3652 ngày, lời hứa xa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhớ tối hôm trời Sài Gòn đổ mưa không ngớt, cơn gió lạnh buốt xương luồn mình qua khung cửa sổ gỗ của quán cafe Hoa Hướng Dương quen thuộc. Tối hôm ấy tôi và cậu ấy cùng ngồi đợi ngớt mưa, cậu ấy cầm tay tôi, đôi tay lớn cầm bàn tay nhỏ của tôi, cứ cầm rồi ngắm mãi như vậy. Tôi còn nhớ rõ tối hôm ấy, chiếc radio trong quán vang lên giọng nói của Quang Bảo trên chương trình Én Vàng, giọng nói truyền cảm tới mức đến bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn bật khóc. Khi ấy trên chương trình Quang Bảo đã nói "Trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng có một ngã ba đường mang tên là "người yêu cũ"". Với giọng nói truyền cảm ấy, Quang Bảo đã kể về một cuộc tình hứa hẹn rất lâu nhưng cuối cùng đã tan vỡ. Tôi cũng nhớ rằng tối hôm đó, tôi nhìn cậu ấy rất lâu cho đến khi cậu ấy cốc đầu tôi

-Nhìn gì như muốn ăn sống anh vậy hả?

-3652 ngày, anh ở bên em lâu như vậy không?

-Con ngốc này, lại suy nghĩ nhiều rồi! 3652 ngày có là gì đâu chứ

Tôi vẫn nhớ nụ cười tươi của cậu ấy khi nói ra điều đó, vẫn còn nhớ cảm giác ấm áp khi bàn tay tôi nhỏ bé của tôi nằm gọn trong long bàn tay cậu ấy, cũng vẫn còn nhớ trận ốm nặng sau tối hôm ấy hai chúng tôi dầm mưa về nhà. Hạnh phúc là vậy nhưng có bữa tiệc nào không tàn chứ, 3652 ngày là điều quá xa vời. ngày thứ 564 sau khi cậu ấy ngỏ lời, chúng tôi chia tay. Người ta từng nói tình đầu khó thành, tôi không tin, tôi vẫn nghĩ tôi và cậu ấy sẽ là trường hợp hiếm hoi. Nhưng cuối cùng vẫn là không phải. Trong khi tôi vẫn ngu ngốc đứng ở ngã ba đường u buồn ấy, cậu ấy đã rẽ sang một con đường khác, nắm tay một cô gái mới.

Tôi quen cậu ấy năm lớp 10 khi tôi chuyển vào Sài Gòn học. Cậu ấy là lớp trưởng, học giỏi, đẹp trai, chơi đá banh giỏi, nói chung cậu ấy là tâm điểm của khối lớp 10 trường tôi ngày ấy. Hè năm lớp 10, cậu ấy lượn chiếc Sirius đến trước mặt tôi, trên tay cậu ấy là hộp kem Celano socola lạnh cứng

-Anh không có gì để cho em đâu, nhưng theo anh đi, anh không để em đói đâu – cậu ấy nhét vào tay tôi hộp kem ấy, mặc kệ mọi người còn xúm lại nhìn ngó – Vả lại em cũng có thể nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh mọi lúc nữa!

Lúc ấy tôi đã không nhịn được mà phì cười. Cái cách mà cậu ấy nói dễ thương thật, tôi kiếm đâu ra một chàng trai như cậu ấy chứ. Lúc ấy tôi lôi trong cặp ra cuốn sổ, ghi một dòng chữ rồi đưa cho cậu ấy

-Mình thích được ăn uống đầy đủ J

Cuốn sổ ấy là khởi đầu của tất cả. Chúng tôi ở bên nhau hơn 1 năm, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp khó mà quên được. Khi chia tay, cả hai chúng tôi đều im lặng, không chặn số, không unfriend nhau, cũng không trách móc nhau, chỉ là từ lúc đó tôi không còn nhắc đến cậu ấy với bất kì ai nữa. Chỉ là từ lúc ấy tôi và cậu ấy không còn chiều học xong đi về cùng nhau, facebook tôi avatar vẫn là hình tôi với nụ cười rạng rỡ còn facebook cậu ấy đã 4 5 lần là hình của cô gái khác. Cậu lúc nào cũng vui vẻ nói vừa với cô gái ấy, còn tôi vẫn gượng cười, tối về vẫn một mình ngu ngốc nhìn chiếc đồng hồ mà cậu ấy tặng lúc kỉ niệm 1 năm yêu nhau rồi thút thít, sau đó lại lao đầu vào ôn tập cho kì thi đại học không ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro