Chap 1: Bí mật hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi-Sabrina và bác tôi-Zabrine đang ăn bữa tối tại căn nhà nhỏ của bà ấy ở làng Human. Tôi đặt chiếc bát thủy tinh xinh xắn xuống rồi xếp gọn lại đôi đũa. Có một số lúc, như bây giờ, tôi thường nhìn vào những chiếc ghế trống và nghĩ tới ba mẹ tôi, để rồi sau đó lại muốn hỏi những câu chuyện về họ. Tôi biết bác Zabrine ghét tôi hỏi những câu như thế nhưng thật sự tôi....

Chần chừ một lúc, tôi mở lời:

- Bác biết mà bác Zabrine, thỉnh thoảng con có khá nhiều thắc mắc...

Zabrine nhìn tôi:

- Con thắc mắc về chuyện gì vậy, Sabrina?

Tôi cố ý gợi chuyện:

- Như.. mẹ con trông như thế nào? Mẹ con có giống bác không?

Zabrine nghe xong mỉm cười lắc đầu:

- Không, mẹ con rất đẹp. Tất cả mọi người ở đây đều yêu mến bà ấy.

Tôi gật gù với thông tin này:

- Chắc họ phải rất buồn khi được tin bà ấy qua đời. Ở tang lễ mẹ con từng có nhiều người đến phải không?

Bác Zabrine bỗng đứng lên và bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, tiện thể trả lời tôi:

- Tang lễ? Đã khoảng một thời gian khá dài rồi, ta thực sự không thể nhớ hết.

Tôi không tin, phản bác lại:

-Bác không nhớ rõ tang lễ của chính em gái ruột bác sao?!

Bác Zabrine đã bắt đầu thấy phiền:

- Sabrina, tại sao con lại muốn sống với mấy điều vớ vẩn khó chịu đó?

Tôi vẫn ngoan cố hỏi cho bằng được:

- Con muốn biết mọi thứ... Nhưng bác à, con thậm chí còn chưa từng được biết làm thế nào mà ba mẹ con lại chết... Bác, có phải Demis(*) đã giết họ? Nếu phải thì chúng là Vampire, werewolf(Người sói)hay zombie?

<(*) Demis: nửa người( VD: giống con người nhưng không phải con người-Vampire)>

Bác Zabrine cầm bình sữa trống rỗng lên. Tôi biết bà ấy lại sắp trốn tránh câu hỏi của tôi như mọi khi:

- Ta phải đi đây. Nhân tiện, sữa Bessie sẽ được mang đến trước khi mặt trời mọc. Con nhớ ra nhận đấy.

Nói rồi bà bước nhanh ra ngoài. Tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng đầy đặn ấy mà thở dài một hơi. Tôi thật không hiểu nổi. Tại sao cái chết của ba mẹ tôi cứ như một bí mật động trời vậy? Chuyện gì đã xảy ra với họ? Tại sao bác Zabrine không nói cho tôi biết?

Tất cả... vẫn còn là một ẩn số...

~~~1 giờ sau~~~

Với cái xô trên tay, tôi lội một cách cẩn thận vào dòng sông. Tôi nhìn xung quanh, rồi lại nheo mắt nhìn về phía khu rừng ở bên kia sông. Tôi mong ở đó  sẽ không có thứ gì...

Chợt tôi gọi cô gái tóc búi màu vàng kim đằng xa:

- Gazella, coi chừng bọn Demis trong khi tôi đổ đầy xô nước này nhé!

Người tên Gazella nhíu mày:

- Cậu biết Demis không bao giờ bén mảng tới làng Human mà.

Tôi cười cười:

-Cũng không nhất định. Tôi từng nghe rằng họ rất thích đi lang thang ở khắp nơi, đặc biệt là lũ were-wolf. Cậu từng đọc"Khu rừng của những con quái vật" chưa? Nó nói Demis rất thích rừng, họ trốn ở đó để bắt con người chúng ta và.... ăn chúng ta...

Đến đây, Gazella vội chặn họng tôi:

- Đừng nói mấy điều như vậy chứ, Sabrina! Cậu rõ ràng tôi sợ nó thế nào mà...

Tôi tiếp tục chăm chú đổ đầy xô nước. Sau đó, tôi bước đi và ngồi trên tảng đá nhô trên mặt nước cạnh chỗ Gazella. Chân tôi vung vẩy đập nhẹ vào làn nước:

- Quyển sách đó còn nói Demis sống tại núi Burr ở Hinterland. Họ đi vào làng Human để bắt mọi người. Họ đặc biệt ưa thích những thiếu nữ trẻ như chúng ta. Vampire hút máu no nê từ cơ thể chúng ta. Họ cắn phập vào cổ chúng ta hút, hút và hút....

Gazella tái xanh mặt mày, cô vội bịt tai lại, hét:

- Đừng, Sabrina! Tôi không muốn nghe về nó nữa đâu! Tôi sẽ ám ảnh mất. Cậu cứ yên chí rằng sẽ không bao giờ tôi rời khỏi làng Human. Chỉ có kẻ ngốc mới đi đến vùng đất Hinter. Hoặc có thể đến đó tùy ý đi qua một con Zombie và nó sẽ xé tan xác cậu ra, bắt đầu ngồm ngoàm ăn cậu. Eo ôi, thật khủng khiếp!!

Tôi tiếp lời:

-Uh... Tôi không biết tại sao lại xuất hiện ngày càng nhiều Demis... Thiết nghĩ... Chúng ta nên giết hết bọn chúng trước khi chúng chiếm lĩnh toàn bộ thế giới này và ăn hết tất cả chúng ta.

Gazella hơi nhíu mày:

- Nghe có vẻ như cậu không có thiện cảm mấy với Demis... Chẳng lẽ... Cậu nghĩ 1 Demis nào đó đã giết ba mẹ cậu sao?

Tôi khẳng định chắc nịch dù không có căn cứ:

- Phải, tôi chắc chắn. Tôi nghĩ cái chết của ba mẹ tôi phải cực kỳ kinh khủng nên bác Zabrine mới không muốn nhắc tới.

Gazella làm bộ run run:

-A, tôi sẽ không bao giờ nói về loài Demis xấu xa, đáng ghê tởm đó nữa!

Tôi bổ sung thêm:

-Tôi nghĩ ngoài việc ba mẹ tôi ra thì... có thể bác Zabrine cũng từng là nạn nhân của chúng...

Gazella hiểu ý tôi:

-Oh, ý cậu là bà ấy quá ám ảnh về những đau đớn hay những việc đáng sợ mà chúng đã làm với bà ấy khiến Zabrine càng không muốn nhớ lại.

Tôi gật gật đầu, vội đưa dẫn chứng:

-Ở quyển sách khác, nó nói thi thoảng Demis lại giữ con người trong một cái lồng, để một lúc rồi quay lại cắn một miếng, đi rồi lại quay lại... Hãy tưởng tượng điều đó đau đớn biết chừng nào!!

Gazella tự ôm lấy mình:

-AAAAAAAA!!! Tôi sẽ không bao giờ rời làng Human!! KHÔNG BAO GIỜ!!!

Tôi đồng tình:

- Tôi cũng vậy. Được rồi, đi về nào.

Chúng tôi cầm xô nước đầy lên và đi thẳng về làng Human.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tôi xin lỗi đã làm cậu buồn, Sabrina. Đáng lẽ tôi không nên nhắc về ba mẹ cậu.

Tôi lắc đầu:

-Tôi không sao. Tôi chỉ ước tôi có thể biết nhiều hơn về ba mẹ. Nhưng... tất cả quá đỗi bí ẩn, cứ như xung quanh họ bị che phủ bởi những làn khói mù mịt... Thôi không tám nữa, tôi về đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đang quét nhà thì bác Zabrine về. Hửm, chuyện gì vậy?! Mặt bác Zabrine trông thật buồn bã. wei, tôi không muốn nghe tin xấu đâu.

Tôi cười gượng hỏi nhỏ:

- Bác Zabrine, có vấn đề gì đã xảy ra vậy?

- Sabrina, ngồi xuống đi. Bác cần nói một số thứ cho con biết- Trông bác Zabrine có vẻ rất nghiêm túc.

Tôi ngồi. Tôi sợ nghe thứ mà bà ấy chuẩn bị nói, nó có vẻ chẳng tốt lành gì. Ồ? Bà ấy có vài lá thư trên tay. Chúng có thể là gì?

Tôi khẽ cắn môi:

- Cái gì vậy, Zabrine? Bác làm con sợ đấy.

-Bác cần kể cho con một số điều khá đáng buồn. Nhưng làm ơn, Sabrina, xin hãy bình tĩnh. Tất cả những điều này là vì lợi ích của con. Chúng ta chỉ muốn những gì tốt nhất cho con.

lợi ích của tôi?!! Cái gì cơ?!!

Tôi vội hỏi lại:

- Cái gì? Bác nói gì vậy? "Chúng ta" là có ý gì? Nói cho con biết ngay đi, làm ơn!!!

Zabrine cầm lấy tay tôi:

- Sabrina....- Bà thoáng ngập ngừng-.... ba con còn sống, ông ấy luôn còn sống....

Tôi trợn mắt, nhảy dựng lên giận dữ:

-Sống?! Ông ấy còn sống?! Làm thế nào... Làm thế nào mà bác có thể giữ bí mật này tận 19 năm?!! Bác có biết một đứa trẻ nghĩ mình mồ côi cả cha lẫn mẹ tuyệt vọng đến mức nào không?!!!

Zabrine cố trấn an tôi, nhưng tôi gạt phăng tay bà ấy ra:

- Chưa bao giờ bà quan tâm đến tôi!

-Không, Sabrina, điều này không đúng! Ta yêu con như con ruột của ta vậy- Vừa nói, bà vừa tiến gần tới chỗ tôi.

Tôi lắc đầu, lùi về phía sau:

- Thế tại sao lại lừa tôi?

Zabrine không tiến tới nữa, bắt đầu giải thích:

-Ba con-Hillard, đang làm một công việc nguy hiểm ở Hinterland, chúng ta cảm thấy nó không an toàn cho một cô bé, nhất là một cô bé xinh đẹp như con. Chúng ta muốn bảo vệ con. Chúng ta thực sự rất yêu con, muốn con an toàn... Sabrina, con có thể hiểu cho chúng ta không?

Tôi dần dịu cơn giận, ngồi phịch xuống lần nữa.

Ba đang làm việc ở Hinterland? 

Mọi chuyện đi quá nhanh, đến mức tôi chẳng thể tiếp nhận nổi chúng.Ba còn sống và đang sống ở Hinterland?!

- Vậy sao giờ bác lại nói ra?- Tôi liếc về phía bức thư trên bà- Còn đây là gì?

Zabrine thấy tôi đã bình tĩnh thì nói tiếp:

-Nó là thứ con cần. Ba con là người quản lí tại một trường học ở rừng Dorrington. Trường học đó tên là" Học viện Wentworth". Hiện tại, ông ấy nói rằng con đã đủ lớn để biết cách thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa ông ấy còn khẳng định nơi đó an toàn và trên hết, điều kiện học hành ở đó hơn trường học một phòng nhỏ bé tồi tàn của chúng ta rất nhiều. Nó còn là một trường nội trú. Ông ấy muốn con tới sống cùng và học ở trường của ông ấy. Nội dung bức thư này là như vậy.

Zabrine đưa bức thư cho tôi. Tôi mở thư kiểm chứng:

- Hinterland... Không phải là rừng Dorrington mà bọn Demis sống đó sao? CÁI...

Zabrine vuốt lưng tôi:

- Con sẽ an toàn... Ông ấy sẽ không bao giờ muốn con đến đó nếu nó ẩn chứa sự nguy hiểm quá lớn.

Tôi cúi đầu:

- Bao giờ con có thể tới đó?

-Ông ấy bảo tuần tới sẽ gửi 1 chiếc xe ngựa, 1 người lái xe và 1 vệ sĩ có mang theo vũ khí đến đón con. Và yên tâm đi, Sabrina. Con sẽ an toàn khỏi Demis, bác hứa- Bác Zabrine tiếp tục trấn an tôi

- Nhưng.. con chưa bao giờ xa làng Human, Gazella và bác!!!- Tôi bắt đầu khóc òa

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến tôi vẫn chưa thể tiếp thu hết. Tuy không muốn xa nơi này nhưng tôi càng muốn gặp ba hơn. Lòng tôi đang có sự bế tắc lớn.

-Được rồi, mọi thứ sẽ ổn cả thôi, bác hứa- bà nắm chặt hai bả vai tôi

Tôi ngạc nhiên vì cái cách bà ấy hứa thứ bà ấy không điều khiển được. Tôi nghĩ bà ấy đang nói với bản thân bà hơn là nói với tôi. Chứ làm sao biết được đi nơi đó sẽ an toàn trong khi bà ấy chưa từng rời khỏi làng Human?

Tôi nói trong nghẹn ngào:

-Con sẽ trở lại đây sau khi con hoàn thành xong khóa học, được không?

Mắt bác Zabrine chan hòa nước mắt:

- Được, tất nhiên là được!Đây là nhà của con mà!-Bà lặp lại những lời an ủi- Mọi thứ sẽ ổn mà... Con sẽ gặp được ba con và sẽ học được nhiều thứ mới lạ, thú vị hơn.

-Vâng, bác nói đúng. Con sẽ không nghĩ về những điều đáng sợ nữa- Tôi nhu thuận

Bà gật đầu cười:

- Đó mới là điều con nên làm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro