Chương 3: Nửa Ngạ Quỷ_Bán Ghoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riêng chap này, mình sẽ dẫn lời của Kaneki để thấu hiểu được tâm tư của cậu.

Mong mọi người cho ý kiến :3

+++++++++++

-Nội tạng phần dưới của cậu ta nát rồi!

Gì thế này? Đây là đâu? Mình nhớ là đang hẹn hò với Rize-san..

-Chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật ngay.

-Mà không có sự đồng ý của người thân sao?!

Nội tạng? Người thân? Họ đang nói gì vậy?

-Kano-sensei!

-Chuyển nội tạng của cô ấy vào cậu ta!

Một bàn tay nhẹ nhàng đưa lên đôi mắt tôi...Ấm quá... Đây là...

Tôi mở mắt, và thấy có sự biến đổi lạ bên mắt phải.

Lúc tôi ăn, mọi thứ đều khó nuốt. Lạ thật, chuyện gì đang xảy ra với tôi?

-Kaneki-san.

Là cô y tá! Tôi vội trùm chăn, mặc cho cái bụng kêu gào thảm thương.

-Em không ăn à? À, bạn của em lại đến nữa đó!

Tôi nghiến răng. Thật sự...tôi không muốn ai lo cho mình...

-Ah, Kano-sensei.

Một giọng đàn ông ồm ồm cất lên:

-Kaneki-kun, cậu thấy thế nào rồi?

Ông ấy khám cho tôi. Và tôi có nhìn thấy nó, cái vết khâu nội tạng rất tỉ mỉ.

-Tôi nghe nói cậu vẫn chưa ăn gì từ khi thức dậy. Nhưng mà cũng không có gì bất thường phải không?

-Um....vị giác của cháu...lạ lắm. Mọi thứ đều kinh tởm sao ấy ạ

Tôi không hề để ý, nhưng ông bác sĩ đó đã nở một nụ cười nhẹ. Tại sao?

-Chắc chỉ là chấn động tâm lý thôi. Tai nạn cũng khá kinh khủng mà. Không cần phải vội. Cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái đi.

Nói rồi ông bác sĩ đó đứng dậy và đi ra ngoài. Tôi sờ vào bụng mình... Không có gì bất thường sao? Thật không...?

Hôm sau, tôi xuất viện. Cúi chào tất cả y tá và bác sĩ đã chăm sóc, tôi bước về nhà với đôi chân nặng trĩu.

Dường như cuộc đi chơi với Rize nguyên cả ngày hôm đó...đều là giả dối.

Nhưng có một điều đúng...Kể từ lúc đó, đã có gì...có gì đó đã xảy ra.

Tôi về nhà với những suy nghĩ của chính mình. Trước cửa nhà, có một túi đồ ăn được móc ở tay nắm cửa. Là của Hide...

"Kaneki! Chúc mừng chú đã xuất viện!..."

Một tay cầm lá thư, một tay cầm túi đồ ăn, tôi bước vào phòng của mình.

"...Xin giới thiệu một số nguyên liệu thừa chất lượng cao ở nhà anh..."

(Au: Đồ ăn thừa sao lại chất lượng cao hả giời... Hư cấu thật...)

"...và cái hăm-bơ-gơ yêu thích của chú! Cảm kích đi nhé! Wua ha ha.

Tái bút: Khi nào khoẻ hẳn nhớ đi học lại nhé. Ở đây một mình hơi khó."

Tôi nằm dài trên cái đệm màu xanh đậm, chán nản. Hide...cảm ơn cậu. Nhưng mình xin lỗi.

Tôi nhắm mắt,ngủ một mạch đến tối.

**********

Ngạ Quỷ xứ Tokyo_Tokyo Ghoul
Chương 3: Nửa Ngạ Quỷ_Bán Ghoul

**********

"-Ngạ Quỷ không cần phải ăn nhiều..."

Bản tin về Ngạ Quỷ_Ghoul buổi tối à...? Tôi chán nản, ngồi lên giường và chăm chú lắng nghe.

"...trong khoảng thời gian ngắn vào lúc đầu. Một xác chết cho phép làm chúng đủ no từ 1 đến 2 tháng.

-Ogura-san, Ngạ Quỷ không thể thoả mãn...

....bằng cách ăn đồ ăn như người bình thường ạ?"

Nói đến đấy, tôi chợt giật mình.

"-Không, Ngạ Quỷ chỉ có thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ con người. Chưa kể đến việc hoạt động lưỡi của chúng còn khác xa so với chúng ta..."

Tôi hoảng hốt, quay lại nhìn cái TV, nghe rõ mồn một từng lời.

"...Khi chúng ăn đồ ăn của con người, vị giác của chúng sẽ RẤT KINH TỞM!!!"

Tôi càng khoảng hốt và sợ hãi trước những lời nói của ông ta... Những điều ông ta nói cứ vang vảng trong đầu làm tôi trở nên hoang mang. Tôi vội chạy vào trong bếp, mở cái túi thức ăn mà Hide đã đưa. Tôi ăn thử một chiếc bánh Hăm-bơ-gơ . Tôi há mồm, đến gần miệng...tôi lại sợ... Nhưng rồi lấy hết can đảm để cắn nó. Mùi vị thật ghê tởm, tôi chạy ngay vào nhà vệ sinh và nôn tháo.

Không thể nào!!!!!!!!!

Tôi vội cầm lấy và cắn những chiếc bánh kia. Vẫn giống như cái bánh Hăm-bơ-gơ kia, sau khi cắn, tôi chạy như bay vào nhà vệ sinh. Thật kinh tởm, tôi không thể ăn nó, không thể!!!

Dần dần, tôi lôi hết đồ ăn trong nhà ra. Từ bánh, sữa rồi tới chai tương hay xì dầu, sau khi cho vào miệng, tôi đều phải chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra.

Tôi ngồi giữa bếp, bất lực. Bỗng gói Hăm-bơ-gơ yêu thích nhất của tôi từ trong túi rơi ra... Tôi liền quay nó lên.

(Thực ra là cho vào nồi đun sôi nhưng mình không thấy hợp lí :v )

Hide...cậu mua cái này cho tớ sao?

Tôi tĩnh tâm lại... Khi lấy bánh ra và cắn nó...tôi ứa nước mắt. Không thể nào...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Hide...nhưng tôi không nghe.

~~~~~~~~

Bên kia đầu dây...

*Píp*

Hide tắt máy với một vẻ mặt lo lắng.

-Bạn của em sao?

-Vâng.

-Đáng lẽ hôm nay bạn ấy xuất viện rồi...

Hide quay lại, nhìn ông anh đang ngỗi gõ máy tính.

-...Nhưng em không liên lạc được, em cũng đã đi thăm cậu ấy vài lần rồi.

Ông anh ngừng gõ, "phang" cho một câu bâng quơ:

-Nếu là anh thì anh đã cắt đứt liên lạc với tên như thế cho rồi.

-Kaneki và em là chiến hữu từ bé!

Hide vừa nói, vừa bê một thùng giấy tờ.

Ông anh kia, dùng tay nhẹ nhàng đưa cặp kính lên cao, "Chiến hữu luôn sao?"

***********

-Alô, Kaneki, cậu ko sao chứ, tớ vừa ở hiệu sách. Ở phía trước ga, và Akatsuki tên gì gì ấy đang kí tặng sách nên tớ nghĩ rằng nên nói với cậu.

Tôi trùm chăn, nhưng rồi dần ngồi dậy...

-Dù sao nếu thấy khỏe hơn thì nhớ gọi cho tớ đấy.

Tôi khoác áo đến chỗ kí tặng sách nhưng họ đã đóng cửa. Thở dài, tôi bèn quay về. Đi giữa đám người đông đúc, bỗng tôi dừng lại. Bụng tôi réo lên, tôi ngửi thấy mùi con người...

Con người...con người...con người...con nít...

Tôi nhìn xung quanh một cách thèm thuồng....

Đàn bà...thịt....con gái...thịt..đàn ông...thịt...

Tôi nhìn mọi người xung quanh một cách điên loạn.

-Ơ...

Một tiếng bé gái cất lên, tôi trở về với thực tại. Nước miếng chảy dài, mọi người dần tránh xa tôi...

Những tiếng xì xào bàn tán không ngừng cất lên khi họ nhìn thấy tôi. Tôi cảm thấy khó chịu, nghiến răng và giày vò cơn đói khát trong sâu thẳm trái tim. Tôi sợ hãi, chạy một mạch về nhà soi gương...

*Hộc hộc*

Tôi vô cùng sợ hãi...trước mặt tôi là một Kaneki với bên mắt phải có con ngươi đỏ rực trong đôi mắt đen. Thêm nữa, xung quanh, các tua máu tủa xung quanh mắt phải nổi lên một cách kinh dị.

Cái gì đây!!!!!!

Trong một thoáng chốc, tôi nhìn thấy Rize trong gương.

"Aaaaaaaaaaaaaaa"

Tôi hét to và đập vỡ gương, rồi chạy một mạch vào trong bếp. Tôi biết nguyên nhân rồi!

"Chuyển nội tạng của cô ấy vào cậu ta. Dao hay vật dụng nhà bếp không thể làm bị thương chúng được!"

Câu của ông bác sĩ mổ nội tạng bỗng hiện lên trong tôi. Tôi vớ lấy con dao sắc nhọn, cắn áo, nghiến răng, mồ hôi toát ra, nước mắt giàn giụa...

*Keng*

Lưỡi dao bị văng đi...

Tôi nằm lên trên sàn bếp, giờ tôi có thể làm được gì nữa đây...

*******

Kaneki sẽ ra sao?

Cậu có chấp nhận thân phận là Ghoul_Ngạ Quỷ ?

Còn 6' cuối của ep 1 sẽ được chuyển sang chương 4 với nội dung ngắn.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé :D để có gì mình vừa thi vừa viết truyện cho các bạn :P

Những ai sắp thi thì mình xin gửi ngàn lời chúc may mắn nhé ^^

Mình sẽ nghỉ một thời gian để thi :D hẹn gặp lại sau mùa thi nha ^^

Arigatou Gozaimasu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro