Chương 5: Anteiku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian thi học kì với đầy thất vọng (Haizzz) Aoi đã quay trở lại và sẽ tăng tốc để không phụ lòng mọi người!


**********


-Ăn đi!


*Ực*


Kaneki đã ăn mẩu thịt người ấy! Sau khi ăn, dòng máu Ngạ Quỷ_Ghoul trong người nổi lên. Nó chảy mạnh trong tim và biến cậu thành Ngạ Quỷ! Con ngươi đỏ trong con mắt đen rực lên. Nước mắt Kaneki giàn giụa chảy ra. Cậu vội vàng chạy ra một góc và nôn ọe.


-T...tại sao cô lại...l...làm như vậy hả? L...làm sao...Làm sao tôi có thể...ăn thịt đồng loại được!


Kaneki vừa nói vừa nôn ọe những gì cậu vừa nuốt. Cậu cảm thấy ghê tởm, hết sức ghê tởm.


-Tôi là con người!! CHỨ KHÔNG PHẢI LŨ QUÁI VẬT NHƯ CÁC NGƯỜI!!!


Touka nhìn cậu rồi tiến lại gần, cô đá cậu, túm tóc cậu và dí vào tường. Cô liên tục đá, đấm Kaneki đến khi cậu hộc máu mồm.


Sau khi bị đánh liên tục, Kaneki nằm bẹp dí ở dưới đất, máu lên láng chảy. Cậu thực sự rất sợ hãi... Touka tiến lại gần và cúi người xuống phía cậu.


-Thế sao? Thế nếu tôi là quái vật thì cậu là gì?


-X...xin hãy nói cho tôi biết... Từ giờ tôi phải làm sao...?


Giọng nói Kaneki đau khổ, chứa đầy nước mắt. Cậu đã nghĩ... Từ ngày hôm đó...cuộc sống của cậu toàn là địa ngục...


-Địa ngục sao? Ta có điều muốn hỏi ngươi. -Cô đứng dậy. -Thế, bánh ngọt có mùi vị như thế nào vậy? Nó tệ đến nỗi ta chỉ mới nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi...nhưng đó lại là thứ con người rất thích phải không?


Cô lấy ngón tay lăn lăn đầu của tên Ngạ Quỷ xấu số Kazuo. Touka nhìn nó với đôi mắt ánh lên chút gì đó thoảng buồn.


-Nói ta nghe cuộc sống bình yên là như thế nào chứ? Nơi mà ngươi không cần phải nơp nớp lo sợ CCG và các Ngạ Quỷ khác...?


Kaneki ôm đầu, cậu từ từ, ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường xanh...


-Cuộc sống là địa ngục? -Touka đứng lên- Tự vượt qua đi! VẬY CHẲNG PHẢI CẢ CUỘC ĐỜI TA LÀ ĐỊA NGỤC HAY SAO?


Touka quay lại, cô hướng ánh mắt về phía Kaneki.


-Nào, trả lời ta đi!!!


Cô ném đầu của Ngạ Quỷ Kazuo về phía Kaneki. Cậu nhìn thấy và vô cùng sợ hãi...


-AAAAAAAAAAAAA



••••!••••!••••!••••


Ngạ Quỷ xứ Tokyo_Tokyo Ghoul

Chương 5: Anteiku


••••!••••!••••!••••


*Ọc ọc ọc ọc*


Kaneki chống cằm, bụng cậu réo lên từng đợt đói kinh hoàng. Cậu nhìn gói phong bì màu vàng ở trên bàn, thèm thuồng.


........


-T...Tôi là CON NGƯỜI!!!


Kaneki nói với Touka trong sự sợ hãi đến tột cùng. Cô tiến gần, nắm tóc, quăng cậu ra một góc.


Cậu vô cùng sợ hãi... Cố ngồi dậy, nước mắt cậu giàn giụa...mồm khạc ra những giọt máu tanh tươi. Touka đạp một chân lên bức tường mà cậu đang cố gắng dựa vào.


*Hít*


Touka ngửi mùi từ Kaneki.


-Chắc chắc ngươi không phải là Ngạ Quỷ. Nhưng... -Cô nhìn đôi mắt nơi ngự trị hai màu đỏ-đen kia. -ngươi cùng không phải là người. Thứ lai tạp như ngươi KHÔNG CÓ CHỖ TRONG THẾ GIỚI NÀY!!!


-Tôi...tôi...


-Nếu ngươi cứ khăng khăng đòi làm người như vậy... Sao không tự kiểm định xem mình nhịn ăn được bao lâu? Ta cảnh báo ngươi.. -Con ngươi đỏ rực của Touka nhìn với ánh mắt sắc bén về phía Kaneki-...Cơn đói của Ngạ Quỷ còn KINH KHỦNG hơn cả địa ngục!


Kaneki nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, cậu run run, không nói nên lời...


-Touka-chan, ta nghĩ vậy là đủ rồi đấy!


Một giọng nói nhẹ nhàng từ bên phải cất lên. Kaneki và Touka nhìn về phía đó. Họ nhìn thấy một ông già mặc một bộ đồ phục vụ cùng một cái tạp dề.


-Quản lí...


-Chắc khó khăn với cậu lắm, nhỉ?-Ông ấy mỉm cười, nhìn về phía Kaneki.- Hãy đi theo tôi.


Ông quản lí quay người lại. Điều này làm Touka hết sức ngạc nhiên. Cô bỏ chân ra khỏi bức tường xanh kia và nhìn về phía ông quản lí.


-Nhưng quản lí, tại sao?


-Touka-chan...


Ông ấy nhìn Touka với con mắt Ngạ Quỷ, sắc bén, con ngươi đỏ rực trong con mắt đen.


-Chẳng phải tôn chỉ của chúng ta là giúp đỡ các Ngạ Quỷ khác khi họ cần sao?


******


Ba người cùng về quán Anteiku...


*Róc rách*


Quản lí tận tâm pha cho Kaneki một cốc cà phê nóng. Touka ngồi xuống ghế, chống cằm tỏ vẻ chán nản. Còn Kaneki ngồi gần bàn phục vụ, cậu lo lắng và sợ hãi...


-Đã để cậu đợi lâu. Xin mời


Quản lí bê ra một cốc cà phê nóng hổi. Kaneki nhìn nó một hồi... Do dự...


-Cậu không thích cà phê sao?


-Không phải thế...nhưng.


-Kaneki-kun, hãy nhìn kĩ tách cà phê này.


Cậu nhìn nó. Trước mặt Kaneki chỉ là một tách cà phê không hơn. Mặt nước nâu phản chiếu hình cậu trong đó.


-Cậu nghĩ sao?


-Trông...khá hấp dẫn.


-Nó chỉ là một cốc cà phê thường thôi.


Kaneki run run. Cậu lưỡng lự trước việc uống nó. Nhỡ nó cũng như mọi thức ăn khác, đều kinh tởm thì sao? Cậu thực sự rất bối rối... Rồi Kaneki cầm nó, uống một hơi. Thật kì lạ, tách cà phê đó không như mọi thức ăn khác, nó thật thơm ngon. Và cậu uống hết tách cà phê đó. Uống xong, cậu hướng mắt về phía ông quản lí.


-Ngon quá...Nó thật sự rất ngon!!


Nhưng rồi Kaneki lại run, nước mắt cậu không ngừng tuôn.


-Nhưng khi đó...c...cho dù là đồ ăn...c...cháu vẫn cảm thấy thứ trong miệng có vị thật kinh tởm.


-Lịch sự đã chứng minh...cà phê là thứ duy nhất Ngạ Quỷ có thể thưởng thức như một con người. Tuy nhiên, cà phê không đủ để kiểm soát cơn đói của chúng ta.


-Vậy nên...


Quản lí rút từ trong túi một phong bì màu vàng, điều đó làm Touka sửng sốt. Ông đặt phong bì gần chỗ Kaneki, cậu ngạc nhiên...


-C...cái gì vậy ạ?


(Au: Thứ có thể kiểm soát cơn đói a~ thịt người đóa ♋♋♋ )


-Nếu cậu hết đừng ngại lấy thêm. Cậu luôn được chào đón ở đây.


Kaneki ngạc nhiên, nước mắt vẫn không ngừng tuôn...Cậu cầm nó rồi ra về.


-Quản lí, tại sao lại giúp hắn?


Touka vừa lau bản, vừa tỏ vẻ ngạc nhiên trước hành động của quản lí dành cho Kaneki.


-Touka-chan...cháu còn nhớ ca ghép nội tạng mà ti vi mới đưa tin gần đây không? Vụ tai nạn của 2 học sinh do dầm sắt rơi xuống. Bác sĩ đã. liều quyết định sử dụng nội tạng của cô gái đã chết ghép cho cậu trai, người lúc đó vẫn đang hấp hối.


-Nhưng cô gái đã chết trong tai nạn đó là...


-Là Rize-chan...


-Đợi đã...ý ông là...-Touka hết sức ngạc nhiên.


-Phải, cậu ta chính là cậu trai đó. Bác sĩ đã ghép nội tạng của Ngạ Quỷ cho cậu ta.


-Nhưng điều đó thật vô lí!


-Tôi chưa bao giờ thấy điều như vậy trước kia, nhưng có lẽ cậu ta đã trở thành một trong số chúng ta...


Tại nhà Kaneki...cơn đói vẫn đang hành hạ cậu mỗi lúc một dai dẳng. Cậu vò đầu, bứt tai, nước miếng chảy dài. Hơi thở gấp gáp của cậu liên tục tăng dần...


-Thịt! THỊT!! THỊT!!


"Ngươi chẳng phải Ngạ Quỷ hay con người. Thứ lai tạp như ngươi không có chỗ trong thế giới này!"


Giọng nói của Touka vang lên trong đầu Kaneki một cách vô thức...


-Gyaaaaa!!!!


-Thứ lai tạp thì đã sao chứ?


Một giọng nói quen thuộc hiền từ cất lên...là Rize...tại sao...?


-Chẳng phải người...cũng chẳng phải Ngạ Quỷ. Ngươi vẫn là ngươi thôi. Cứ vui vẻ hưởng thụ cuộc đời của một kẻ lai tạp đi. Bao thịt ngon vẫn đang đợi cậu mà.


Hình bóng của Rize ôm lấy Kaneki làm cậu vô cùng sợ hãi.


-Hương vị thơm ngon quyến rũ đó...


Đôi mắt Rize hóa Ngạ Quỷ, bàn tay vẫn đang ôm lấy thân Kaneki. Cậu ngày càng hoảng hốt...


-Chỉ cần cắn một miếng, và cậu sẽ KHÔNG THỂ DỪNG LẠI!!! Bất cứ loại thịt nào -Rize liếm môi- Cũng không thể bằng nó.


-Gaaaaaaaaaa!


*Reng reng*


Hình bóng Rize bỗng biến mất, tiếng chuông đồng hồ vang lên. Kaneki hóa Ngạ Quỷ, cậu không thể chịu được cơn đói khát của mình. Ngay lập tức, cậu đến gần cái bao chứa thịt người đó. Nước miếng cậu chảy dài, hơi thở càng ngày càng gấp. Và hình bóng Rize lại xuất hiện, lại một lần nữa ôm trọn lấy cậu.


-Nào, giờ, hãy tự mình thưởng thức nó đi... Phần ngon đặc biệt...chỉ dành cho cậu thôi đó!


Vẫn giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc ấy. Kaneki không thể chịu được cơn đói khát, cậu vồ lấy bao bì màu vàng, nghiến nó.


*Bíp bíp*


Kaneki trở lại bình thường, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Hình bóng Rize lại biến mất và hơi thở gấp rút của cậu dần dịu lại. Cậu cầm bao bì màu vàng chứa thịt người, ném sang một bên.


Tiếng chuông điện thoại... là tin nhắn của Hide.


"New Message

Hide

Sub: Chết trong cô đơn"


~~~~~~~~~~


Chap này hơi ngắn chút :3 gomen


Cuộc sống của Kaneki sẽ ra sao với việc nửa người, bán Ghoul này?


Hãy cùng tìm hiểu ở các chương típ nha~!


Hơi thất vọng vì tuột mất hs giỏi chỉ vì môn Anh, haizya...mình không giỏi Anh tí nào hết à...


Thôi kệ đi, qua roài :3


Nếu thấy hay nhớ vote cho mình nha~ mình sẽ cố gắng viết tiếp với tốc độ khủngggg nhoe!!


Arigatou Gozaimasu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro