi theo phía sau. Vào bên trong thì đã thấy Tiến Dũng nằm cuộn ở trong chăn. Trong bước tới gọi anh với giọng điệu giận dỗi.

Trọng: Anh Dũng, sao anh lại dám bơ em hả, anh ngồi dậy đi.

Trọng tiến tới giật tấm chăn ra nhưng bị Dũng kéo chặt chăn lại mà hét lớn với cậu.

Dũng: 2 người ra ngoài đi, tôi đang rất mệt, muốn nghỉ ngơi.

Trọng giật mình khi nghe Tiến Dũng nói lớn tiếng như thế. Từ khi thân với nhau đến giờ đây là lần đầu tiên mà anh nạt cậu. Đình Trọng bỏ tay ra khỏi chăn mà lẵng lặng đi ra khỏi phòng, Duy Mạnh cũng chạy theo cậu.

Mạnh: Trọng, em đừng buồn chắc anh ấy chỉ đang mệt, nên hơi lớn tiếng thôi.

Trọng: Dạ, em biết rồi.

Trọng buồn bả mà kéo theo Mạnh ra ngoài sân tiếp tục đá xà ngang. Nhưng đá hơn cả chục trái nhưng vẫn không trúng trái nào. Cậu càng đá thì càng dùng lực lớn hơn, nhưng muốn trúc hết toàn bộ nỗi buồn và áp lực vào trái bóng, mồ hôi cũng đã chảy ướt cả 1 vùng áo.

Mạnh: Thôi được rồi Trọng, em về phòng nghĩ ngơi đi, còn phải dưỡng sức cho trận đấu ngày mai nữa.

Trọng nghe theo lời Duy Mạnh mà trở về phòng, lúc đi lấy đồ để đi tắm, cậu đi ngang qua giường anh, Trọng dừng lại ở đó hỏi Tiến Dũng đang đấp chăn kín mít ở kia.

Trọng: em có làm gì cho anh giận em không anh Dũng?

Dũng ở bên trong chăn tuy nghe được những gì cậu nói nhưng anh vẫn giả vờ như mình đã ngủ rồi. Trọng buồn bả mà cầm theo quần áo vào trong để tắm rửa. Mạnh thấy thái độ của Tiến Dũng rất lạ nên cũng lại giường của Tiến Dũng.

Mạnh: Trọng em ấy vào tole tắm rồi, anh Dũng, anh đang có chuyện gì giấu bọn em đúng không?

Lúc này Dũng mới kéo chăn xuống để lộ ra mặt mài đã lắm lem nước mắt của anh nảy giờ. A ngồi dậy mà ôm trầm lấy Duy Mạnh mà khóc.

Mạnh: Thôi nào, anh đừng khóc nữa, không phải mọi ngày anh luôn là người mạnh mẻ hay sao? ,có chuyện gì anh cứ nói ra, em sẽ cố gắng giúp anh.

Dũng buông Mạnh ra, hai tay anh nắm chặt lấy tay của Mạnh.

Dũng: Sao này không có anh ở đây, em phải chăm sóc tốt cho Trọng giúp anh nhé Mạnh.

Mạnh: Anh nói cái gì mà em không hiểu gì hết vậy.

Tiến cửa phòng tắm mở ra, Tiến Dũng cũng nằm xuống giả bộ ngủ, Duy Mạnh cũng trở về giường của mình. Cả 2 người đều thức, ánh đèn ngủ cứ mập mờ trong sự tĩnh lặng của căn phòng, 3 người 3 trái tym nhưng một câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro