Chương 7: Nishiki vs Kaneki! Tình bạn hay cơn đói địa ngục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ ^.< : Vì mình thấy ngoại trừ Hide ra không có ai gọi ổng Nishiki là Nishio cả nên mình sẽ dẫn dắt câu chuyện với cái tên Nishiki.

+~+~+~+~+~+

Nishiki dừng lại, nhìn Kaneki với đôi mắt sắc bén...

Hắn ta nhanh chóng quay người lại đạp một cú song phi vào bụng Hide làm cậu bị văng xa tận cuối con hẻm nhỏ, tối và sâu. Nishiki nhẹ nhàng đưa cặp kính lên, miệng cười gian xảo.

-Nó thực sự rất rắc rối nếu ai nhìn thấy được.

-HIDE!!!!!!!!

Nishiki đến gần Kaneki.

-Thật ngạc nhiên khi lại có một Ngạ Quỷ ở cái trường đó?

Hắn ta đứng cạnh cậu, đôi mắt đầy sự khinh bỉ và bực bội. Còn Kaneki vẫn hoảng hốt và lo lắng cho Hide.

-Hôi thật đấy. Mày có đầy mùi của con ả đó!

Nhanh chóng, Nishiki dùng một tay chộp vào cổ Kaneki và đập cậu vào cột sắt gần đó. Cậu giãy gụa nhưng bàn tay hắn càng siết chặt hơn.

-Mày cũng định ăn Nagachika cho bữa tối nay phải không?

-Giạaạaạaạaạ...

-Không có gì kích thích hơn cơn thèm ăn, khi mày quay sang ngấu nghiến thằng ngốc luôn tin tưởng mày và được chứng kiến cái nhìn đau đớn trên khuôn mặt vô vọng của nó.

Nishiki trừng mắt nhìn Kaneki. Cậu nghiến răng chịu đựng cơn đói khát đang vực dậy trong dạ dày.

-ĐÚNG CHỨ! KANEKI!!!!

-T...ta k...không giống n...ngươi.

Máu từ miệng Kaneki chảy ra, cậu nắm chặt lấy đôi tay đang siết chặt cổ.

-Hểh?

Nishiki nheo mắt, hắn nhanh chóng thả tay ra rồi chọc thẳng vào bụng Kaneki làm cậu hộc máu.

*Ộc* Phụtt*

-Ranh con như mày nói chuyện kiểu đó khiến tao rất bực đó.

Máu từ miệng Kaneki chảy xuống dưới tạo thành một vũng đỏ tươi. Nishiki rút tay ra khỏi bụng cậu.

Kaneki gục xuống, bụng loang lổ máu. Tay của Nishiki cũng vậy, nhuốm một máu đỏ đến tận khuỷu tay, máu của một kẻ lai tạp giữa Ngạ Quỷ và con người.

-Cơ thể mày thật sự yếu đấy. -Nishiki vẩy tay- Tao cứ nghĩ mày là miếng đậu phụ cơ.

Hắn nhìn xuống sàn nhà, nơi Kaneki nằm gục trên một bãi máu. Cột sắt thì bị lõm, dưới chân cột là một vũng máu loang lổ thật kinh khủng.

-Arg, tởm quá đi. Làm sao con người chịu được mấy thứ đó nhỉ?

Nishiki vừa nói vừa tiến gần chỗ Hide. Cậu đang bất tỉnh vì cú đá nhanh như chớp, bất ngờ của hắn.

-Vị hệt như phân ngựa vậy.

Hắn ngửa cổ, móc tay vào họng làm sao cho những mẩu bánh mì vừa ăn được nôn tháo hết ra ngoài,

*Oọe*

-Xin lỗi nhé, Kaneki.-Nishiki quẹt miệng- Tao nôn lên bữa tối của mày mất rồi.

*Bụp*

Một chân Nishiki dẫm lên đầu Hide, đôi mắt hắn đầy ngạo mạn.

-Mày biết thằng oắt này cũng lâu rồi nhỉ? -Hắn phẩy tay một vòng. -Hai đứa chúng mày là bạn thân, đúng chứ?

*Bụp bụp*

Nishiki dẫm liên tục vào đầu Hide. Đôi mắt hắn ngày càng sắc sảo, nhìn Kaneki đang nằm bẹp giúm một cách đầy khinh bỉ.

-Nói cho tao nghe, Kaneki. Mày định ăn bộ phận nào trước thế? HẢ? HẢ? HẢ?

*BỤP* BỤP BỤP*

Hắn ta giẫm liên tục và càng ngày càng mạnh làm máu trên đầu Hide bắt đầu rơi. Chẳng mấy chốc, máu đã làm ướt đẫm khuôn mặt đầy đáng thương của cậu.

-H...Hide k...không phải là t...thứ đ...để ăn.

Kaneki cố dựa vào cột sắt, máu trên bụng vẫn loang lổ, máu ở trên miệng vẫn tiếp tục rơi...

-Chân c...của ngươi...b...bỏ ra!

-Chân nào cơ?

Nishiki trợn mắt, rướn cổ, vảnh tai. Hắn không giẫm lên đầu Hide mà chà nó xuống. Điều đó làm Kaneki tức điên.

-ĐỂ CẬU ẤY YÊN!!!!

Kaneki cầm cái túi đeo chéo chạy một mạch tới chỗ Nishiki.

-Thật sao?

-Yaaaaa -Kaneki cầm cái túi đập vào Nishiki.

-Mày định làm gì với cái túi thế? Cô gái nhỏ? Định đánh vào đầu tao chắc.

Nishiki xoay người, đá một cú song phi vào bụng Kaneki làm cậu bay về chỗ ban đầu và khạc ra máu. Hắn ta tiến lại gần cậu.

-Mày vẫn chưa hiểu, đúng không? -Hắn cúi xuống chỗ Kaneki- Con người chẳng là gì ngoài đồ ăn cả, cũng giống như bò và lợn thôi.

Nishiki chọc tay vào bụng của Kaneki và xoáy một lúc.

-Giạ...a...a

-Thú vui của mày là kết bạn với tảng thịt đó rồi sau đó ăn nó sao?

Hắn ta túm tóc Kaneki, nhấc đầu cậu lên.

-T...ta sẽ không g...giết họ!

-Hiểu rồi. Vậy thì tao nghĩ Nagachika là một lựa chọn khá liều lĩnh đấy. Thằng đó không có ngu đâu. Kể cả ai đó như MÀY cũng nên nhận ra sự thông minh của nó khi de dọa đến bí mật của mày chứ. Và rằng...

Nishiki búng tay, chiếc băng bịt con mắt Ngạ Quỷ rơi xuống.

-Mày không thể kiểm soát được chính con mắt của mình.

Mắt phải Kaneki dần mở, con ngươi đỏ trong đôi mắt đen...

Nishiki đạp cậu vào một cột sắt gần đó.

-Hự..a...hự..

-Thôi nào, đứng lên. Hay tao nên giết Nagachika trước nhỉ?

Kaneki đứng dậy, đấm vài cú đấm bâng quơ trước mặt Nishiki.

-Ối chà, giờ là gì thế? Thử đỡ cái này xem!

Nishiki đá vào bụng Kaneki làm cậu bay lên trên trần nhà rồi lại rơi xuống.

*Phỵch*

-Keh, tao nghĩ chơi thế cũng đủ rồi. -Hắn bước về phía Hide. -Và tao nghĩ Kagune của tao thì giết nó sẽ nhanh thôi.

"Không có cơ hội nào...mà mình có thể thắng...Hide!"

-Hide!

-Ồ? -Kagune của Nishiki cuốn lấy chân hắn- Tuyệt, mày dậy rồi. Giờ chắc còn hơn thế nhỉ? Mày tốt nhất nên di chuyển ngay đi, không tao đập nát sọ nó đấy.

Hide bỗng túm lấy ống quần hắn một cách vu vơ...

-Không phải mày vẫn bất tỉnh hả?

"Thậm chí bây giờ cậu ấy vẫn cố cứu mình sao?"

-Sayonara, Nagachika-kun!

"Không...Không!..."

«»«»«»«»«»«»

Ngạ Quỷ xứ Tokyo_Tokyo Ghoul
Chương 7: Nishiki vs Kaneki, tình bạn của Hide và Kaneki

«»«»«»«»«»«»

-Này, cậu là đứa luôn ngồi một mình ôm cuốn sách ở trường hả?

-Điều đó là xấu sao?

-Không phải thế. Tớ mới chuyển đến nên không có bạn. Nên, là bạn chứ?

-Ừhm, được chứ.

-Tốt quá! Tớ là Nagachika Hideyoshi. Cậu có thể gọi tớ là Hide, rất vui được gặp cậu.

-Ư...Ưhm. Rất vui được gặp cậu, Hide!

+++++++++

"Kể từ khi đó...cậu ấy đã kết bạn với mình còn những người khác thì không."

Kaneki nhớ lại những khoảnh khắc chơi cùng với Hide. Cậu cố gượng dậy, mặc cho máu vẫn đang chảy.

"Không...MÌNH KHÔNG MUỐN HIDE CHẾT! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!!!"

Mắt cậu biến đổi thành con mắt của Ngạ Quỷ, Kagune bắt đầu mọc ra. Con mắt mở to, dao động không ngừng, nhìn thẳng vào Nishiki.

-ĐÓ LÀ ĐIỀU TAO KHÔNG CHO PHÉP!!!

Kagune của Kaneki dài ra và đập lấy Nishiki nhưng hắn đã tránh được. Hắn cười điên loạn và lấy Kagune của mình đập lại Kagune của cậu. Rồi Kaneki nhanh chóng ôm lấy Kagune của Nishiki.

-Khốn khiếp!

Hắn đá mạnh vào chân cậu. Còn cậu vẫn kiên trì bám lấy Kagune của hắn. Cả hai đều điên loạn trong cuộc chiến kịch tính.

Đợi đến khi tới gần Nishiki, Kaneki dùng hết sức lực, chọc tất cả các Kagune vào bụng hắn. Cậu điên cuồng, liên tục chọc Kagune vào bụng hắn.

-AAAAAAAAAA!! Dừng, dừng lại thằng khốn! Tao chết mất!!!

Kaneki tức tối, cậu vẫn không dừng lại. Máu của hắn tuôn xối xả, bắn ra khắp mọi nơi. Xe ô tô, trần nhà, mặt đất, cột sắt,...đều có máu đỏ tươi nhuốm lên.

Kaneki quăng Nishiki ở thanh thép trên trần nhà. Hắn đã hoàn toàn gục ngã trước cú chọc liên hoàn đáng sợ kia.

-Đ...đó là...R...Rize...Mẹ kiếp!!

Hắn khạc nhưng giọt máu cuối cùng rồi im bất động.

-Hide...

-Mm, cậu ta trông ngon ghê ~

Lại là giọng nói nhẹ nhàng và bóng dáng quen thuộc đó. Kaneki nhìn Hide, nuốt nước bọt.

-Mùi hương thật quyến rũ, tôi cảm thấy đói quá đi.

Rize kích thích cơn đói trong người Kaneki.

-Này, cậu có thấy cậu ta không? Nhìn kĩ đi, chẳng phải cậu ta rất ngon sao? ~

-Dừng lại, Hide không phải đồ ăn!!

-Cậu có chắc không? Nhìn kĩ lại đi. Đó! Cậu hiểu mà, nhỉ?

-Ừm, tôi hiểu.

Đôi mắt Kaneki mở to, miệng chảy đầy nước dãi. Cơn thèm ăn đã vực dậy trong tim cậu.

-Cậu ấy trông RẤT NGON!

Bất giác ý thức lại trở về với cậu. Cậu vò đầu.

-Dừng, dừng lại đi!

-Cậu đang nói gì thế? Cậu muốn nó đến điên kia được mà nhỉ?

Đôi tay của Rize nhẹ nhàng ôm lấy Kaneki trong vô thức, cậu sợ hãi.

-Việc gì phải kiềm chế nó? Cậu chẳng làm gì sai hết.

Kaneki dựa lưng vào chiếc xê ô tô gần đó. Hình bóng Rize cũng chạy tới ôm lấy cậu.

-Giờ, nhanh nào. Cứ thỏa mãn ham muốn của mình đi.

-Ham muốn?

(Au: hình như có mùi hủ nhẹ :v )

-Cậu ta, TẤT CẢ là của cậu.

-Tất cả?

Kaneki lại một lần nữa mất đi ý thức, cơn đói đã độc chiếm lấy nó.

-Nào.

-Ahahaha. Cô nói đúng, đây là thiết đãi đặc biệt mà, nhỉ?

Kaneki đi đến gần Hide, cậu không kiểm soát được mọi thứ.

-Mình...mình phải ăn cậu ấy!

Cậu điên cuồng trong cơn đói, hai tay sẵn sàng có thể bẻ tay, bẻ chân để thỏa mãn.

-Hide là bạn...

-Của mình!

-Đúng thế! Cậu ấy là bạn mình, nên mình phải ăn cậu ấy!

Kaneki há mồm, sẵn sàng ăn ngấu nghiến cậu bạn thân kia.

-Cậu không trụ được lâu nhỉ, lai tạp? Dạ dày ăn mất não của cậu rồi hả?

Đằng sau Hide là Touka. Cô nhìn Kaneki một cách khinh bỉ. Cậu thì vẫn đang đói khát, ý thức bị mất đi.

-Tránh ra!

-Giờ với cậu mạng sống của bạn mình chẳng là gì hết. Muốn biết điều này không? -Đôi mắt tím của Touka nhìn vào mặt Kaneki- Ngấu nghiến tên này trước và sau đó cậu sẽ hối hận trong khi đang chìm trong MÁU và NỘI TẠNG! Đó chính là cơn đói của Ngạ Quỷ, cũng là định mệnh của chúng ta.

Kaneki nghiến răng, Kagune bắt đầu mọc ra.

-Graaaaaa!

-Đối phó với cậu mệt lắm đó!

Cô tháo lỏng dây nơ buộc trên cổ rồi hóa thành Ngạ Quỷ với Kagune là một cái cánh to màu đỏ.

-Tôi sẽ chơi đẹp với cậu lần này thôi!

*Bụp*

+++++++++++

Trước tiên mình gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì sự chậm trễ này.

Để bù lại, sau chương 8 sẽ là một chap extra nhỏ về chương này.

Chuyện gì sẽ đến với Kaneki và Hide?

Liệu Kaneki có nơi nào để đi vì cậu là một kẻ lai tạp?

Arigatou Gozaimasu to gomenasai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro